1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bước vội về phía chung cư, tay kéo theo đống hành lí cồng kềnh, mặt mũi nhìn vào là thấy dòng chữ "tao là tao đang quạo vl á, né né ra không tao cục lên tao đánh cho bờm đầu à".

Anh đã dành gần như một ngày để hoàn tất thủ tục trả phòng và chất hết đồ vào vali. Khoảng tháng hai năm nay bỗng dưng bùng lên dịch viêm phổi, truyền thông đã đưa tin về vấn đề dừng các chuyến đi giữa nhiều nơi để tránh lây lan dịch bệnh, đặc biệt là thành phố Daegu, tâm dịch của cả nước. Sau khi nghe tin, Taehyung không kịp nghĩ gì đã vội vàng gom đồ chuẩn bị về nhà ngay. Quê anh ở Daegu và cả gia đình anh đang ở đấy, đây là lúc anh cần phải trở về bên cạnh ba mẹ, mấy nhóc em của anh còn quá nhỏ, tình hình thành phố thì ngày càng căng thẳng, anh không thể cứ ngồi đây rung đùi chờ tin tức được.

Nhưng đáng tiếc rằng Taehyung đã chậm một bước, ngay khi anh kéo vali chạy muốn tắt thở về phía nhà ga, nhân viên ở đó đã bắt đầu treo bảng thông báo dừng hoạt động. Anh chỉ biết thở gấp trong lo lắng, bụng thì đau xóc lên từng cơn vì vận động mạnh. Vậy là hi vọng cuối của Taehyung cũng mất, anh đã thử đặt vé máy bay, nhưng chuyến bay về Daegu hiện đang bị cấm. Giờ anh chỉ biết gọi một cuộc về nhà, không được gặp trực tiếp, chí ít anh cũng cần biết gia đình mình đang ổn. Ngay khi đầu bên kia bắt máy, anh nhăn mặt kể cho mẹ nghe về chuyến đi bất thành của mình. Trái với dự tính rằng gia đình anh sẽ buồn bã xót xa, Taehyung bị mẹ Kim mắng như tát nước vào mặt.

"Anh có bị điên không? An toàn thì không muốn lại cứ muốn rúc đầu vào ổ bệnh là như thế nào? Tôi với chồng tôi khoẻ lắm, ngày nào cũng ăn ba bữa đêm ngáy o o, cách ly trong nhà mặt trời còn không thấy ấy chứ ở đấy mà vi rút vi rủng cái gì? Có anh một thân một mình ở trên đấy tôi còn đang lo anh ngã ngửa ra vì ốm đây này, không đến lượt anh lo cho chúng tôi. Liệu mà ăn uống nhiều vào cho khoẻ có biết chưa? Hả?".

Taehyung xụ mặt vì tủi thân, nghe tiếng ba anh và hai đứa em cười ha hả qua điện thoại vì thấy anh bị mắng thì cũng yên tâm phần nào, còn nhí nhố được thế kia thì anh sợ linh tinh cái gì không biết, dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy.

Taehyung ngồi sụp xuống đất, vò lấy mái tóc xoăn dài quá mắt, càng khiến cho nó rối tung lên một cách kinh khủng. Giờ phải nhanh chóng quay về chung cư, mong là phòng của anh chưa bị tên nào chiếm, nếu không anh sẽ thành kẻ vô gia cư suốt thời gian này mất.

****

Người ta thường nói: "Trong cái rủi có cái may".

Taehyung xin phép đập hai phát vào mỏ ông nào phát ngôn ra câu đấy.

May ở đâu không thấy, anh chỉ thấy cả tá cái xui đổ hết lên đầu mình. Quay lại chung cư thì được bà chủ thông báo có một ông chú vừa thuê lại phòng rồi nhóc ạ, ráng tìm nơi khác giúp bác nhé, sau đó vỗ vai anh vài cái đầy thương cảm.

Taehyung ngồi thẫn thờ trước cửa hàng tiện lợi, tay cầm lon coca chán nản nhìn bầu trời dần chuyển sắc cam. Anh đã đi khắp các chung cư và nhà trọ ở khu này, nhưng không ở đâu trống phòng cả. Chỗ ở trên đất Seoul từ xưa đến nay đã khó tìm, lúc này lại đang trong tình trạng căng thẳng, anh đúng là thiếu suy nghĩ mới đi một nước ngu si đến vậy. Taehyung cũng không thể nào vào khách sạn, vì ở một đêm thì được, chứ ở lâu dài có lẽ ví tiền của anh sẽ chết tức tưởi mất.

Đang lúc thở dài vì tuyệt vọng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh anh: "Tiền bối? Anh làm gì ở đây vậy ạ?". Taehyung vội ngẩng đầu lên, bắt gặp cặp mắt tròn xoe đáng yêu như con thỏ.

Là Jeon Jungkook, đàn em học dưới anh hai khoá.

Taehyung hiện đang là sinh viên năm ba, anh học ngành công nghệ thông tin ở đại học X, Jungkook là tân binh, học ngành nghệ thuật. Tuy khác chuyên môn nhưng anh và cậu lại có chung niềm đam mê mãnh liệt với  nhiếp ảnh, cả hai tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường và thân nhau từ dạo ấy.

Thật lòng mà nói, cái cậu nhóc này ấy hả, rõ là mê anh như điếu đổ mà cứ ngại ngùng không nói, chỉ có cậu ngốc ngốc nghĩ rằng mình giấu kĩ lắm, ừ, kĩ đến mức bạn bè anh còn nhận ra, bảo anh khôn hồn thì chủ động một chút mở lòng với người ta đi, để em bé chịu ủy khuất thế kia thì có ngày no đòn.

Nhưng mà cái con thỏ này da mặt mỏng lắm, chỉ sợ anh chủ động một chút Jungkook sẽ nghĩ anh nhận ra cậu thích anh, rồi lại đẩy anh ra xa thì thật sự không ổn, vậy nên anh đành duy trì quan hệ anh em thân thiết với cậu.

Kéo Jungkook ngồi xuống cạnh mình, Taehyung buồn bực kể cho cậu nghe tuốt tuồn tuột về cái sự đen đủi đeo bám mình cả ngày hôm nay và kết thúc bằng một tiếng thở dài không thể não nề hơn. Anh quay sang hỏi cậu: "Em có biết gần đây có chung cư hay nhà trọ nào cho thuê không? Không cần quan trọng cơ sở vật chất, miễn có chỗ cho anh tá túc là được rồi". Cậu ngước lên nhìn anh, suy tư một chút, sau đó ấp úng nói: "Ừm... Em không biết chỗ nào hết, nhưng nếu anh không ngại chật chội thì đến ở chung với em đi, dù sao em cũng ở một mình...". Taehyung nghe vậy thì khỏi nói vui đến mức nào, tim đập 800 phát bịch bịch bịch muốn lao ra ngoài, tuy vậy ngoài mặt vẫn tỏ ra khách sáo: "Không được không được, làm thế phiền em quá... Anh đi thêm mấy vòng nữa có lẽ sẽ tìm được ngay thôi". Nói rồi đưa tay xuống nắn nắn bóp bóp cái chân tỏ vẻ đáng thương. Một em bé đáng yêu lương thiện như Jungkook thì làm sao có thể để người ta vật vờ ngoài đường thế này, huống hồ, anh còn là crush của cậu ( ͡° ͜ʖ ͡°).  Jungkook vội bắt lấy vạt áo anh kéo nhẹ: "Em không có phiền chút xíu nào hết á, anh cứ đến ở chung với em, tiền nhà chúng ta chia đôi là được mà...". Thấy Taehyung vẫn còn ngập ngừng, Jungkook dứt khoát nắm tay anh đứng dậy, lôi lôi kéo kéo anh về phía nhà mình "Anh không có được từ chối đâu, anh đã giúp em nhiều lắm rồi, giờ anh gặp khó khăn phải đến lượt em báo đáp chứ".

"Thật sự cảm ơn em nhiều nha Jungkook, phải làm phiền em một thời gian rồi." Nói xong hí ha hí hửng đi theo cậu.

Người đi đường nhìn vào hai bạn trẻ một lớn một nhỏ chắc sẽ ngay lập tức cảm giác có chút buồn cười, giống y như một con thỏ nhỏ bầu má ửng hồng dắt theo một con sói đang cười vô cùng vô cùng vôoo cùnggg gian manh theo vậy.

Khà khà khà, đúng rồi đó Jungkook, em đang lôi sói về nhà có biết không hả? Nhưng em đừng lo... con sói này sẽ yêu thương em thật nhiều ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bây giờ, Taehyung sẵn sàng chìa mặt ra cho người ta đấm lại hẳn ba phát, đúng là "trong cái rủi có cái may" mà.

____________________

Chiếc fic này lấy ý tưởng trong khoảng thời gian mình nghỉ dịch và phải học online sml, ngâm từ đầu tháng tư mà đến tận giờ mình mới viết, người gì mà lười khiếp lên được ấy👁️👁️

Như mọi khi, dù không biết có ai quan tâm đến fic hay không, mình vẫn vô cùng cảm ơn nếu bạn đã dành thời gian nhìn qua tác phẩm của mình nhé.

Love u 👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro