IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày tiếp theo, Điền Chính Quốc nhận được vài cuộc điện thoại, có của cha cậu, có cả của người dượng kia.

Hiếm khi cậu nói ít hơn, trở thành người ngồi lắng nghe, cậu thực sự không cảm thấy quá hứng thú với chuyện tình cảm của thế hệ đi trước và những tranh chấp trong gia đình. Sau gần mười mấy năm đầu thừa đuôi thẹo , cuối cùng cả hai bên có thể giữ lại cho nhau một chút thể diện đã là không tệ rồi.

Buổi tối, khi Kim Thái Hanh gọi điện đến, cậu không nhịn được mà than thở: "Sao tình cảm của con người lại có thể dễ dàng thay đổi đến vậy? Nhớ lúc em còn nhỏ, cha mẹ em rất là ân ái... Có một mùa đông, lúc mẹ em đi làm không cẩn bị ngã một cái, tối đó cha em mất ngủ cả đêm, sau đó mỗi ngày đều dậy sớm nửa tiếng, không ngại đường xa để chở mẹ đi làm; bởi vì chuyện sinh nở quá đau đớn, nên sau khi sinh em, cha em đã quyết định đi thắt ống dẫn tinh từ lúc mẹ em còn đang ở cữ; lúc còn nhỏ mẹ em cũng thường nói với em rằng, cha em lúc nào cũng nâng niu, yêu thương bà, nhưng cuối cùng lại không còn yêu thương nữa... Chuyện này rốt cuộc là vì sao?"

Đối hương rầu rĩ nói: "Anh cũng không biết."

Điền Chính Quốc bật cười: "Anh biết được mới là lạ..."

Người ở đầu bên kia đột ngột ngắt lời cậu, nói một cách cực kỳ nghiêm túc: "Điền Chính Quốc, anh sẽ luôn yêu em." Và có một chút thận trọng, "Anh nhớ em."

Điền Chính Quốc nghẹn lời, lăn một vòng từ đầu giường tới cuối giường, rồi mới thì thầm nói nhỏ: "Không phải mấy hôm nay ngày nào chúng ta cũng gặp nhau sao? Sao bỗng dưng lại nhớ rồi..."

"Thật đấy."

Giọng nói của hắn trầm thấp, lọt vào tai Điền Chính Quốc giống như ai đó đang thực sự ở ngay bên cạnh, khiến lòng cậu ngứa ngáy, lại lăn thêm một vòng nữa, hít một hơi thật sâu, đỏ mặt hôn vào điện thoại: "Moa~"

Bên kia im lặng vài giây rồi khẽ cười.

Điền Chính Quốc nghe tiếng của hắn, tưởng tượng ra hình ảnh khuôn mặt lúc nào cũng trong trẻo lạnh lùng nay lại nở nụ cười, nhất thời động tâm, mở miệng hỏi: "Gần đây nhà anh có dự định đi đâu không?"

Đối phương trả lời: "Đi với em."

Điền Chính Quốc hừ một tiếng: "Ngày mai chúng ta cùng đi Thành phố A đi." Cậu ngại nói ra ý định của mình là muốn có một chuyến du lịch lãng mạn "chỉ có hai người" với hắn, cứng rắn bổ sung thêm một câu, "Cả hai chúng ta đều thi đậu Đại học A, cứ coi như là đi tìm hiểu về thành phố mà chúng ta sẽ sinh sống trong vòng mấy năm tới."

Kim Thái Hanh đã đặt trước vé tàu và phòng khách sạn, ngồi tàu cao tốc đến Thành phố A chỉ mất có một giờ, bọn họ ngồi cạnh nhau còn trộm hôn được vài lần.

Nói là đi tìm hiểu về trường, nhưng căn bản là họ không hề đến gần trường Đại học A. Sau khi cất hành lý ở khách sạn, cả hai cùng dắt tay nhau đến con phố ăn vặt nổi tiếng trên mạng ở gần đó, nhằm bù lại tiếc nuối lần trước ở Phượng Thành.

Hai người tay trong tay đi dạo giữa dòng người đông nghịt, ăn cùng một xâu xiên nướng, uống cùng một chai nước, hút chung một cái ống hút... Vốn dĩ Điền Chính Quốc còn định ăn thêm đậu phụ thối, nhưng nghĩ đến còn muốn hôn Kim Thái Hanh nên đành cố gắng nhẫn nhịn. Sau khi rời khỏi phố ăn vặt, cậu cố ý giận dỗi đòi Kim Thái Hanh cõng cậu để bồi thường chút tổn thất.

Kim Thái Hanh cũng không hỏi là tổn thất gì, cõng người trên lưng đi về phía trước.

Trời nhá nhem tối, những tiếng ồn ào náo nhiệt dần biến mất, cả hai ôm hôn nhau thắm thiết trong một con hẻm vắng người.

Điền Chính Quốc vừa hôn vừa nghĩ bụng: Không ăn đậu phụ thối quả là xứng đáng, sống mười mấy năm trên đời, cậu chưa từng thấy thứ gì ngon hơn miệng của Kim Thái Hanh!

Bọn họ đến cây cầu tình yêu nổi tiếng nhất Thành phố A, cùng nhau treo thẻ ước nguyện lên cây cổ thụ bên chân cầu.

Điền Chính Quốc hỏi hắn: "Anh viết gì vậy?"

Kim Thái Hanh: "Nói ra thì không còn linh nữa."

Điền Chính Quốc lập tức nuốt những lời tiếp theo vào bụng.

Cậu viết trên tấm thẻ ước nguyện: "Mong Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sẽ mãi mãi yêu nhau."

Cậu cảm thấy chỉ cần ở bên Kim Thái Hanh, tuổi thanh xuân của cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ kết thúc.

Kim Thái Hanh đã giúp cho cậu biết thế nào là sự bắt đầu của tuổi thanh xuân, cậu không muốn nó chỉ kéo dài trong vài năm ngắn ngủi.

Buổi tối, sau khi hai người ăn cơm xong, thấy thời gian vẫn còn sớm, nghĩ lại những chuyện mà một cặp đôi đang yêu có thể làm, trong giây lát Điền Chính Quốc lập tức quyết định đi xem phim, cậu kéo hắn đến một rạp chiếu phim gần đó, tùy tiện chọn bừa một bộ phim hoạt hình.

Điền Chính Quốc thích những bộ phim có tình tiết trong sáng và thú vị, cậu lập tức bị cuốn hút, dán mắt không rời màn hình.

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cậu.

Sau khi bộ phim kết thúc, Điền Chính Quốc đang định đứng dậy thì bất ngờ bị Kim Thái Hanh kéo lại, động tác rất mạnh mẽ, hôn Điền Chính Quốc đến mức cậu phải thở gấp, may mà không có ai chú ý tới bọn họ.

Đến lúc quay về khách sạn, ngay khi vừa đóng cửa lại, Điền Chính Quốc đã đẩy Kim Thái Hanh ngã xuống giường, hôn lên môi hắn: "Sao vừa nãy anh lại nôn nóng quá vậy?"

Kim Thái Hanh ôm thắt lưng của cậu, để cậu tùy ý hôn mình: "Không nhịn được."

Mỗi lần thấy hắn dùng dáng vẻ nghiêm túc để nói ra những lời như thế này, trái tim của Điền Chính Quốc đều không kìm được mà đập loạn nhịp, nhanh chóng hôn lên môi hắn một cái phóc, nhưng nháy mắt lại bị lật ngược lại, hắn đè cậu lên giường lưu luyến hôn sâu.

Sau khi hôn xong, cả hai đều có phản ứng, hai người đỏ mặt dùng tay để giải quyết cho nhau.

Trong những lúc như thế này, Điền Chính Quốc không dám nhìn thẳng vào mặt Kim Thái Hanh, nhưng đối phương vẫn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt như muốn ăn thịt người, cuối cùng lại bị ai đó đè xuống, vừa cắn vừa hôn.

---------

Xong việc, Điền Chính Quốc rút miệng vô tình nằm bẹp trên giường nghỉ ngơi, Kim Thái Hanh hôn lên mặt cậu vài cái rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

Điền Chính Quốc không chịu nổi dáng vẻ hiền huệ này của hắn, nhìn đến ngứa ngáy trong lòng, đi tới cùng nhau dọn dẹp, thi thoảng cậu lại đưa tay nhéo nhéo mặt hắn, thậm chí còn thò tay qua lớp quần áo để chạm vào cơ bụng của hắn.

Kim Thái Hanh không chịu nổi lại đè cậu xuống giường hôn tiếp.

Sau khi hôn xong, Điền Chính Quốc giống như ông lớn, lấy tay nâng cằm hắn lên: "Em còn nhớ lúc trước anh đã nói mình rất hư hỏng."

Hầu kết của Kim Thái Hanh chuyển động, ừm một tiếng.

Điền Chính Quốc: "Em vẫn cho rằng anh không hư hỏng bằng em."

Kim Thái Hanh nhàn nhạt nhìn cậu.

Điền Chính Quốc mỉm cười, không trêu chọc hắn nữa, nghiêm túc hỏi: "Hôm ấy anh nói anh đã uống rượu đánh nhau? Chuyện này là thật hay giả?"

Kim Thái Hanh cúi đầu nói: "Là thật."

Điền Chính Quốc nhướng mày: "Tại sao lại uống rượu? Là do ngẫu hứng sao?"

"Không phải." Kim Thái Hanh xoay người, hôn lên khóe miệng của cậu một cái, không biết hắn đang nghĩ đến chuyện gì, dường như có chút không vui, "Em phớt lờ anh."

"Có chuyện này ư?" Điền Chính Quốc vui vẻ, "Bình thường anh mới là người hay phớt lờ người khác mà, sao giờ lại biến thành em phớt lờ anh rồi?"

Kim Thái Hanh nhíu mày, buồn bực nói: "Một tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, em đã đến hỏi bài bạn cùng bàn của anh, anh muốn nói chuyện với em, nhưng em lại không thèm để ý đến anh."

Điền Chính Quốc mất hơn nửa ngày mới nhớ ra sự việc ngày hôm ấy, lúc đó đúng là cậu có đến tìm bạn cùng bàn của Kim Thái Hanh để hỏi về một bài tập. Thành tích học tập của Kim Thái Hanh cực kỳ tốt, bạn cùng bàn của hắn cũng là một học sinh ưu tú, luôn giữ vị trí ổn định trong top 3 hoặc top 4 của lớp. Thành thích của Điền Chính Quốc thì không được ổn định như thế, khi thì đứng top 5 khi thì đứng top 10, đúng lúc cậu khá thân với bạn cùng bàn của Kim Thái Hanh, suy nghĩ đầu tiên là đi hỏi bài cậu ta.

Khi ấy đối phương đang bận, bảo cậu ngồi chờ một chút, nên cậu liền kéo cái ghế ngồi sang một bên.

Lúc đó Kim Thái Hanh đã nói gì nhỉ?

Hình như là "Để tôi xem giúp cậu."

Tuy nhiên, trùng hợp là khi ấy, có mấy bạn học nữ cũng đang ở gần đó, cậu tưởng không phải là hắn đang nói chuyện với mình, chưa kịp nghĩ gì nhiều thì đã bị Hà Minh ở đâu nhảy ra vỗ một cái bốp lên vai, dòng suy nghĩ của cậu bị cuốn phăng đi, đến lúc quay đầu lại thì tới lượt bạn ngồi cùng bàn của Kim Thái Hanh quay sang nói chuyện với cậu.

Còn Kim Thái Hanh thì đang cầm bút cúi đầu đọc sách, nên cậu cũng không để ý nữa.

Nghĩ đến đây, trái tim của Điền Chính Quốc đập liên hồi, tiếp tục hỏi: "Vậy đánh nhau thì sao? Anh nói là anh đánh người ta đến mức nhập viện, mà người ta còn không quen biết anh..."

"Hắn ta bắt nạt em."

"Hả?"

Kim Thái Hanh nói ra một cái tên.

Hồi ức của Điền Chính Quốc nhanh chóng ùa về, một năm trước, gần trường bỗng dưng có hai tên du côn lang thang ngày nào cũng đến chặn đầu một cô gái, mà cô gái đó chính là hoa khôi lớp bọn họ, không hiểu sao cô lại quen biết hai tên đó, một hai đòi phải theo đuổi con gái nhà người ta cho bằng được. Điền Chính Quốc ra tay giúp bạn học đó vài lần, hai tên du côn kia lập tức coi cậu là tình địch, có lần sau giờ tan học, họ đã chặn đánh cậu trong một con hẻm vắng người.

Mặc dù chịu thiệt, nhưng Điền Chính Quốc cũng biết đánh trả, cậu cảm thấy chuyện này rất khó kết thúc, cho nên hôm sau cố tình mang theo điện thoại để lỡ có bị chặn đánh lần nữa còn kịp thời báo cảnh sát, nhưng ai ngờ qua ngày hôm sau đã nghe tin hai tên du côn kia đã nhập viện.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, hạng người này đi đánh nhau khắp nơi, núi cao còn có núi cao hơn, bị đánh đến nhập viện cũng là chuyện bình thường.

Khóe miệng Điền Chính Quốc hơi cong lên, không nhúc nhích nhìn Kim Thái Hanh.

Dường như Kim Thái Hanh sợ cậu nghĩ mình quá hư hỏng, vội vàng nói: "Chỉ có một lần đó thôi!"

Điền Chính Quốc đột nhiên ngẩng đầu, nặng nề đè lên môi của hắn: "Hôn em!"

Hai người lại quấn lấy nhau, động tác lần này có hơi quá tay, môi của Điền Chính Quốc lại sưng lên.

Nửa tiếng sau, Kim Thái Hanh mới miễn cưỡng thả cậu ra, tiếp tục thu dọn hành lý.

Điền Chính Quốc nhìn thấy trong vali mà hắn mang theo có quần áo, giầy dép... và một quyển nhật ký màu xanh.

Cậu chợt nhớ ra, từ sau khi đi Phượng Thành về, cậu đã không còn nhìn thấy hình ảnh của những trang nhật ký nữa, trong lòng cảm thấy khá khó chịu, nhưng nghĩ lại bản thân đến một chữ nhật ký còn chưa từng viết, có tư cách gì mà khó chịu, giả bộ vô tình hỏi: "Cái đó là nhật ký phải không? Ngày nào anh cũng viết nhật ký sao? Còn mang theo nó ra ngoài nữa chứ? Sao lần trước đến nhà anh chơi em không nhìn thấy nó nhỉ..."

Kim Thái Hanh khựng lại trong giây lát, rồi nói: "Là nhật ký, anh thường hay để những thứ mà mình trân quý trong một ngăn kéo."

Điền Chính Quốc bị từ "trân quý" kia trêu chọc, lầm bầm nói: "Sao vậy? Sợ người nhà đọc trộm à?"

Đối phương im lặng một hồi, sau một lúc lâu mới cầm quyển nhật ký ngồi xuống bên cạnh cậu: "Em muốn xem không?"

"Em không xem!" Điền Chính Quốc kiên quyết nói.

"Có liên quan đến em." Giọng nói của đối phương hạ xuống, cả người dán sát lại gần, "Bởi vì nó là hồi ký về người anh yêu, cho nên mới trân quý."

Hắn nắm tay Điền Chính Quốc mở quyển nhật ký ấy ra.

Cứ như thế, Điền Chính Quốc đọc lại toàn bộ nội dung của quyển nhật ký một lần nữa, nhưng lại không hề cảm thấy nhàm chán, mà ngược lại còn cảm thấy xúc động hơn cả lần đọc đầu tiên. Cậu tưởng rằng quyển nhật ký đã kết thúc từ trước chuyến đi đến Phượng Thành, nhưng ai ngờ nó vẫn còn rất nhiều.

Có nỗi lo lắng và bất an của Kim Thái Hanh khi không thể liên lạc được với Điền Chính Quốc kể từ sau chuyến đi, có rất nhiều suy nghĩ và nỗi nhớ nhung của hắn khi ngồi dưới khu chung cư chờ cậu, có cả sự ngọt ngào và niềm vui sướng tột cùng sau khi hai người chính thức ở bên nhau... Điền Chính Quốc nhìn đến mức trái tim rạo rực.

Trên đời này không có chuyện gì là ngẫu nhiên, dường như cậu đã hiểu ra điều gì đó.

Sau khi từ Phượng Thành trở về, không phải là do người kia không viết nhật ký nữa, mà là do "Thiên Nhãn" đã không còn, khi đó cũng là lúc cậu đã bắt đầu thích Kim Thái Hanh.

Nhìn thấy tình yêu và tấm lòng chân thành mà chàng thiếu niên dành cho cậu, nhưng cậu lại chẳng hề hay biết, thần linh đã rủ lòng thương, phơi bày tất cả trước mắt cậu.

Chờ đến khi cậu động tâm, thần linh đã âm thầm lấy lại món quà.

Điền Chính Quốc đặt quyển nhật ký xuống, cầm lấy đôi bàn tay ấy, đứng dậy ngồi lên đùi của Kim Thái Hanh, xoa xoa lên mặt hắn và nói: "Sao anh lại đáng yêu thế này?"

Chàng trai không nhịn nổi mà dùng sức ôm chặt lấy cậu, hôn lên lỗ tai của cậu một hồi lâu rồi không kìm lòng được mới đáp lại: "Em đáng yêu nhất, anh thích em, anh yêu em, vĩnh viễn sẽ mãi yêu em."

---------

Mối tình sâu đậm thuở niên thiếu, nhất định sẽ thiên trường địa cửu.

Trên cây cầu tình yêu nổi tiếng của Thành phố A có treo hai thẻ ước nguyện không rõ là của ai.

Một cái cũ, ngày treo lên là nửa năm trước, trên đó viết: Em ấy muốn thi vào Đại học A, vậy thì tôi cũng sẽ thi vào Đại học A, hy vọng có thể gặp em ấy nhiều hơn! Em ấy thật đáng yêu, mong rằng em sẽ luôn bình an, khỏe mạnh và vui vẻ, chúc cho mọi điều tốt lành đều sẽ đến với em.

by: Kim Thái Hanh.

Một cái mới, ngày treo lên chính là hôm nay, trên đó viết: Mọi nguyện vọng của tôi đều dành cho em ấy, nhất định phải biến tất cả nguyện vọng của em ấy thành sự thật!!!

by: Kim Thái Hanh mãi mãi yêu Điền Chính Quốc.

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro