2.Triều Joseon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng dòng ký ức từ nhỏ tới lớn của Jungkook chạy ngang qua như đang báo hiệu

Jeon Jungkook đã chết

Lấy hết can đảm cậu mở mắt ra

...

Một khoảng không vô định cứ lướt qua mãi,mỗi lần như vậy lại là một ký ức chạy ngang qua

"Hức...hức mẹ ơi,con nhớ mẹ..hức"

Cậu đưa tay quẹt nước mắt,khóc nấc tức tưởi

Một cái bóng màu đen cứ bay qua bay lại trước mặt Jeon Jungkook

"Đừng...khóc!"

"Hức hức mẹ ơi!!!"

"Nín!"

Cậu bậm môi sụt sịt không khóc nữa,cúi đầu nhìn vào đôi giày đang cạ vào nhau hai tay vò góc áo nhỏ

"Con không phải khóc! Ta là Thượng đế!"

"Ta xin lỗi! Vì sai sót đáng lẽ con sẽ là Han Jungguk của triều Joseon!"

Jungkook nhướng mày nhìn ông lão khi nãy ngay cổng trường

Cậu đang bị ám ảnh Nam Hoàng hả? Ông lão này ám cho tới khi đã chết sao?

"Ta biết nói sẽ không tin,nhưng nghe đây!"

"Con vẫn là Jungkook vẫn là người của thế kỷ 21 nhưng con đang dùng cơ thể Han Jungguk,ta lại không tìm được linh hồn của Jungguk"

"Nên ta sẽ cho con sống và hoàn thành 2 kiếp người! Khi con xong kiếp,nhiệm vụ của Han Jungguk ta sẽ cho con trở về,Jeon Jungkook sẽ là cái tên tồn tại hai lần!"

...

...

"Này! Ông đâu rồi! Này!!!"

Xung quanh tối đen lại nó bao trùm lấy thân ảnh Jungkook như một màng ảo ảnh

Đầu cậu nhức đau,tai ù đi,mắt cậu xám xịt lại khiến mọi thứ xung quanh càng tối mờ

Jungkook ôm đầu ngồi xuống dưới quằn quại,vặn vẹo qua lại,gân xanh trên trán nổi đầy,mồ hồi càng ngày càng ra nhiều

"Mẹ nó!"

__________

Mọi người đang bu đông nhìn cái cục mới từ trên trời rơi xuống với bộ đồ hết sức kì quặc

"Đó là ai vậy?"

"Làm sao ta biết! Ngươi lại xem người đó còn thở không"

Người đàn ông mặc bộ y phục cũ kĩ bước lại gần cái cục tròn tròn dưới đất đưa ngón tay lại gần cái mũi nhỏ

"Còn thở,người này ở đâu ra vậy? Mặc đồ kì lạ quá"

Cậu đột nhiên mở to mắt ngay khiến đám dân hoảng hốt có người còn cầm đao

"Đây..Là đâu?"

Nơi này là chợ sao?

Mọi người đông đúc đều mặc những bộ y phục thời xưa cứ như một bộ phim của thời Joseon

Chỉ có mình Jungkook vẫn mặc bộ đồng phục áo sơ mi cùng quần tây,họ không kì thị đấy chứ?

"Nhà ngươi là ai? Tại sao lại mặc giẻ rách ra ngoài lỡ như bắt gặp các đại nhân,ngươi lại sống không yên"

Một người phụ nữ nét mặt già nua đang đứng kế cậu cứ lãi nhãi vụ y phục của cậu

"Đồ của các người mới là giẻ rách đấy! Một bộ của tôi tận ba mươi nghìn won đấy!"

"Nhưng mà cho hỏi năm nay là năm bao nhiêu thế?"

Người đàn ông cầm đao buông nhẹ cảnh giác bỏ đao xuống lại bàn,lại gần cậu hơn để trả lời

"Năm mậu tuất!"

"Khoan! Triều Joseon sao?"

"Phải! Triều Joseon lập được 386 năm rồi!"

"386 năm....NĂM NAY LÀ NĂM 1778 SAO!???"

Người đàn ông khác lại khó chịu ra tiếng tiếp lời cho hành sử khác người của Jungkook

"Ngươi làm sao?"

"Vua chính là...Kim Taehyung!?"

"Hỗn Xược! Sao ngươi dám gọi tên của Hoàng thượng như thế!"

Mọi người đều bất đồng vì cậu lỡ mồm gọi thẳng tên vua chúa

Không lẽ lời nói của cái ông dơ dơ khi nãy nói là thật đó nhé,Jungkook vậy mà lại không được gặp ba mẹ nữa rồi

"Không thể!! Không thể được,cho tôi về đi mà!!"

"Không thể cái gì?"

"Hoàng thượng giá đáo!"

Mọi người cung kính cái người đang cưỡi mặc cái long bào đỏ choét tính ra oai với ai chứ

Người thì cũng ổn đó,cao to như vậy mà phải có mấy ông áo xanh đi xung quanh

Jungkook Khinh!

"Không thể gì là việc của tôi,hỏi làm gì?"

"Ngươi dám nói chuyện trống không với hoàng thượng! Muốn tứ mã phanh thay hay sao!? Hỗn láo!"

"Im lặng!"

Taehyung yêu cầu khiến tất đều cúi đầu có người còn ngồi hẵng dưới đất trước uy lực của Hoàng Thượng

"Ngươi tên gì?"

"Jeon..Jeon Jungkook!"

Anh cười nhếch nhẹ mép từ từ bước xuống ngựa đi lại gần Jungkook nhiều chút nhiều chút

Gương mặt nhăn nhó của cậu càng nhăn khi anh càng bước tới mô hồi Jungkook đầm đìa như mới tắm

"Còn nói trống không ta liền phong ngươi làm thái giám!"

Jungkook rung từng đợt,sợ hãi nhìn vào Hoàng thượng khiến mọi người muốn cứu người từ trên trời rơi xuống nhưng lại không thể

Cậu không biết cách nói chuyện của thời này!

"Xuất thân ở đâu?"

"..tao..tôi..ta....tiểu nhân không nhớ gì hết thưa điện..điện hạ!"

Đại tổng quản bên cạnh khó chịu tiến lại ghé vào tai của Hoàng thượng để thì thầm to nhỏ còn không quên liếc kị dị Jungkook

"Thưa điện hạ hình như người này thật sự không bình thường,toàn phát ngôn lạ lùng!"

"Đưa về cung,cho làm thái giám!"

Jungkook ù ù lỗ tai cả thân bất động cho đến khi có hai người tiến lại lôi đi đến đứng kế con ngựa để nhập cung

"Này! Này! Hoàng thượng ta có làm gì ngươi đâu!?"

"Hỗn láo! điện hạ tên tiểu nhân này xử sao ạ?"

Mặt Hoàng thượng vẫn bình tĩnh nhưng đôi mày đã nhíu gần sát vào nhau khiến mọi người sợ càng thêm hãi

Hoàng thượng lại gần nắm tay cậu nâng cậu lên ngựa cùng Jungkook trèo lên ngồi phía sau cậu cầm dây ngựa quay đầu về cung

"Hoàng thượng! Sao người nỡ bỏ nô tài!!"

__________

Vừa về cung đã vô tình chạm mặt các đại nhan mặc y phục đỏ chói đang nói chuyện với nhau

Thấy hoàng thượng liền cúi đầu chào hỏi những vẫn khó hiểu vào nam nhân không thèm chào hỏi đại nhân

Xét về Vua Chúa thì các đại nhân có chức cũng rất cao trong cung

"Hoàng thượng,người này là ai vậy ạ?"

"Thái giám"

"Cái gì!! Này anh sao lại cứ đòi tôi làm thái giám vậy hả!! A không muốn,không muốn!"

Mặc cho Jungkook quấy la Hoàng thượng chỉ nhìn vào cái đầu tròn đang ngoe nguẩy

Các đại nhân ai cũng tròn mắt đáng lẽ như này là tứ mã phanh thây rất lâu rồi

"Im!"

"Không..không làm thái giám mà.."

Jungkook sụt sùi vò hai tay với nhau mà không để ý các đại nhân đang khó hiểu ra mặt

Tiểu nhân mà dám nói chuyện trống không với Hoàng thượng Kim

Hoàng thượng Kim nổi tiếng biết quản việc nhà việc nước chưa khiến dân làng của mình chịu thiệt thòi từ lúc đăng quang đến giờ

Hoàng thượng Kim Taehyung và thái thượng hoàng Kim DanTae

Kim DanTae là Vua bù nhìn là phụ thân của Taehyung,Taehyung đã không chịu phải là bù nhìn thứ hai nên đã phản lại Thài Hoàng Thái Hậu cuối cùng vẫn là Vua Chúa chứ không phải Vua đuổi quạ

"Biết bắn cung không?"

"Biết...dạ biết"

"Thắng trẫm thì sẽ cho ngươi ở lại trong cung cho tới lúc hết bệnh,coi như ta giúp người dân của mình!"

Hoàng thượng đánh ngựa chạy thẳng ra sân bắn cung của các binh khí đang tập luyện

"Hoàng thượng giá đáo!"

Đám binh khí cúi đầu cung kính Hoàng Thượng,Taehyung một bước xuống ngựa không quên đỡ cậu xuống một mạch đẩy ra sân

Cầm cây cung đưa cho Jungkook cây còn lại chậm chậm liếc mắt nhìn các binh khí vẫn không hiểu gì

"Trẫm muốn cùng người này so tài bắn cung,nếu trẫm thắng ngay lập tức phong làm thái giám! Nếu trẫm thua sẽ cưu mang ngươi cho đến khi hết bệnh"

"Vâng thưa hoàng thượng!"

"Hừ Hoàng thượng sao? Ngươi làm sao thắng được ta,kỹ thuật của các ngươi quá lỗi thời!"

Vì Nhà Jeon rất đặt nặng vấn đề về các tài năng nên ngoài bắn cung chơi đàn sẽ có cái dễ hơn là bắn súng còn Jungkook chọn cả ba

Thời này mà so với thời của cậu thì xem như trứng chọi đá

Hoàng thượng quay người lấy một cung tên canh tầm bắn trúng ngay trán con trâu đó chính là tâm

Cậu mở to đồng tử mồ hôi chảy từ trán một phần do nắng một phần do sợ hãi

Anh ta chỉ mất hai giây để ngắm ngay tâm!

"Hoàng thượng thật lợi hại!"

"Có gì mà lợi hại,một phát ta có thể đánh bay cái mũi tên đó!"

Jungkook từ nhỏ rất kiêu ngạo về tài năng của mình cậu sinh ra đã là sự hoàn hảo của tạo hóa

Bắn cung,chơi đàn,bắn súng,đánh golf,cờ,các loại banh bóng tất cả sinh ra là dành cho Jeon Jungkook

Nhà cậu là quý tộc xưa giờ vẫn giữ các quy luật những đời trước có người chịu áp lực quá nặng mà sinh ra tự tử nhưng nhà Họ Jeon không xem trọng

ra luật thì theo luật không làm được là do bất tài,lỗ hổng nhân loại!

"Ngươi đừng đắc ý ở đây! Đã ăn nói trống không lại còn lên giọng hay sao?"

"Im lặng! Tới ngươi"

Hoàng thượng đưa tay mời Jungkook bước lên một bước

Cậu mỉm cười đưa cung lên ngắm trúng tâm,cung tên được thả ra

Mọi người đều mở to đồng tử khó tin có một binh lính còn dụi mắt,Jungkook thì đắc ý nhìn Hoàng thượng đang nhíu đôi mày

Cung tên bắn ngay tâm còn đánh bay cung của Taehyung khiến nó lăn lóc dưới đất cát,thật đáng thương

"Được! Trẫm là vua một nước sẽ không lừa ngươi từ nay ngươi sẽ ở lại trong cung điều trị bệnh!"

"biết điều đấy,haha"

"Muốn làm thái giám sao!?"

Cậu đang cười liền khép nép xin lỗi,Jungkook còn chưa được bóc tem làm sao có thể đánh mất người anh em đã ăn ngủ ở chung mười bảy năm cơ chứ

"Hoàng thượng ơi.."

Taehyung chuẩn bị leo lên ngựa nghe cậu kêu liền quay đầu lại nhìn thân ảnh có to nhưng hơi thấp so với anh

"Người đi thì ta biết đi đâu giờ..không lẽ lại ăn ngủ tại đây,cái cung của người to lắm đó"

Taehyung vẫn không quan tâm leo lên ngựa chạy xa bay chẳng thèm quay đầu lại nhìn một cái

"Ngươi sướng thật đó,này ngươi tên gì?"

Một binh lính đang tập võ đạo mồ hôi còn đầm đìa người phải to hơn cậu gấp hai lần

"Ta tên Jeon Jungkook,mà này trong cung có bao nhiêu vợ của hoàng thượng?"

"Ngươi đang nói gì vậy?"

"Nói chậm hiểu ghê ta! Ý ta là phi tần đấy!"

Các bính khí ai cũng to cao nhiều cơ khi tức giận lại nổi gân nhìn rất hãi

Họ tức giận khi bị một người không chức vụ còn mặc đồ kì dị chế giễu

"Ngươi vẫn chỉ là dân thường ở ké trong cung mà dám lên mặt với bọn ta!?"

"Được rồi!"

Một nam nhân mặc y phục đỏ giống các đại nhân khi nãy nhưng lại trẻ hơn họ rất nhiều và còn rất điển trai

Càng lại gần cậu càng thấy khâm phục vẻ đẹp này

Các binh khí đều cung kính trước anh ta nhưng cậu thì là người từ tương lai nên chả biết một cái gì ở đây cả

"Anh là ai?"

"Ta là binh bộ thượng thư Kim Hyun Jin,còn ngươi"

"Jeon Jungkook còn chức vụ thì..um...."

"Haha ta biết ngươi được điện hạ cứu về cung ngươi không có chức vụ đâu nên sống trong này phải biết điều đừng như khi nói chuyện với Hoàng thượng vừa rồi nghe chưa?"

Hyun Jin mỉm nhẹ cười với cậu nhẹ tay chạm vào đầu cậu rồi bước đi

○○○

Sợ có bạn sẽ không hiểu đúng nên Ha giải thích lại nha

Linh hồn của Han Jungguk sẽ trong cơ thể hiện tại của Jungkook và sống ở một thời đại Joseon nhưng vì nhầm lẫn đã tráo linh hồn và cơ thể Jeon Jungkook, linh hồn của Han Jungguk đã lưu lạc và bị một cái gì đó yểm lại nên Thượng đế không thể tìm thấy được

Hiện tại Linh hồn Jeon Jungkook sử dụng cơ thể của Han Jungguk nhưng sống trong cuộc đời của Jeon Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro