7.Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng đã ngà ngà say nên đại tổng quản dìu Hoàng thượng về Điện,các tần và hoàng hậu vẫn đang bên ngoài buổi yến tiệc

Jung tần vừa uống vừa láo liên nhìn Jeon Tần trong nền nhạc,Jung tần đứng dậy lại gần chỗ Jungkook đưa ly rượu

"Yến tiệc như vậy không nhẽ Jeon tần lại uống trà hay sao?"

"Chứ Jung tần muốn uống gì nào? Dù sao Tôi cũng là nam nhân nên đừng thách tôi!"

Jung tần thản nhiên ra khỏi yến tiệc cứ như chưa có lời mỉa mai nào đá động đến bản thân

Nghĩ cũng lạ cái cung này ngoài việc chửi nhau trước mặt thì Jungkook vẫn chưa thấy một sự hãm hại mưu mô mà dùng não từ lúc vào cung tới giờ

Hoàng Hậu vì quá chén cũng mệt mà chào mọi người về cung,hai chủ trì đã ra về giờ các nương nương cũng rời đi

Bọn dân thường dùng bữa ngoài sân xa thì vẫn đang ăn lấy ăn để,đâu phải lúc nào cũng được một bữa miễn phí từ hoàng thất,bọn người họ còn mang về cả rượu lẫn đồ ăn

Nhìn vào ly trà của bản thân,Jungkook biết sẽ rất lâu bản thân mới gặp lại được gia đình

Ba,mẹ và em gái mọi thứ ngỡ là nửa phần hồn của cậu nay lại không được gặp họ trong những bữa ăn và những lúc cả bốn người cùng đi bộ dưới nghìn vì sao đêm để tiêu cơm

Về nhà quá nhiều niêm vui đôi khi sẽ xóa bỏ mọi buồn phiền bản thân đã trải qua cũng vì vậy trước mặt ai cũng cười nói nhưng sau bên trong nước mắt là suối dài chảy mãi trong trái tim cứ cố gắng lau dọn nước mắt

Việc em gái bị bạo lực học đường tới nổi hói một phần tóc và mang trong mình nổi sợ xã hội,mang trong mình da thịt bong tróc cũng rất lâu sau gia đình Jungkook mới biết cả nhà đều khóc mà ôm em gái chỉ mỗi ba là chỗ dựa là người không rơi nước mắt để làm nơi an ủi gia đình nhỏ

"Jeon Tần không về nghỉ ngơi sao?"

Giọng nói của Min Chiêu Dung đánh thức nội tâm nhớ nhung của Jungkook, Chiêu Dung là người cậu ít để ý vì nương nương chỉ im lặng mà làm theo như con búp bê chỉ lên tiếng khi bản thân bị nói tới

"Ta muốn ngồi uống chút trà và bánh, Chiêu Dung sao còn chưa đi?"

"Vâng,Thần nhìn những dân thường ngoài kia nên nhớ phụ thân và mẫu thân,định bụng sẽ đi một vòng,người đi cùng thần chứ?"

Thì ra là cùng suy nghĩ,đúng là Jungkook vẫn chưa rõ về cung lắm nên đã đồng ý đi cùng Chiêu Dung

Đi tới vườn hoa mà ban ngày Jung tần rất hay đi vòng quanh cả một ngày,giờ mới hiểu cái nơi khắc nghiệt này cũng có một nơi rất xinh đẹp nó nhiều màu nó tranh nhau đua sắc

Từ nhỏ vì quá giỏi mà Jungkook đã không biết mùi vị của bạn thân họ chỉ ngưỡng mộ mọi tài năng của cậu và còn ghen tị mà phớt lờ việc Jungkook cũng muốn có bạn và không chảnh hay tự cao như họ từng nghĩ nhưng thật là cậu có hơi đáng ghét

"Phụ thân của thần đã nói bước vào cung thì phải tranh để được sủng ái để được bước lên ngôi mẫu nghi thiên hạ"

"Và ngươi đã làm vậy?"

Chiêu Dung mở lời trước muốn buổi đi dạo không quá xa cách,dù biết hai người là đối thủ nhưng chiêu dung thấy sự thật thà trong tâm hồn Jungkook

"Thần không! Jeon tần biết không vì thần nhập cung lúc mười bốn tuổi được làm tần còn sắp bước lên Hoàng Hậu nhưng...Ju Tần xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp được Hoàng Thượng sủng ái"

"Anh ta trăng hoa vậy sao?"

Jungkook không nghĩ Taehyung lại như vậy vì khi ở cạnh cậu hoàng thượng luôn nhẹ nhàng và tử tế không có dấu hiệu của một tên thích ong bướm

"Điện hạ sủng ái không phải yêu thương hay nhẹ nhàng mà là điện hạ thị tẩm ai nhiều nhất!"

Chiêu Dung nói xong não của Jungkook cũng nổ như bom,là một phi tần việc của họ là mang long thai cho Hoàng thượng mà nói thẳng ra là cậu sẽ có ngày bị Hoàng thường thị tẩm và tệ hơn là bị đè

Nhưng cũng lạ sao Jungkook không được thị tẩm mà Hoàng thượng vẫn sủng ái cậu như vậy

Chiêu Dung cầm bông hoa nhìn lên trời sao nó yên bình đến lạ,ít nhất là nó yên bình hơn nơi hoàng cung này

"Lúc đó chưa có ai là Hoàng Hậu,họ đấu đá nhau họ hãm hại nhiều sinh linh nhỏ bé của các phi tần khác để đè đạp lên xác chúng mà bước chân lên Mẫu nghi thiên hạ"

"Bao nhiêu đứa bé?"

"Bốn,năm năm trước lúc thần mười bốn tuổi có sáu tần vị sau này vì không chịu được áp lực họ tự vẫn cùng với hãm hại mà qua đời cả rồi"

Jungkook lúc xem phim luôn nghĩ việc đó thật độc ác nhưng bầy giờ cậu thấy khác khi nó có ngoài đời đó là ghê tởm, họ có thể vì quyền lợi sang giàu mà tước bỏ quyền lợi sống của các linh hồn nhỏ

"Tham kiến Chiêu Dung!Jeon Tần! Điện hạ gọi người về Điện ạ!"

Đại tổng quản chạy lại gần Jungkook và Chiêu Dung,cậu nhìn sang Chiêu Dung vẫn chỉ quan tâm những bông hoa xinh đẹp đang nhảy múa trong ánh mắt của Nàng

"Jeon tần ngon giấc,Thần xin được lui"

Chiêu Dung nhẹ nhàng quay sang nhìn Jungkook,chào cậu và cùng hầu nữ của bản thân về cung

Cậu đứng nhìn bóng Chiêu Dung khuất thì nhìn sang đại tổng quản,cùng ông về Điện

Trời đã tối càng tôn lại độ tỏa sáng của Jungkook làm bao dân thường đang ăn nhưng nhìn cậu đi ngang thì lại dừng hạnh đồng,đại não họ kêu gào về sự xinh đẹp của cậu

Người trong hoàng thất sẽ không nhìn một cái hay thậm chí là liếc nhưng Jungkook lại thân thiện nhìn họ cười và đưa tay chào làm bao nhiêu dân có sự mất lòng với hoàng thất cũng phải mỉm cười và chào lại cậu

Về lại điện,đại tổng quản đưa cậu cho thượng cung để tắm rửa và thay y phục thì mới đưa vào ngủ cùng Hoàng thượng còn họ thì ra ngoài giao lại cho cận vệ bảo vệ người hoàng cung

Jungkook bị đẩy vào khó khăn mà nhìn hoàng thượng y phục trắng giống của cậu đang ngồi trên sàn cạnh bàn vẽ viết gì đó

Nghe tiếng Hoàng thượng theo phản xạ nhìn lên thấy cậu thì cơ mặt giãn ra còn cười như sự chào đón cậu

"Lại đây với Trẫm"

Nghe theo Hoàng thượng Jungkook lại ngồi đối diện với người

"Lại đây"

Như không vừa ý Hoàng thượng đưa tay vỗ vào khoảng trống trong lòng của bản thân ý muốn Jungkook ngồi trong lòng mình

Jungkook thì khác cậu khó chịu vì phải ngồi trong lòng của người đàn ông khác nên đã ngồi lì mà xem như gió thoảng qua tai

"Em bướng với trẫm à?"

Hoàng thượng nhìn cậu không chút nhút nhích,hoàng thượng đứng dậy đi ra phía sau Jungkook đưa tay ôm cậu vào lòng gác cầm lên vai cậu

"Đi ra đi!"

"Cho ôm xíu thôi"

"Không! Đi ra!"

Jungkook vùng vằng muốn đi nhưng càng vùng thì lực tay Hoàng thượng càng mạnh

Vùng hoài cũng mệt nên cậu buông xuôi không thèm vùng nữa,bình thường cậu ở hiện đại rất ít ngủ sớm vì phải ôn bài,học bài nên giờ não không còn lo lắng thì lại rất buồn ngủ để bù những ngày đó

"Ta muốn đi ngủ!"

"Được"

Hoàng thượng cũng buồn ngủ nên đồng ý cùng Jungkook về chỗ ngủ,Hoàng thượng ngủ nhưng vẫn ôm chặt cứng eo Jungkook

"Buông ra đi! Ta khó thở"

"Không chết được đâu"

"Có đấy! Ta chết cho ngươi xem..."

Vì bực câu nói của Hoàng Thượng, Jungkook hét to thách thức nhưng chưa nói xong đã bị Hoàng thượng đưa tay bịt miệng không thể nói thêm câu gì

"Ưm..ưm"

"Aaa!"

Jungkook cắn vào tay Hoàng thượng coi như gan trời ban tặng để được một lần hành hạ vua chúa tới Thái Hoàng Thái Hậu còn chưa dám

"Aa! Ai cho em cái gan đó vậy Jeon Jungkook!?"

"Đã nói khó thở rồi mà!"

Hoàng thượng bực nhưng không nỡ mắng la nên đành thả lỏng tay,như bắt được vàng Jungkook hất cả tay hoàng thượng đem chăn đấp kín người

"Em!"

Cậu không thèm trả lời chỉ nằm im ôm cứng cái chăn không cho hoàng thượng vào cùng

Hoàng thượng bất lực thở dài ôm cả người lẫn chăn vào lòng,ai bảo anh xót người này làm gì

__________

Vừa mở mắt Jungkook thấy chỉ còn mỗi bản thân nằm một mình,hơi hụt hẵng nhìn xung quanh

"Tên này!"

"Jeon tần! Người đã ngủ quá giờ trưa rồi,người mau dậy đi ạ!"

Thượng cung vào đánh thức cậu nhưng đã thấy cậu dậy từ lúc nào nên lấy nước lau mặt và tay chân cho cậu

"Hoàng thượng đâu?"

"Dạ điện hạ đã đi thượng triều từ sớm"

Cung nữ Woo rót trà cho Jungkook uống cho tỉnh và thay thượng cung trả lời cậu luôn

"Chán quá,đi dạo đi!"

Jungkook uống vội chén trà,lật đật thay y phục để chào bình minh giữa trưa

vẻ đẹp của hậu cung là tỉ lệ nghịch với sự xấu xí của lòng người đó là điều cậu nhận ra sau cả tuần ở cái chốn không còn là dòng chữ,trang sách mà nó hiện hữu và sinh hoạt như sự thật

Đi hoài cũng mỏi chân nên Jungkook kéo người đến ngồi gần một cái hồ để nghỉ mệt

"Woo! Ba mẹ em đâu?"

Jungkook cũng thắc mắc gia đình của Woo sẵn đang rảnh nên hỏi, em ngồi dưới đất kế bên cậu đang ngồi trên ghế dựa quạt cho cậu

"Phụ thân mẫu thân của em mất rồi.."

"Sao lại mất?"

"Họ bị triều định xử giết còn em nhập cung làm cung nữ do hoang thất ép buộc.."

Jungkook nhìn nó đang rưng rưng lúc trước thì sẽ không hiểu nhưng bây giờ cậu hiểu cảm giác của nó khi nhớ gia đình

"Được rồi,dù sao thì đâu gì ngăn được số phận hãy cho qua mà đi tiếp để chờ một số phận khác"

"Jeon tần...nay người trưởng thành quá..."

Thượng Cung thầm cảm thán mà mắt rưng rưng như nhìn thấy con mình trưởng thành ý

"Thật muốn đổi thượng cung!"

"Ấy Jeon Tần bớt giận nô tì chỉ đùa thôi"

"Không hề vui!"

Ngồi hoài chán tới nổi không thấy một bóng người nào đi ngang nơi đây

"Ta đói rồi!"

"Vậy Jeon tần theo thần đi dùng bữa"

Nay Jungkook được trả về cung của bản thân không cần ở nơi ngày nào cũng có cái người cứ bám tới ôm cứng cả người

Bữa ăn ngon miệng được dọn lên,lưỡi Jungkook đã dài tới tận mép tai còn nước miếng nhể nhại thật không hiểu Hoàng thượng thích gì ở người này ngoài cái mã đẹp ra

"Ăn thôi!"

"Xin Jeon tần nghe chứng chỉ của Hoàng thượng, chiều nay có tiệc trà dành cho ngươi hoàng thất nên rất mong Jeon tần sẽ tham gia và không có việc ngoài ý muốn xảy ra"

Miếng ăn tới họng mà còn chứng với chả chỉ, tên thái giám ra ngoài rồi thì Jungkook khẽ nghiếng răng nghiếng lợi

"Thượng đế à! Mong người đánh tránh bữa ăn của con!"

__________

Mọi nô tì trong cung Jungkook đang lo y phục của cậu trong đêm nay nên mới được thả để thở

Jungkook ra ngoài hồ hồi trưa đứng ngắm cảnh, thật không tin cảnh của nơi này đẹp đẳng cấp hơn so với thời hiện đại rất nhiều

Không khí cũng dễ thở hơn như chẳng có một chút ô nhiễm hay khói bụi ở cái khí trong suốt này

"Jeon tần thật không lo gì cho tiệc trà hay sao?"

Là Hwang Thục Nghi cũng đi một mình tới bờ hồ còn mở lời với cậu,nàng là người ít nổi bật nhất trong đám tần vị kia chỉ quan tâm việc mình còn ai ra sao đều không quan tâm càng làm nên vẻ bí ẩn trong cái hậu cung này

"Còn Thục Nghi?"

"Thần thật không muốn nhìn mặt quý nhân hay chiêu nghi một chút nào,không khí đó thật ngợp thở!'

"Phải đó! Haha mặt quý nhân lúc nào cũng nhăn nhăn như ai đòi cắt tiết cô ta vậy!"

Hai người nói chuyện rất hợp mà toàn là nói xấu các tần vị khác còn cười khoái chí trên chính câu từ bản thân nói ra

"Thật không xem ai ra gì! Dám nói xấu các tần vị khác!?"

Jung tần từ khi nào từ sau lưng hai người lên tiếng,nàng đã mặt y phục rất đẹp thật là biết chuẩn bị sớm hơn giờ diễn ra

"Tham kiến Jung tần!"

"Jeon tần vừa vào cung với chức vị cao liền đi dạy hư người thấp hơn sao?"

"Jung tần hình như không có khái niệm trong sáng,lúc nào trong đầu chỉ là nọc rắn độc nhỉ?"

"Hừm!"

Jung tần dậm chân đi khuất không thèm quan tâm hay để ý hai người nữa

"Thôi thục nghi cứ từ từ,ta phải về chuẩn bị đây chắc thượng cung đang đi tìm ta rồi,nào rảnh ta sẽ mời nàng qua cung ta chơi"

"Vâng thưa Jeon Tần!"

Jungkook cũng quay lưng đi về cung để Hwang thục nghi một mình đứng ở đó ngắm đất nhìn trời

...

Đã tới giờ tiệc trà,kiệu đã sẵn sàng,vừa vào ngồi thì Hoàng Thượng với Hoàng Hậu cũng tới và hình bóng đầu tiên hoàng thượng tìm là Jeon Jungkook

"Sao lại thiếu Hwang thục nghi như vậy?"

Hoàng thượng mở lời đầu tiên khi thấy còn một bàn thiếu người ngồi

"Thần tìm mãi mà không thấy Hwang thục nghi nơi đâu cả thưa điện hạ"

"Mau đi tìm! Nhỡ lại chuyện xấu!"

"Dạ Điện Hạ"

Cả một buổi tiệc trà hoàng thượng cứ đổ mồ hôi liên tục,yêu hay không cũng thế cũng là một tần vị được bản thân sủng ái giờ lại mất tâm hơi lâu như vậy không lo lắng cũng không được

"Điện hạ! Điện hạ! Thục nghi ở dưới hồ ở gần cung Jeon Tần đã lạnh ngắt cả người rồi Điện hạ!"

"Cái gì!?"

Mọi người ai cũng bất ngờ cả Jungkook cũng buồn và bất ngờ hồ đó là hồ lúc nãy cùng thục nghi trò chuyện còn có Jung tần đi ngang

"Thưa điện hạ lúc đi ngang qua Thiếp thấy Jeon tần và Thục Nghi đã ở đó với nhau,thiếp về trước nên đã không biết chuyện tiếp theo có thể Jeon tần đã.."

Jung tần thưa với hoàng thượng làm mọi người đều chú ý vào cậu nhưng cậu chả làm gì Thục Nghi còn rất quý nàng

Cậu đưa mắt nhìn hoàng thượng cũng đang nhìn mình mà nhăn nhíu cả mày, thôi rồi nói yêu thương mà không tin tưởng còn nhìn với ánh mắt như vậy thật là lần này Jungkook oan ức muốn khóc tới nơi rồi

"Vô lý! Em ấy được ta sủng như vậy sẽ chẳng có cớ nào mà làm hại người thua em ấy cả!"- huống hồ chi Jeon tần không hề yêu thương gì ta!

Đoạn sau rất muốn nói nhưng đành im lặng để giữ mặt mũi cho bản thân, hoàng thượng không muốn nghi ngờ Jungkook vì hiểu rõ cậu chẳng có tham vọng gì cái sủng ái đó mà hiện tại làm gì còn ai được sủng ái ngoài cậu chứ

Và người cũng không muốn làm người mình thương thất vọng về mình,sẽ phải mất một thời gian khá dài để tìm hiểu và còn phải chữa trị cho thục nghi thì mới quay lại quỷ đạo bình thường được.

○○○

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro