XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc thực sự không hiểu.

Không muốn làm bạn?

Cũng không muốn làm anh em tốt?

Chả nhẽ ý Kim Thái Hanh là quan hệ giữa bọn họ còn chưa đạt tới mức đó?

Lời từ chối khéo léo gì kia chứ?

Vậy sao còn muốn ôm cậu?

Điền Chính Quốc mờ mịt, nhưng hai lần liên tiếp bị từ chối, vẫn khiến cậu có chút thất vọng.

"Vậy chúng ta không phải là bạn sao?" Điền Chính Quốc rũ mắt xuống, nhẹ nhàng đẩy Kim Thái Hanh ra.

Kim Thái Hanh sửng sốt, sau đó bật cười, đưa tay sờ lên sườn mặt Điền Chính Quốc.

"Bây giờ thì phải."

"Nhưng sau này thì chưa chắc."

Điền Chính Quốc ngẩn ra, nhíu mày, "Cậu lo chúng ta sau này sẽ cãi nhau sao?"

Kim Thái Hanh cười cười, không tiếp tục chủ đề này nữa, hắn biết Điền Chính Quốc rất trì độn trên phương diện tình cảm, bỗng nói toạc móng heo ra chưa biết chừng sẽ dọa cậu ấy bỏ chạy mất.

Vả lại hắn cũng không muốn quá gấp gáp.

Hắn muốn xem thử mình phải làm đến bước nào, Điền Chính Quốc mới nhận ra đây.

"Đi, mua gì lót bụng." Kim Thái Hanh nói, kéo Điền Chính Quốc ra ngoài.

Nhìn thấy nụ cười trên mặt Kim Thái Hanh, trong mắt như chứa đầy ánh sao, Điền Chính Quốc lập tức quên mất chuyện vừa rồi, cười gật đầu, đi theo Kim Thái Hanh ra ngoài.

Chưa tới vài phút, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc mỗi người cầm một que kem đứng bên đường.

Điền Chính Quốc cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ là có hơi bất đắc dĩ, "Sao lần nào ra ngoài cậu cũng mua kem hết vậy? Mùa đông thì sao?"

"Chỉ cần sử dụng điều hòa, mùa đông cũng có thể ăn." Kim Thái Hanh nói, đưa cây kem trong tay cho Điền Chính Quốc như dâng bảo vật, "Ăn thử đi, ngon lắm."

Điền Chính Quốc sững người, cúi đầu cắn một miếng, trong miệng tràn ngập cảm giác ngọt ngào, xen lẫn vị chua chua.

Điền Chính Quốc gật đầu, "Ngon thật."

Kim Thái Hanh cười nhìn que kem trên tay Điền Chính Quốc, "Cái của cậu ngon không?"

"Cũng được." Điền Chính Quốc nói, có qua có lại, hỏi một câu, "Muốn thử một miếng chứ?"

"Được." Kim Thái Hanh dứt khoát đồng ý, không đợi Điền Chính Quốc phản ứng, đã cúi đầu tiến đến, cắn vào chỗ Điền Chính Quốc vừa ăn xong, nhướng mắt nhìn cậu.

Kim Thái Hanh nheo hờ mắt, giống như hồ ly được thỏa mãn, lộ ra vẻ quyến rũ trời sinh, ngỡ như yêu quái cố tình giăng bẫy chờ đối phương sa chân nhảy vào.

Mặc dù Kim Thái Hanh ghét người ta bàn ra tán vào ngoại hình của mình, nhưng cũng không hề cản trở gì đến chuyện hắn dùng nó để dụ ai kia.

Rốt cuộc, còn phải xem đối phương là ai.

Nếu có thể làm Quốc Quốc thích, dùng chút mĩ sắc thì có làm sao?

Điền Chính Quốc như ngừng thở, một lúc sau mới nói: "... Ngon không?"

Điền Chính Quốc không đợi Kim Thái Hanh mở miệng, đã nói tiếp: "Vị này có lẽ hơi ngọt, kem vani của nhãn hiệu này cũng được đấy, lần sau có thể nếm thử."

Kim Thái Hanh dừng một chút, chỉ thấy Điền Chính Quốc vẻ mặt bình tĩnh như thường, chả có bộ dáng bị sắc đẹp mê hoặc đâu cả.

"..."

Hắn biết khuôn mặt của mình hấp dẫn đến mức nào chứ, nhưng —

Không ngờ, lần đầu tiên sử dụng mĩ nhân kế, còn thất bại tiêu tùng.

Kim Thái Hanh bình tĩnh thở dài, "Ừ, lần sau chúng ta cùng nhau ăn."

Ăn kem xong, thì định đến tiệm lân cận ăn bữa cơm rồi mới về.

Kết quả vừa định xuất phát thẳng tiến quán cơm, Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn.

[Bánh trôi nhỏ, mọi chuyện ổn thỏa cả rồi, chốc nữa chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé (địa chỉ /)]

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, "Mẹ tớ nói cùng nhau dùng bữa, đi chứ?"

Kim Thái Hanh mang theo ý cười nói: "Đi."

Điền Chính Quốc gật đầu, cùng Kim Thái Hanh lần theo địa chỉ. Ai ngờ lúc đến nơi mới nhận ra còn có một vài người khác ở đó.

Mẹ của Kim Thái Hanh cũng có mặt, còn thêm cả Phương Nhu.

Liễu Phương Phi mỉm cười, "Cô bé này rất dũng cảm, vừa khéo còn chưa ăn cơm, mẹ liền gọi cô bé đi cùng mình luôn."

Điền Chính Quốc không để tâm,Kim Thái Hanh nhìn Phương Nhu, mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không nói gì.

Gặp gỡ bố mẹ hai bên vốn là điều tốt nhất, nhưng có thêm Phương Nhu, lại trở thành một cuộc tụ họp đơn giản.

Chậc.

Liễu Phương Phi cùng Hoắc An rõ ràng vô cùng ăn ý, tám từ chuyện bọn trẻ sang tận chuyện mua sắm. Chỉ trong chớp mắt đã bắt đầu xưng hô chị chị em em ngọt xớt.

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đi qua, được cha mẹ đối phương chào đón nồng nhiệt.

"Quốc Quốc, lại đây, đây là dì Hoắc An của con." Liễu Phương Phi vẫy tay, vô cùng cao hứng.

Hoắc An cũng ngoắc con trai mình lại, "Đây là dì Liễu Phương Phi, con ngồi xuống cạnh Tiểu Quốc đi."

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh sóng vai ngồi xuống, Phương Nhu ở đối diện rõ ràng có chút xấu hổ, nhưng hai vị phu nhân có mặt ở đây đều có mắt nhìn, sẽ không để Phương Nhu mất tự nhiên.

"Tiểu Nhu với Quốc Quốc nhà chúng ta ở trường thế nào?" Liễu Phương Phi cười hỏi.

Phương Nhu sửng sốt, sau đó nhanh chóng nhìn Điền Chính Quốc đối diện, mặt đỏ bừng, tim đập bình bịch, cúi thấp đầu, "Thực ra bọn con cũng vừa mới biết nhau thôi, nhưng mà bạn học Điền Chính Quốc rất nổi tiếng trong trường, lại còn tốt bụng, nên trước đó con có nghe nói qua."

"Rất nổi tiếng?" Liễu Phương Phi bật cười, "Không phải vì bệnh mù mặt của thằng bé đấy chứ."

"Không, không phải đâu ạ." Phương Nhu vội xua tay, "Điền Chính Quốc rất được yêu thích, bọn con đều xem video đó rồi."

"Video?" Liễu Phương Phi sửng sốt, "Video gì?"

Phương Nhu dừng lại, sau đó sửng sốt, không lẽ mình nói sai cái gì rồi?!

Video kia hẳn là không thể cho phụ huynh xem được.

Hơn nữa phụ huynh của hai nhân vật chính trong video còn đang ở trước mặt nữa chứ!

Cái này... xử lí không tốt thì biến thành hiện trường come out mất!

"Chỉ, chỉ là..." Phương Nhu càng căng thẳng, càng không biết phải nói gì.

Đúng lúc này, một giọng nói đã cứu nguy cho cô.

"Là Từ Phượng nói muốn quay phim cho vui, bọn con liền quay với nó một bộ." Kim Thái Hanh thản nhiên nói, vẻ mặt như thường, không hề có chút chột dạ nào.

Liễu Phương Phi vẫn có hơi khó hiểu, nhưng Hoắc An ở bên lại mỉm cười, "Là đứa nhỏ nhà họ Từ, chị biết nó, thằng bé tinh quái lắm, nghĩ ra đủ trò, chắc là lại nghĩ ra trò gì mới nữa rồi đấy."

Liễu Phương Phi gật đầu, "Bọn con quay video gì, cho mẹ xem nào, phải xem thử con trai mẹ có lên máy quay không chứ."

Hoắc An cũng nhìn Kim Thái Hanh, giọng điệu ôn nhu, nhưng lại mang theo vài phần thận trọng thăm dò, "Tiểu Hanh, mẹ có thể xem thử chứ?"

Phương Nhu tràn đầy thấp thỏm, chỉ hi vọng hai ông lớn này đừng tức giận với mình.

Mình đúng là ngứa miệng mà.

Lúc về cô phải nhịn que cay trong một tháng mới được, bảo đảm lần sau không nói bậy nói bạ nữa.

Nhưng không lo lắng như Phương Nhu, hai vị đương sự ở đối diện cần bình tĩnh có bình tĩnh, Điền Chính Quốc thản nhiên lấy điện thoại di động ra, rất tôn trọng hỏi Kim Thái Hanh một câu, Kim Thái Hanh nói: "Được chứ?"

Kim Thái Hanh cười gật đầu, "Ừ."

Do đó Điền Chính Quốc tìm đoạn video, đưa nó cho hai bà mẹ đối diện.

Hai vị phu nhân xem rất nhập tâm, video ngắn ngủn chỉ vỏn vẹn 3 phút thôi, đưa hai người xem người bên ngoài nhìn vào cứ ngỡ đâu đang xem báo cáo kinh doanh gì ấy chứ.

"Chuyển góc máy khá lắm." Hoắc An gật đầu tán thưởng.

"Kết cấu cảnh này cũng ổn đấy chứ, nhìn xem hai đứa nhỏ nè, đẹp trai làm sao." Liễu Phương Phi cười, "Con trai em thế mà còn biết đóng phim, quá giỏi rồi."

"Phải." Hoắc An đồng ý. Nếu là trước đây bà chắc chắn không cách nào tưởng tượng được con trai mình sẽ xuất hiện trên app video kiểu này đâu.

"Mấy con nhìn nè, cảnh này tốt quá ấy chứ, có tính nghệ thuật đấy." Liễu Phương Phi đưa điện thoại qua.

Đập vào mắt bà con làng xóm, vừa vẹn là cảnh Kim Thái Hanh tiến sát lại gần Điền Chính Quốc, như thể sắp hôn cậu.

Tim Phương Nhu bỗng ngừng đập, sống không còn chi luyến tiếc nữa.

Bộ phim này quá chi lộ liễu rồi, hai dì chắc chắn cũng nhìn ra cả rồi.

Xem này, hai người đều không mở miệng nói chuyện nữa.

"Tốt đấy chứ." Liễu Phương Phi nói.

"Cũng được." Hoắc An nói.

"Chị xem cái cảnh cuối cùng này nè, sao em nhìn thấy cảm xúc ở đây có chút chân thành ấy." Liễu Phương Phi nói, "Cảm tình của hai đứa nhỏ tốt thật, cho dù mình bị thương, cũng muốn cứu người khác trước, cho dù trong lòng không cam tâm,vẫn thân thiết lau miệng cho người ta, tốt thật."

Hoắc An cũng gật đầu đồng ý, "Quả thực, chị cứ ngỡ anh em ruột ấy, mà nói chứ anh em ruột còn chưa chắc so được hai bọn nhỏ đâu."

"Còn hơn cả anh em ruột ấy chứ." Liễu Phương Phi vui vẻ.

Phương Nhu ở một bên: "..."

Trâu bò, quả nhiên thế giới trong mắt các bậc cha mẹ khác xa với thế giới của các cô mà.

Cô lo lắng không đâu cả rồi.

Hai vị phu nhân xem xong, đều hết lời suýt xoa khen ngợi, như kiểu video này ngày thứ hai đã được nhận giải, sau đó Kim Thái Hanh lẫn Điền Chính Quốc liền có thể trở thành diễn viên mới triển vọng nhất, đầy vinh dự lên bục nhận thưởng vậy đó.

"Vẫn còn chưa quay xong phải chứ, có phần tiếp theo không?" Liễu Phương Phi trầm tư nói, "Cũng khá đấy chứ."

Phương Nhu: ?!

Dì đúng là thiên thần mà!

Hoắc An cũng cười theo, "Đứa nhỏ nhà họ Từ kia quay cũng được đấy chứ, nếu không đủ kinh phí, mẹ có thể tài trợ cho bọn con."

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh bốn mắt nhìn nhau, Phương Nhu ở bên cạnh hai mắt sáng rực như đèn pha quan sát hai người.

Độ hot của video hiện vẫn chưa giảm, có thể tưởng tượng được sức hút của hai chiếc visual này như thế nào rồi đấy.

Phần tiếp theo mà các cô tâm tâm niệm niệm, biết đâu chừng sắp đến rồi!

"Bọn con sắp thi cuối kì rồi, có lẽ không còn nhiều thời gian đâu." Điền Chính Quốc ngập ngừng nói.

Liễu Phương Phi vỗ tay, "Không phải vừa lúc sao? Thi cuối kì xong là các con nghỉ hè rồi, thời gian dài thế làm gì chứ, trường quay gì đó vân vân mẹ cũng có thể tìm giúp mấy đứa, rất tốt."

"Hơn nữa Tiểu Hanh còn có thể đến nhà dì chơi, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh con tới nhé."

Kim Thái Hanh vô cùng lễ phép, "Cảm ơn dì."

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu hoàn toàn không có chỗ chen vào mà.

Kim Thái Hanh cười híp mắt, ghé vào lỗ tai Điền Chính Quốc, mang theo vài phần vui sướng, "Nghỉ hè tớ đến tìm cậu chơi."

Lỗ tai Điền Chính Quốc có chút nóng lên, cậu nhấp một ngụm trà, cố nén cảm giác kỳ quái trong lòng, "Ưm."

Cậu dường như cũng có hơi mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro