II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc vẫn đến dự sinh nhật của Kim Thái Hanh.

Lúc ấy, chẳng biết cậu đã nghĩ gì mà trả lời tin nhắn Wechat của Hà Minh như thế này.

Điền Chính Quốc: Dù sao cũng rảnh rỗi không có gì làm, con gái lớp mình đi dự sinh nhật của cậu ta chắc cũng không ít, không phải mày thích đến mấy nơi có đám con gái tụ tập lắm sao.

Hà Minh: Phải phải, Quốc nhi nhà chúng ta đang tiếc nuối vì không yêu sớm đó hả? Cũng đến lúc mày nên thoát kiếp FA rồi, sắp tốt nghiệp cấp ba đến nơi rồi mà còn chưa được nắm tay con gái, thật đáng thương. Yên tâm đê, anh em tốt hoạn nạn có nhau, tao sẽ không bỏ mặc mày đâu.

Điền Chính Quốc: Cút!

Điền Chính Quốc không giỏi chọn quà cho lắm, cho rằng bọn họ đều là con trai, lại không quá thân thiết nên cậu chỉ tùy tiện mua một quả bóng rổ mang đến.

Khi đến nơi, Điền Chính Quốc bị dọa ngốc.

Vì điểm chuẩn đã được công bố, một số bạn học tranh thủ thời gian đi ra ngoài du lịch thả lỏng, một số khác do lúc thi làm bài không tốt nên chẳng có tâm trạng đi đâu, hơn nữa trong lớp Kim Thái Hanh cũng không có bất kỳ người bạn nào, nên số lượng người đến đây không nhiều lắm, không vượt quá mười người, và đa số là con gái.

Hà Minh vẫn còn ở nhà lề mà lề mề chải chuốt tóc tai mãi vẫn chưa đến, người mở cửa cho cậu là một bác gái.

Ngay khi Điền Chính Quốc vừa ôm quả bóng bước vào, lập tức bị một đám con gái vây quanh.

"Điền Chính Quốc!"

"Oa, cậu cũng đến hả, mà sao lại ôm bóng rổ vậy? Chiều nay cậu có trận bóng sao?"

Điền Chính Quốc không biết nên ứng phó thế nào, nhìn trái nhìn phải, không thấy Kim Thái Hanh ở đây, cậu đành thở dài nói: "Đây là quà tôi mang theo, đến cọ cơm nhà người ta sao mà đến tay không được chứ."

Người ồn ào nhất chính là lớp phó văn nghệ lớp bọn họ – Tần Kiều Kiều: "Quả nhiên là trai thẳng, chỉ biết ôm quả bóng đến thôi, dù gì thì người ta cũng là một đóa kiều hoa*, tốt xấu gì cậu cũng nên thắt một cái nơ bướm mang đến chứ?"

(*) Kiều hoa (娇花): Kiều là yêu kiều, mềm mại; Hoa là chỉ bông hoa, cũng là chỉ người con gái đẹp. Tóm lại từ này là miêu tả một cô gái xinh đẹp, yêu kiều như hoa.

"Kiều hoa?"

Cô gái bên cạnh Tần Kiều Kiều thấp giọng cười: "Cậu chưa biết gì hở?"

Điền Chính Quốc ôm bóng ngồi xuống: "Biết cái gì?"

"Kiều Hoa chính là Kim Thái Hanh đó, tụi mình đều lén gọi cậu ấy như vậy. Cậu xem, Kim Thái Hanh sở hữu một vẻ ngoài tuấn tú, bình thường cậu ấy không thích tiếp xúc với ai, mà lúc nào cũng phớt lờ người khác, không phải rất giống một đóa kiều hoa sao?" Tần Kiều Kiều cười hì hì nói.

Vốn dĩ cái từ kiều hoa này không thích hợp khi dùng để miêu tả về một đứa con trai, nhưng sau khi nghe đám con gái giải thích, Điền Chính Quốc cảm thấy nó thực sự hợp lí đến kì lạ, bình thường tên Kim Thái Hanh kia rất là kiều hoa. Đôi khi trong tiết thể dục, nếu có bạn học nam nào đó vô tình quàng vai bá cổ hắn, phản ứng của hắn đều cực kỳ dữ dội, giống như sắp giết người ta đến nơi. Nếu vứt về cổ đại thì có lẽ đó giống như phản ứng của mấy cô nương nhà lành khi bị người ta chọc ghẹo.

Trước khi đến đây, Điền Chính Quốc nghĩ cậu sẽ phải ngồi cô đơn một mình, nhưng bây giờ cậu bị đám con gái trong đầu đầy những suy nghĩ kỳ quái này thuyết phục, không ngờ lại cảm thấy khá thú vị. Cậu phẩy tay hùa theo nói đùa: "Vậy mọi người ai có dư ruy băng không nhượng lại cho mình, mình sẽ mua với giá cao! Quà tặng cho Kiều Hoa lớp chúng ta đúng là không thể qua loa có lệ như thế này được!"

Trong khi những người khác đang cười thì cánh cửa đột nhiên mở ra, mọi người quay lại nhìn, là Kim Thái Hanh đã trở lại.

Ban đầu vẻ mặt của Kim Thái Hanh có chút cô đơn, nhưng khi hắn nhìn thấy Điền Chính Quốc đang ngồi giữa một đám con gái, con ngươi đen láy của hắn khẽ lay động.

Bác gái đến lấy đồ nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Hanh, bạn của cháu đâu? Không phải cháu nói đi đón bạn học sao?"

"Vâng... Dì Trần, bữa ăn đã chuẩn bị xong chưa?" Hắn đột nhiên chuyển chủ đề.

Đối phương cười nói vài câu rồi quay vào bếp.

Điền Chính Quốc nghĩ có lẽ người đó là dì giúp việc nhà hắn, thấy Kim Thái Hanh đi tới liền vô thức hỏi: "Này, người nhà cậu đâu?"

Tần Kiều Kiều lập tức vỗ vỗ bả vai cậu: "Người lớn bây giờ rất tâm lý, thấy Kim học bá của chúng ta mời bạn bè đến nhà chơi, chắc họ sợ tụi mình không được thoải mái nên đã đi ra ngoài hết rồi..."

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn cô nàng một cái, trước mặt thì gọi là Kim học bá, sau lưng thì lén kêu người ta là Kiều Hoa, cậu rất muốn thấy phản ứng của Kim Thái Hanh khi biết bản thân bị gọi bằng biệt danh như vậy đó.

Chàng thiếu niên ngồi đối diện thấy cậu đang quan sát Tần Kiều Kiều, nhíu mày nói: "Người nhà của tôi đang ở nước ngoài."

Nghe vậy, Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn về phía hắn, ôm quả bóng trong ngực mỉm cười: "Ở nước ngoài? Họ đi công tác hay là đi du lịch? Kỳ thi đại học đã kết thúc rồi, cậu làm bài tốt như thế mà họ không đưa cậu ra ngoài chơi à..."

Tần Kiều Kiều tiếp lời: "Phải đó, Đại học A... Thậm chí tui còn không dám mơ mộng sẽ được vào đó, vẫn là Kim học bá lợi hại, lúc cậu giàu sang phú quý rồi nhớ đừng quên tụi này nha..."

Một nữ sinh bên cạnh dè dặt nói: "Điền... Điền Chính Quốc cũng thi đậu vào đại học A á..."

"Chậc!" Điền Chính Quốc cười nói, "Người vừa đủ điểm chuẩn như mình sao dám so với người đỗ thủ khoa được chứ? Mọi người đừng ghép tụi mình lại với nhau! Mình sợ mất mặt lắm..."

Những người khác còn đang cười thì Kim Thái Hanh đột nhiên nghiêm nghị nói, "Sao lại không thể so?"

Điền Chính Quốc sửng sốt, còn chưa kịp trả lời thì chuông cửa đã vang lên, thì ra cái tên Hà Minh kia đã đến.

Nhìn gã thực sự rất diêm dúa, mục đích đến đây bày ra quá rõ ràng, ăn mặc lòe loẹt, đầu tóc gần như nhuộm thành màu bảy sắc cầu vồng, vừa bước vào lập tức ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, ôm vai cậu bắt đầu ca thán: "Quốc nhi thật đáng ghét, không chịu chờ người ta gì hết, một mình chạy đến đây 'vui vẻ' với các chị gái xinh đẹp, hu hu hu người ta cũng muốn được như vậy á..."

Từ "Nhi" được thêm vào đằng sau chữ "Quốc nhi" là cách đọc uốn lưỡi cuối vần*, Hà Minh luôn gọi cậu bằng kiểu này, giống như gọi một người anh em thân thiết.

(*) Cách đọc uốn lưỡi cuối vần (儿化): Thêm vận mẫu "儿" đi sau những âm tiết khác, khiến vận mẫu gốc phải đọc kèm với một động tác uốn lưỡi, dẫn đến sự thay đổi về mặt ngữ âm, đây gọi là cách đọc uốn lưỡi (nhi hoá). Cách đọc này trong tiếng Hán có rất nhiều tác dụng, một trong những tác dụng mà tác giả đang muốn đề cập là mang sắc thái tình cảm nhẹ nhàng, thân thiết, yêu thương.

Điền Chính Quốc mỉm cười định đá bay gã, cổ tay bỗng nhiên nhói lên, bị ai đó nhéo một cái.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh ủ rũ, tựa như đang tức giận, không hiểu sao lại trừng mắt nhìn Hà Minh và Điền Chính Quốc.

Hà Minh tiếp tục tác oai tác quái: "Ê, mày sao vậy?"

Kim Thái Hanh mím môi im lặng, những người còn lại ngồi đây cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng, đột nhiên hắn nói: "Mọi người có muốn chơi game không?"

Cả nhóm được đưa đến phòng chiếu phim gia đình.

Hà Minh và Tần Kiều Kiều đang tìm tòi nghiên cứu máy chơi game cầm tay, trong khi những người khác thì xúm lại ngồi coi một bộ phim hài, nhỏ giọng bàn tán về những drama xảy ra trong lớp.

Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc đi thẳng ra ngoài.

Kim Thái Hanh không thèm giải thích lấy một lời, trực tiếp kéo cậu vào một căn phòng yên tĩnh.

Đó là phòng ngủ của hắn.

Không gian không nhỏ, nhưng đơn giản và sạch sẽ.

Sau khi đóng cửa lại, Điền Chính Quốc dựa lưng vào tường, nhìn bàn tay mảnh khảnh hữu lực đang túm lấy cổ tay cậu, nói: "Nói đi."

Đánh lạc hướng đưa mọi người đi, kéo cậu đến một không gian độc lập, đích thị là hắn có chuyện gì muốn nói.

Kim Thái Hanh chẳng nói chẳng rằng dán mắt nhìn cậu.

Vốn dĩ ban đầu, Điền Chính Quốc còn đang hoài nghi hắn, lúc này cậu bị hắn nhìn đến mức trong lòng khô nóng, không nhịn được thè lưỡi liếm môi.

Tầm mắt Kim Thái Hanh hạ xuống, nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu, hình như yết hầu của hắn vừa làm một động tác nuốt nước bọt nho nhỏ.

Hắn nói: "Điền Chính Quốc."

"Hả?" Điền Chính Quốc lười nhác trả lời, không kiên nhẫn rút tay ra khỏi tay của đối phương.

Giọng nói của cậu thiếu niên bỗng trở nên khàn khàn: "Cậu và Hà Minh có quan hệ gì?"

Trên đời này sẽ không có ai đột nhiên vô duyên vô cớ đi hỏi một đôi bạn thân rõ rành rành ra trước mắt rằng hai người có quan hệ gì, rõ ràng hắn biết mối quan hệ của cả hai là gì nhưng vẫn đặt câu hỏi như vậy, thế thì chỉ có thể là một hàm ý khác.

Điền Chính Quốc sững sờ ba giây, chính bản thân cậu tự biết mình là gay, nhưng cậu chưa bao giờ có ý định ăn cỏ gần hang, cậu và Hà Minh là thật sự chỉ là anh em bạn bè thân thiết. Bởi vì chuyện tính hướng của bản thân, cậu khá nhạy cảm đối với những vấn đề như thế này, sự nghi ngờ của Kim Thái Hanh tựa như một cái gai đâm vào lòng cậu, cậu nhìn chàng thiếu niên cao hơn mình nửa cái đầu, nhịn không được xúc động muốn đánh hắn, nói: "Cậu hỏi câu này là có ý gì? Quan hệ của chúng tôi là gì mẹ nó chẳng lẽ cậu không biết? Nguyên cả lớp ai cũng biết mối quan hệ giữa chúng tôi là mối quan hệ gì!"

Khi nói chuyện bắt đầu chêm thêm bad word.

Ánh mắt xinh đẹp của cậu thiếu niên trở nên nguy hiểm hơn: "Tôi không biết!"

Điền Chính Quốc đẩy hắn ra: "Cậu bị thần kinh à! Không biết thì bớt đoán mò! Giữa chúng tôi rất trong sạch!"

Cậu đang mở cửa định đi ra ngoài, cổ tay lại bị giữ chặt, vừa định nổi giận, thiếu niên đằng sau đột nhiên cẩn thận tiến đến gần cậu nói: "Cậu đừng giận nữa, được không? Tôi rất xin lỗi..."

Giọng nói của Kim Thái Hanh rất êm tai, thường ngày tùy tiện nghe giọng hắn lúc nói chuyện trong trường vừa trong trẻo vừa không kém phần lạnh lùng, nhưng lúc này hắn kề sát bên tai cậu, dùng ngữ khí khẩn khiết như thay đổi thành một con người khác, giọng điệu khàn khàn ở cuối câu đầy cuốn hút, khiến cho Điền Chính Quốc như muốn tê liệt.

Cậu chợt nhớ ra mục đích mình đến đây.

Cậu muốn điều tra xem chủ nhân của quyển nhật ký kia có phải là Kim Thái Hanh hay không.

Cậu hít một hơi thật sâu, xoay người cười nói: "Đều là bạn học với nhau, có gì đâu mà phải tức giận, còn chưa kể hôm nay là sinh nhật cậu nữa..."

Dứt lời, cậu thấy ngọn lửa bốc lên trong mắt đối phương đã tắt lịm đi ngay sau câu nói đó, thấp giọng ậm ừ.

"Đây là phòng ngủ của cậu sao?" Điền Chính Quốc thản nhiên hỏi, cẩn thận quan sát không gian chung quanh, "Là do dì giúp việc dọn dẹp à? Thật đúng là sạch sẽ, nhìn không giống phòng ngủ của bọn con trai tí nào..."

"Tôi dọn."

"Hửm?"

"Là do tự tay tôi dọn." Giọng nói của hắn nghe khá rầu rĩ, kéo cái ghế trước bàn học ra, "Ngồi một lát không?"

Điều này đúng với ý của Điền Chính Quốc, cậu không khách khí thản nhiên ngồi xuống, đôi mắt giả bộ vô tình liếc nhìn bàn học của hắn.

Trên bàn học để một ít sách vở và văn phòng phẩm đã được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp, bên cạnh còn có một chiếc máy tính để bàn và một cái cốc, ngoại trừ những thứ đó ra thì không còn gì nữa.

Mặc dù Điền Chính Quốc chưa bao giờ nhìn thấy toàn bộ cuốn nhật ký, nhưng dựa vào những hình ảnh bị bắt xem mỗi ngày thì cậu vẫn có thể hình dung được một cách đại khái bìa ngoài của quyển nhật ký.

Giấy khá giày, chất lượng giấy tốt, có thể dựa vào các góc cạnh để xác định rằng bìa ngoài của quyển sổ có màu xanh nước biển.

Những thông tin này đã giúp cậu thu hẹp được phạm vi tìm kiếm.

Nhưng sau khi tìm tìm kiếm kiếm cả nửa ngày, cậu không thấy bất kỳ quyển sổ nào có bìa ngoài màu xanh cả.

Chẳng lẽ không phải Kim Thái Hanh?

Kim Thái Hanh đang ngồi bên mép giường nhìn cậu, đột nhiên đứng dậy nói: "Cậu ngồi đây chờ một lát."

Điền Chính Quốc suy nghĩ vẩn vơ, tùy ý ừ một tiếng.

Một lát sau, Kim Thái Hanh cầm một chiếc cốc bốc khói nghi ngút bước vào, bên trong là sữa bò nóng hôi hổi.

Kim Thái Hanh đưa cốc đến trước mặt cậu: "Bữa tối vẫn chưa chuẩn bị xong, cậu có muốn uống chút sữa trước không?"

Điền Chính Quốc không kìm được, phì một tiếng bật cười, cầm lấy ly sữa: "Cậu đang đùa à? Sinh nhật tuổi 18 của người ta không uống rượu tán phét thì cũng là đi hát karaoke, còn cậu thì ở đây ngoan ngoãn ngồi chờ ăn cơm, chẳng khác gì tiệc sinh nhật của mấy nhóc con một tuổi hết, uống sữa xong cậu có muốn chơi trò bé đập tay không? Đúng là con ngoan trò giỏi mà..."

Vốn dĩ cậu chỉ cố ý trêu đùa đối phương một chút, không ngờ lại nhìn thấy tai Kim Thái Hanh đang dần đỏ lên, ngượng ngùng nhìn cậu: "Không phải, tôi cũng biết uống rượu..."

Điền Chính Quốc vừa uống một ngụm sữa suýt nữa thì phun hết ra, nén cười nuốt xuống, liếm liếm bọt trắng quanh khóe miệng và nói: "Ai dô, ghê quá ta."

Kim Thái Hanh không nói gì, hắn cứ đứng đó rũ mắt nhìn chằm chằm vào miệng của cậu, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm.

Điền Chính Quốc không tìm thấy sự tồn tại của quyển nhật ký, thế nên nghi kị trong lòng đối với Kim Thái Hanh đã được giảm bớt phần nào, tiếp tục nói: "Tại sao bỗng nhiên cậu lại mời mọi người đến nhà dự sinh nhật vậy? Tôi cứ nghĩ cậu không thích giao tiếp với người khác..."

Kim Thái Hanh không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào miệng cậu như cũ.

Ban đầu, Điền Chính Quốc cảm thấy hơi khát nên đã uống gần hết cốc sữa bò, nhưng sữa không thể giúp giải khát trong tiết trời nắng nóng, ngược lại nó còn khiến cậu khó chịu hơn vì cảm giác dính dính nhớp nhớp của sữa nơi cổ họng, cậu nhíu mày đặt cốc xuống, thở dài: "Tôi muốn uống nước..."

Lời còn chưa nói xong, cậu vô thức ngẩng đầu lên nhìn.

Đôi mắt thờ ơ ban đầu của Kim Thái Hanh giờ trở nên nóng rực thiêu đốt như ngọn lửa, gần như khiến cậu bị phỏng.

Điền Chính Quốc bị dọa cho giật mình, bỗng nhiên đối phương nghiêng đầu đi chỗ khác, một lát sau mới vội vàng xoay người: "Để tôi đi lấy cho cậu ít nước."

Điền Chính Quốc nhìn theo hướng hắn biến mất, nhớ lại đôi mắt mà mình vừa thấy ban nãy, cứ cảm thấy như đối phương sắp ăn thịt người đến nơi.

Đệt, sao Kim Thái Hanh có thể có ánh mắt như thế được!

Đầu óc Điền Chính Quốc bắt đầu loạn cào cào, trước khi Kim Thái Hanh quay lại tìm kiếm thật kỹ trong phòng ngủ, nhưng vẫn không thấy quyển nhật ký màu xanh.

Bữa tối xong xuôi, Điền Chính Quốc phiền não đi về nhà.

Không biết có phải là ảo giác hay không, trên đường về cậu luôn cảm thấy có người đi theo đằng sau mình, nhưng lúc quay đầu lại thì chẳng thấy gì.

Sau khi về nhà và tắm rửa sạch sẽ, Điền Chính Quốc bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Khi cơn buồn ngủ ập đến, một hình ảnh quen thuộc bỗng nhiên hiện ra trước mặt.

Lần này, Điền Chính Quốc nhảy dựng ra khỏi giường trước khi cậu kịp đọc xong.

[Hôm nay em ấy đã đến dự sinh nhật của tôi, tôi thật sự rất vui, nhưng không ngờ em và Hà Minh lại gần gũi và thân thiết đến vậy, tôi sắp phát điên mất rồi! Thật tốt khi em đã ở đây, để không dọa em và khiến em hoảng sợ, tôi đã phải cố gắng kìm nén... Nhưng em ấy thực sự quá đáng yêu, nhất là lúc uống sữa bò, sao em có thể uống như thế được! Đôi môi của em ấy quá xinh đẹp, tôi thật sự rất muốn hôn lên đó, tại sao em lại dễ thương đến nhường này? Ngay cả lúc tức giận cũng thật đáng yêu...

Tuy không thể ra đón lúc em đến, nhưng tối nay tôi đã đưa em về nhà. Em ấy tặng tôi một quả bóng rổ, tôi đã ôm nó rất lâu, cảm giác tựa như đang ôm em vào lòng. Sau này, hằng đêm, tôi nhất định sẽ ôm quả bóng kia đi ngủ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy quả bóng ấy, tôi đều nghĩ đến em, có lẽ điều này sẽ khiến cho tôi mất ngủ trong vòng vài ngày tới chăng? Nhưng không sao cả, bởi vì em ấy quá đáng yêu.]

"Fuck!" Từ mặt đến tai của Điền Chính Quốc nóng bừng lên giống như bị phỏng, đỏ không khác gì quả cà chua chín.

Nếu... nếu không phải là Kim Thái Hanh thì mẹ nó còn có thể là ai vào đây được nữa hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro