11.Thục Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook có thể được xem là phi tần lênh đênh nhất Nội Mệnh Phụ hiện nay, cứ một tháng mới được sủng ái một tuần làm đám nữ nhân ghen nổi đóm chỉ riêng Jung tần vẫn nhởn nhơ

Nương nương liên tục được sủng ái,thị tẩm suốt thời gian dài

Nhưng chẳng hiểu sao đã nửa tháng rồi mà Hoàng thượng vẫn chưa nhìn ngó nội mệnh phụ dù chỉ một chút

Jungkook chán tới mức chẳng biết làm gì,ngày nào cũng ra hồ nước mà nằm rồi lại thở dài,cuộc sống ở đây vô vị mà còn chẳng thể kết thân với ai

"Chỉ của Hoàng thượng!vào canh Dần nội mệnh phụ có đầy đủ ở Khánh Hội Lâu!"

Tên thái giám thình lình trước mặt cậu. Đọc xong thì lui nhanh chẳng kịp nhìn dung mạo

"Gì vậy?"

"Jeon tần,chắc hoàng thượng lại tổ chức Yến tiệc đó ạ!"

"Tên đó,cuối cùng cũng để mắt đến nội mệnh phụ ta còn tưởng là hết hứng thú rồi chứ!"

__________

Giao Thái Điện

Hoàng hậu từ ngày hoàng thượng không lui tới nội mệnh phụ,không có sự đấu đá nên lòng cũng nhẹ khi không phải giải quyết chuyện gì

Người cho chim ăn,mặt thì cười tươi đầy
Sức sống

"Hoàng hậu nương nương,Hoàng thượng vừa có tin nạp Thục Dung!"

Nụ cười của nương nương từ từ dập tắt chẳng còn tươi tỉnh như khi nãy giờ trong mắt người toàn sự chán ghét

"Là con nhà ai?"

"Dạ là cung nữ vừa vào cung liền được hoàng thượng phong sau nửa tháng vào cung"

"Ra là vậy mà người không quan tâm nội mệnh phủ,nàng ta ra sao? Sức hút còn hơn cả Jeon tần và Jung tần sao?"

Cung nữ nãy giờ đưa thông tin cho hoàng hậu định lui thì đột nhiên nhớ ra gì đó liền ngước lên nhìn người và nói nốt

"Hoàng hậu! Jeon tần vừa đích thân đến
Cần Chính Điện gặp Hoàng thượng rồi ạ!"

"Ta đã từng nói! Sẽ có người trị được Jeon tần! Nhưng lại không nghĩ đến nhanh như vậy!"

__________

Jungkook cứ đứng ngoài cần chính điện mà chờ hoàng thượng cho vào, không chỉ vì cậu muốn khóc lóc với hoàng thượng để tranh sủng mà chỉ là lòng khó chịu nên muốn đến gặp người

"Jeon tần,mời người vào!"

Đại tổng quản từ bên trong chạy ra mời Jungkook vào,vừa đến cửa cậu liền đuổi hết đám nô tì,nô tài chỉ còn cậu và người

"Em sao vậy,uể oải như vậy,có việc gì sao?"

"Thần là ai,hoàng thượng còn nhớ không?"

Jungkook đứng đối diện hoàng thượng, làm dáng vẻ giận dỗi liền bị hoàng thượng níu tay cho cậu ngồi lên đùi người

Hoàng thượng vòng tay ra sau ôm cả người Jungkook vào lòng,nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi mới nói

"Là Jeon Jungkook là tần vị trẫm sủng ái nhất"

"Sủng ái nhất!? Người nghĩ thần không biết người nạp Thục Dung sao? Đã thế gần tháng nay người cũng chẳng có một động thái gì với thần"

Jungkook dùng ngón tay rân rê khắp người hoàng thượng, ở đây lâu như vậy cậu đã học được cách làm nũng rất hiệu quả với hoàng thượng

"Trẫm xin lỗi! Nào Đại tổng quản mang đồ vào đây!"

"Trầm Ngư Lạc Nhạn đây ạ!"

Hoàng thượng lấy chiếc vòng tay vàng cùng năm hạt ngọc xanh trời,nó tỏa ra mùi hương thơm mát như trời gió

"Trẫm không thăm em điều có lý do cả, vừa rồi trẫm không ở cung suốt nửa tháng trên đường đi trẫm thấy loại ngọc quý rất đẹp còn có hương thơm tự nhiên liền sai người làm vòng cho em"

"Cho thần thôi sao?"

Hoàng thượng như bỏ ngoài tai câu hỏi đó chỉ chú tâm đeo vòng cho Jungkook, cậu cũng không muốn hỏi thêm

"Trầm Ngư Lạc Nhạn ý người mang nó có vẻ đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn"

"Nhưng những từ đó dùng cho mỹ nhân mà.."

"Đó là người đời cho là vậy,câu nói làm gì có nhắc đến mỹ nhân nào chứ?"

Hoàng thương âu ếm bàn tay của Jungkook nhẹ nhàng,ánh mắt người không thể rời khỏi đôi bàn tay ngọc đeo chiếc vòng sáng chói tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ

"Sắp canh dần rồi em về đi"

"Ừm"

Jungkook nhè nhẹ quay đi ra khỏi điện mà không hành lễ hay một lời chào với hoàng thượng

"Đại tổng quản!"

"Có nô tài thưa hoàng thượng!"

"Đưa nốt lên đây!"

Đại tổng quản đưa lên khay có ba vòng tay y như của Jungkook khi nãy chỉ là số hạt ngọc thì lại ít nhiều khác nhau

"Vòng ba hạt ta gọi đó là Hoa Nhan Nguyệt Mạo,ý người mang nó,xinh đẹp như trăng như hoa! Mang Hoa Nhan Nguyệt Mạo đến cho Thục Dung sau buổi chiều nay, nói với nàng ấy những gì ta nói!"

"Dạ!"

Hoàng thượng nâng niu chiếc vòng để vào một chiếc hộp khác,đưa cho đại tổng quản

"Vòng năm hạt ta gọi là Dương Chi Bạch Ngọc,ý người mang có vẻ đẹp cao quý, thanh khiết! Mang cho Hoàng Hậu!"

"Dạ!"

Hoàng thượng muốn thể hiện sự xem trọng của người đối với những người mang nó theo cấp bậc bằng số lượng ngọc trên chiếc vòng

Còn những người không có chính là hoàng thượng vẫn chưa xem trọng hoàn toàn

Hoàng hậu chỉ là được ban vì chức vị đầu nội mệnh phụ,hoàng thượng là đang muốn giữ mặt mũi cho hoàng hậu

"Còn...vòng mười hạt Băng Thanh Ngọc Khiết chính tay ta sẽ tự trao cho chủ nhân của nó!"

"Đây thưa hoàng thượng!"

Đại tổng quản đưa cho hoàng thượng chiếc họp chứa vòng mười hạt số lượng gấp đôi sủng phi của người

__________

Canh Dần

Khánh Hội Lâu

Tất cả mọi người đều có mặt chỉ chờ một nhân vật tạo nên buổi yến tiệc ngày hôm nay

Từ cửa một nữ nhân nho nhã,thuần khiết từng bước từng bước một đi tới trước hoàng thượng

Thục Dung - Oh Jiwoo

"Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng!"

Thục Dung đứng dậy lại tới trước hoàng hậu

"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu!"

Từng người,từng người một của nội mệnh phụ vì thục dung là cương vị thấp nhất trong nội mệnh phụ

"Thần thiếp xin thỉnh an Jung tần!"

"Thần thiếp xin thỉnh an Jeon tần!"

...

Đã hành lễ xong thì thục dung vào một chỗ ngồi vừa được chuẩn bị hôm nay

Mọi người trong nội mệnh phụ đều sợ hãi ra mặt chỉ riêng Jungkook là chẳng biết gì

Vì chỗ cậu kề bên Jung tần nên nghe được Jung tần thì thầm nói chuyện một mình

"Đôi...đôi mắt đó chẳng khác nào Ju tần cả..."

Quý nhân từ lúc thấy thục dung mặt cắt không còn giọt máu,tay chân run rẫy còn mắt thì trắng bệt

"Thục dung đúng là sắc nước hương trời!"

Cậu nhẹ khen nhan sắc của thục dung
Ngay lúc nãy khi thục dung thỉnh an Jungkook,cậu đã được phen nhìn rõ nhan sắc của nàng

"Hừ! Như này cũng chưa đủ để so sánh với Ju tần! Có đôi mắt giống thì cũng chẳng đẹp bằng nương nương!"

Jung tần nghe cậu thì thầm liền khinh khỉnh mà phản bát,nương nương trước kia dù không ưa thích Ju tần nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của Ju tần

"Chắc hẵn các nàng và em đã biết qua Thục Dung,sắp tới đây Thục Dung sẽ chung sống cùng nên mong Hoàng Hậu chăm chút cho nàng ấy!"

"Điện hạ đừng lo,thần thiếp sẽ lo cho muội ấy!"

Hôm nay cũng chỉ để mọi người diện kiến Thục Dung nên cũng chẳng có gì đặc sắc,khác hẵn với yến tiệc hoàng thượng làm để diện kiến Jeon tần

Khi hoàng thượng bước xuống ra ngoài thì Thục Dung đã chẳng biết phép tắc cùng ra theo dù hoàng thượng biết nhưng một chữ cũng không trách móc

Hoàng hậu thấy hoàng thượng đi rồi mớ từ từ thở dài

"Tới ta mà nàng ta còn không hành lễ thật là!"

"Đáng lẽ ra sau những buổi này người đi theo hoàng thượng là Jeon tần không phải sao?"

Thục Nghi dù tính tình tốt bụng nhưng sau chuyện lần trước người như có ác cảm mà bất cứ khi nào cũng có thể khịa cậu

"Vòng tay của hoàng hậu nương nương lấp lánh làm sao!"

Quý nhân định nói gì đó thì liền để ý thấy tay hoàng hậu có chiếc vòng sáng chói nhưng màu của nó không hề bị khó chịu

"Dây này là hoàng thượng ban cho ta"

"Có nghĩa hoàng thượng rất coi trọng nương nương không phải sao?"

Jungkook nhìn thấy mới biết chiếc vòng chẳng khác gì với của bản thân,cậu khó chịu muốn lui sớm nhưng lại bị hoàng hậu níu lại

"Vòng của Jeon tần...giống của ta quá"

"Dạ thưa hoàng hậu đây là của hoàng thượng ban cho thần!"

Hoàng hậu cứ nhìn cậu chằm chằm chẳng thể rời mắt

"Cả hai dây đều có năm hạt,chẳng khác nào hoàng thượng nói Jeon tần ngang hàng với Hoàng hậu sao?"

Thấy được hoàng hậu tức cỡ nào,Chiêu Nghi liền nói thêm dầu vào lửa,có thể thấy được hoàng hậu bực đến cỡ nào

Hoàng hậu từng bước một lại gần Jungkook hơn

"Thần thiếp thỉnh an các chủ tử! Hoàng hậu nương nương,hoàng thượng muốn Jeon tần đến Khang Ninh Điện ạ!"

Hoàng hậu khó chịu quay sang nhìn tên thị vệ được hoàng thượng sai đến nhưng lệnh vua thì không thể cãi

"Đi đi!"

__________

Một tuần vô vị lại trôi qua,người được sủng ái nhất cũng đã thay đổi,Thục Dung luôn giành vị trí hơn trong nội mệnh phụ,còn có tin rằng không lâu sau nàng ta sẽ được hoàng thượng thăng vị

Jungkook thì được cái danh nhận được những món trang sức quý hiếm và cầu kì nhất nội mệnh phụ,cách hai hôm lại dùng thiện chung cùng hoàng thượng

Cậu ở đây lâu như vậy nhưng cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác thị tẩm,cả cảnh phúc cung ai ai cũng đồn Jungkook vốn chỉ được hoàng thượng xem như huynh đệ trò chuyện

Bọn nhiều chuyện!

"Jeon tần,người có thể đi nhanh chút không ạ? Hoàng thượng đang chờ người đó ạ"

"Cứ từ từ! Hắn cho ta chờ mấy ngày mới điếm xỉa tới ta thì ta cho hắn chờ vài phút đã là cái gì!"

Hôm nay trời trong xanh,mát mẻ, Jungkook được dùng thiện cùng hoàng thượng nhưng biết người chờ mà cậu vẫn đi với tốc độ rùa bò và nhất quyết không đi kiệu

"Thần thiếp thỉnh an Jeon tần!"

"Thục dung? Ngươi đi đâu vậy?"

Thục Dung đi ngược đường với Jungkook cậu chưa kịp thấy nàng thì nàng đã hành lễ, trước mắt cậu thấy nàng rất biết thân biết phận

"Dã Thiếp đến Khang Ninh điện tìm hoàng thượng ạ"

"Thục Dung nương nương,hoàng thượng đang chờ Jeon tần đến dùng thiện nên e là người quay về nghỉ ngơi đừng phí sức ạ"

Woo kế bên hiểu Jungkook sẽ nói những đắc ý của bản thân nhưng thấy cậu nhìn nó nên nó đã nói giúp cậu làm Thục Dung một phen đỏ mắt

"Thiếp không có ý gì nhưng người đắc sủng như vậy thì có hơi quá,rõ là người và hoàng thượng chỉ dùng thiện,điện hạ đã rất lâu cũng chẳng tới chỗ người!"

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Thục dung không như Jungkook đã nghĩ, giống Ju tần nhưng tính tình lại tâm cơ chẳng được như Ju tần

"Thục dung,ngươi không biết hay cố tình không biết? Vòng tay của ngươi ba ngọc ta lại năm ngọc ngang với hoàng hậu, chính tay hoàng thượng đeo cho ta còn ngươi? Ta vốn chẳng cần hầu hạ hoàng thượng nhưng vẫn được ân điển ngang ngửa hoàng hậu và ngươi hỏi xem hoàng hậu dùng thiện cùng người được mấy lần? Ngươi đúng là có mắt mà không biết nhìn ai mới được sủng hạnh,chỉ vài đêm chăn gối cùng hoàng thượng mà lên mặt với Jeon tần ta?"

"Jung...Jungkook!?"

Thục Dung giận quá mất khôn,không kiên nể gọi cả tên Jungkook ra,cung nữ của nàng ta liền sợ xanh mặt mà kéo chủ tử đi

"Jeon tần,xin phép thục dung lui ạ"

"Đi đâu? Đứng lại!"

Jungkook đi đến lệnh cho Woo tát Thục Dung một cái thật mạnh,mạnh đến nổi đỏ một bên má còn nước mắt thì rơm rớm

"Ta vốn là nam nhân nên không chạm vào ngươi nhưng ta thì có cung nữ!"

"Hoàng thượng đến!"

Thục dung nghe hoàng thượng đến liền khóc như mưa rồi hành lễ với hoàng thượng còn Jungkook thì chỉ nhìn người muốn xem người thật sự sủng hạnh ai

"Chuyện gì vậy? Jungkook,em làm gì thục dung sao?"

"Hoàng thượng,là thiếp chưa quen với hành lễ,Jeon tần không chỉ bảo thiếp mà đã kêu nô tì thấp kém này đánh thiếp! Hoàng thượng người phải làm chủ cho thiếp"

Hoàng thượng đỡ Thục Dung dậy nghe nàng kể cùng nhìn sắc mặt của Jungkook thì Hoàng thượng quyết định hỏi sang cậu

"Jeon tần của trẫm,em nói trẫm nghe"

"Thần đã làm gì nàng ta?sủng phi của người không biết trên biết dưới là thục dung mà lại gọi lớn tên của thần trước mặt bọn nô tì này,hoàng thượng người phải hiểu thần"

Jungkook liếc mắt nhìn nữ nhân dưới đất,cậu chạy sang hoàng thượng cố tình để người thấy vòng tay của mình để người thấy cậu luôn mang theo mình

Dù việc đó đối với người khác dùng đồ hoàng thượng ban là bình thường nhưng cậu luôn tỏ vẻ bản thân không để người vào mắt,giờ người thấy thế này chắc chắn sẽ vui lòng mà không trách phạt cậu

"Thục dung! Nàng vào đây chưa lâu mà dám mạo phạm Jeon tần!?"

"Hoàng thượng! Hoàng thượng,người đừng nghe Jeon tần nói bậy là Jeon tần ngứa mắt thiếp vì được sủng hạnh đã cậy chức vị mà ức hiếp thiếp! Hoàng thượng!"

Hoàng thượng nhìn sâu vào mắt thục dung rồi nắm lấy tay Jungkook

Hoàng thượng nhìn là vì đôi mắt này giống Ju tần như một khuôn còn nắm tay cậu là vì hoàng thượng muốn bản thân quên đi Ju tần mãi mãi để nàng yên nghỉ

Ai mà chẳng biết hoàng thượng đưa Thục dung vào là vì nương nương có đôi mắt giống Ju tần,chỉ là vật thay thế người khác mà đến Thục dung còn chẳng biết Ju tần là ai

"Thục dung! Nàng sai rồi,xin lỗi Jeon tần
Tự đánh vào miệng mình mười cái để tỏ lòng thành!"

"Hoàng thượng? Người không tin thiếp sao?"

Hoàng thượng có hơi lung lay,nàng ta lại làm ra vẻ yếu đuối,đôi mắt diễm lệ y như Ju tần,hoàng thượng cứ kiên cường rồi lại yếu mềm

"Hoàng thượng! Thần đói bụng lắm rồi!"

"Được rồi trẫm biết rồi,ngươi ở đây canh thục dung đủ mười cái thì dìu về nghỉ ngơi!"

Hoàng thượng vỗ vào tay Jungkook rồi đưa cậu lên kiệu chẳng quay lại nhìn Thục dung nửa giây

"Hoàng thượng,không phải đó là bảo bối của người sao? Người sủng nàng ta như vậy mà?"

"Em đừng có mỉa mai trẫm! Em quậy trẫm đến tổn hao sinh lực rồi"

"Chứ không phải người ham mê sắc lạ,ngày đêm thị tẩm tổn hao sinh lực sao?"

Hoàng thượng nói câu gì ra Jungkook đều cãi lại,người một câu,cậu năm câu thế mà người vẫn ngồi cười ngơ ngơ

"Thế thì tối nay trẫm thị tẩm em"

"Gì chứ!? Thần nói đùa thôi thục dung rất xinh đẹp,người thị tẩm liên tục đúng là không phí,người cứ thị tẩm nàng ấy thôi!"

Hoàng thượng nhéo má cậu rồi cũng chẳng nói gì cứ cố tỏ ra vẻ mặt bí ẩn để Jungkook lo lắng không thôi

○○○

Sao dạo này lên view vậy nhỉ^^ nhưng mà chẳng ai tương tác^^^^^^^^^^^^^^

Chúc mừng 1.06k view:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro