VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may trong nhà không quá lộn xộn, sau khi dẫn người vào nhà, Điền Chính Quốc rót cho hắn một cốc nước.

Kim Thái Hanh im lặng không nói gì, chỉ có đôi mắt luôn dính chặt trên người cậu.

Thật ra, từ khoảnh khắc Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh ở dưới lầu, cả người cậu đã không được bình thường, nhưng cậu che dấu điều đó khá tốt. Sau khi nghiêm túc đưa cốc nước qua cho Kim Thái Hanh, cậu ngồi xuống sofa ở đối diện, cân nhắc mở lời: "Mấy ngày hôm nay cậu thật sự đều đợi ở dưới lầu à? Tại sao chứ?"

Đối phương không trả lời, mím chặt môi, dùng ánh mắt nhìn cậu.

Điền Chính Quốc vội vàng quay đầu sang nơi khác: "Cậu nhìn cậu xem, đã đến tận đây rồi, tại sao lại không gọi điện thoại cho tôi, mấy hôm nay ngoài trời nóng như vậy..."

"Cậu sẽ nghe sao?" Kim Thái Hanh đột nhiên mở miệng, giọng điệu cứng rắn: "Cậu lúc nào cũng làm lơ những cuộc điện thoại của tôi, không thèm để ý đến tôi..."

Điền Chính Quốc lập tức xấu hổ liếm môi, cậu có chút không nhịn được mỗi khi nghe thấy giọng điệu ủy khuất của Kim Thái Hanh, ậm ừ nói: "Ai mà ngờ được cậu lại chạy đến tận đây để tìm tôi..."

Sau đó hai người không nói thêm gì nữa.

Nhìn thấy Kim Thái Hanh như vậy, Điền Chính Quốc thở dài nằm xuống sofa, vừa nghĩ ngợi cách làm sao để xin lỗi cậu ta, thật sự chuyện lần trước cậu có phần hơi quá đáng.

Biết rõ người ta thích mình, chỉ vì chuyện xích mích giữa bản thân và người nhà mà chà đạp tấm lòng của người ta, dù có biện minh thế nào đi nữa, thì đó cũng không phải là điều mà một con người nên làm.... Nhưng ngay khi lời nói vừa đến bên khóe miệng, bỗng nghe Kim Thái Hanh nói: "Cậu thật sự muốn làm tình đến vậy sao?"

Điền Chính Quốc: "..."

Người ngồi đối diện đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt cậu, chưa đợi cậu kịp nói gì, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, mi mắt hơi rũ xuống, giống như đã hạ quyết tâm mà cúi người xuống, khẽ cắn lên khóe môi cậu buồn bực nói: "Tôi sẽ làm với cậu..."

Điền Chính Quốc trợn tròn mắt, cậu chưa bao giờ nghĩ những lời như vậy sẽ được thốt ra từ miệng của Kim Thái Hanh.

Cậu có hơi hốt hoảng, cảm thấy mình thật sự đã dạy hư con người ta làm mấy chuyện trái với lẽ thường, vội vàng đẩy hắn lùi về phía sau: "Kim Thái Hanh, cậu... cậu..."

Đối phương hoàn toàn không cho cậu cơ hội để lên tiếng, đè lên người cậu hung hăng khóa miệng cậu lại, rõ ràng hành động của hắn mạnh mẽ là thế, nhưng lại mang theo một chút uất ức mà hôn lên môi cậu, chậm rãi cắn mút. Lúc đầu Điền Chính Quốc còn chống cự, nhưng rất nhanh đã bị hắn hôn đến mức cả người khô nóng, tứ chi mềm nhũn.

Bản thân cậu rất thích cảm giác thân mật khó tả khi hôn Kim Thái Hanh, lập tức kìm lòng không nổi, bắt đầu ôm đáp lại hắn, khiến nụ hôn này trở nên sâu sắc hơn, nhận thấy lồng ngực của Kim Thái Hanh vừa run lên vì kinh ngạc, không hiểu sao trong lòng cậu có chút vui vẻ, đột nhiên ôm lấy cổ đối phương, liếm lên môi hắn một cái...

Đôi mắt của Kim Thái Hanh lập tức đỏ lên.

Khi nụ hôn này kết thúc, cả hai đều thở không ra hơi, Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh ôm ngồi dậy, nghe được đối phương nhỏ giọng nói tiếp: "Điền Chính Quốc, cậu đừng tìm ai khác nữa..."

Điền Chính Quốc bị nụ hôn ban nãy mê hoặc đến thần hồn điên đảo, lúc này mới nhớ đến chuyện "làm tình" mà đối phương vừa nói cách đây không lâu, không nhịn được cười: "Trong mắt cậu tôi là người tùy tiện đến thế sao?"

Nhìn thấy Kim Thái Hanh đang ngơ ngác, lòng của Điền Chính Quốc lại ngứa ngáy, sau đó nghiêm túc nói: "Kim Thái Hanh, cậu còn thích tôi không?"

Đối phương ngừng một lát: "Thích". Trả lời một cách rất nghiêm túc.

Điền Chính Quốc chưa kịp chuẩn bị tinh thần, nghe được những lời này khiến tim của cậu không khỏi đập loạn nhịp, không hiểu sao bỗng cảm thấy buồn bực, tặc lưỡi: "Tôi quá đáng như vậy mà cậu còn thích tôi? Cậu đúng là vĩ đại, hạng người rác rưởi như tôi có gì đáng để mà thích? Sao gu của cậu lại kém thế?"

Kim Thái Hanh lập tức nhíu mày, không hiểu những lời mình vừa nói có gì sai.

Hắn không biết rằng phản ứng nho nhỏ của hắn khiến Điền Chính Quốc cực kỳ thích thú.

Trốn trong nhà hai ngày nay, cuộc sống của Điền Chính Quốc thực sự không hề ổn, ngoại trừ thời gian tranh thắng thua với mẹ, cậu còn thường hay nhớ đến Kim Thái Hanh, trong lòng cũng không biết rốt cuộc là mình bị làm sao. Bây giờ người đang ở trước mặt, càng nhìn cậu càng thấy vui vẻ, ngọt ngào giống như đang ăn kẹo đường, tựa như những chuyện muộn phiền trước kia đều đã được giải quyết, lập tức có chút hối hận vì đã bắt nạt người ta, cậu nhịn không được cúi người nhỏ giọng hỏi: "Cậu thực sự vẫn còn thích tôi? Vậy tại sao lại không viết nhật ký nữa? Đừng có gạt tôi."

Nghe thấy hai chữ "nhật ký", sắc mặt Kim Thái Hanh thay đổi, có hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Lúc này Điền Chính Quốc mới phát hiện mình đã lỡ miệng, chuyện này khó mà giải thích, vội vàng đưa hai tay ra giữ lấy khuôn mặt gần trong gang tấc, nghĩ thầm rằng sao mà đẹp trai thế này, rồi hôn: "Hôn thêm cái nữa..."

Hành vi chủ động của cậu khiến Kim Thái Hanh Linh im lặng một giây, sau đó có hơi kích động, ôm người đè lên trên sofa, bóp eo của Điền Chính Quốc như muốn vùi cả người cậu vào trong thân thể của mình, nhưng lúc hôn thì lại rất dịu dàng, sợ khiến cậu phải chịu đau một lần nữa.

Hai người chỉ ôm nhau như vậy, lưu luyến hôn gần nửa tiếng đồng hồ.

Cuối cùng Điền Chính Quốc thật sự không thở nổi nữa, cắn mạnh lên môi Kim Thái Hanh thì hắn mới chịu ngừng

Thậm chí cậu còn không đếm được đây là lần thứ mấy hai người hôn nhau, không hề chán tí nào, hôn đến nghiện.

Tuổi trẻ khí thịnh, cả hai đều có phản ứng, Điền Chính Quốc phát hiện ra ngay lúc bọn họ ôm nhau.

Cậu ho khan một tiếng, đỏ mặt tránh sang một bên nói: "Nói chuyện đàng hoàng, cậu... cậu đừng đến đây, ngồi yên đó."

Kim Thái Hanh nhìn cậu chăm chú.

Điền Chính Quốc nghiêm túc nói: "Tôi không hề có ý định muốn làm thật, hôm đó chỉ là miệng nhanh hơn não..."

Những lời này nhằm mục đích đính chính lại thanh danh của cậu, nhưng vào tai của người đối diện thì lại có nghĩa là từ chối không muốn làm tình với hắn.

Ánh sáng trong mắt Kim Thái Hanh chợt tắt lịm, thâm trầm nhìn cậu, hai tay đặt ở bên cạnh siết chặt lại thành hình nắm đấm, sau đó lại nghe Điền Chính Quốc nói: "Vậy nên nếu cậu còn thích tôi, chúng ta... chúng ta có thể nói chuyện yêu đương."

"..."

Không khí yên tĩnh đến mức kỳ lạ.

"Cậu đã từng quen ai chưa? Có lẽ là chưa, tôi cũng vậy, chúng ta có thể học tập lẫn nhau, nếu sau này có làm gì với bạn trai thì chắc không tính là làm bậy đâu nhỉ?"

Khi nói những lời này, mặt của Điền Chính Quốc đỏ đến tận mang tai, âm thanh lí nha lí nhí, thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt Kim Thái Hanh.

Cậu thực sự rất thích hôn Kim Thái Hanh, ngay cả lúc không hôn cũng cảm thấy Kim Thái Hanh rất thú vị, càng nhìn càng thích, cậu không thể miêu tả cụ thể cảm xúc này là gì, cũng không dám suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể hành động dựa theo bản năng và trực giác, có lẽ là có vài phần thấy sắc nổi lòng tham, nhưng thế thì đã sao? Cái tên Hà Minh kia chỉ chơi một trận game, nghe người ta nói vài câu là đã có thể lập tức hẹn hò qua mạng; chỉ ăn vài bữa cơm, trò chuyện với bạn học xinh đẹp đôi ba lời là mấy ngày sau đã quyết định theo đuổi người ta, tuổi thanh xuân không phải chính là như thế sao? Vốn dĩ nó đâu có phức tạp, cậu đã FA 17 năm, khó khăn lắm mới gặp một người khiến cậu hôn đến nghiện... Thôi thì... Cứ vậy đi!

Ngay khi còn đang suy nghĩ vẩn vơ, cậu đã bị ôm chặt một cách mãnh liệt.

Ngẩng đầu lên thì lập tức bắt gặp một đôi mắt hơi ửng đỏ, bốn mắt giao nhau, linh hồn của cậu như bị người ta hút sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro