3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đổ máu đầy nhục nhã, lúc này Taehyung đang đờ đẫn ngồi trên ghế sofa, đôi mắt quầng thâm như gấu trúc nhìn bóng dáng con thỏ đang lấp ló trong bếp. Anh nhìn đồng hồ, 6 giờ 30 phút lẻ 12 giây. 

Taehyung khẽ thở dài một phát kín đáo, ôi mùa xuân... Anh chưa từng nghĩ có một ngày tên bê tha lười biếng như anh lại ngủ dậy trước 7 giờ sáng.

Anh học ngành liên quan đến lập trình phần mềm, hiện tại đang làm thêm cho một công ty điện tử, chủ yếu là thực tập lấy kinh nghiệm nên tiền lương công ty trả không nhiều lắm, đủ cho anh xài trong một tháng và dư ra một khoản nhỏ, nhưng đấy là trường hợp anh nhận thêm việc, còn làm như bình thường, có lẽ anh sẽ thành một tên ốm đói ngày ngày ăn mì cầm hơi vì số tiền nhận được đã bị anh dốc hết vào đam mê nhiếp ảnh và sổ tiết kiệm. Ban ngày đi học, tối chạy deadline công việc đến gần 2 3 giờ sáng, anh có muốn dậy sớm cũng không được.

Hôm qua cũng vậy, anh phải cố mở trừng hai con mắt lên xử lí cho xong phần dữ liệu nhận thêm. Gõ xong chữ cuối cùng, anh đổ ập xuống ghế mà ngủ, vừa lơ mơ được hơn hai tiếng đồng hồ thì cảm giác có người đang sờ tóc mình. Anh có thói quen ôm gối khi ngủ, bây giờ nằm trên sofa trống trải, Taehyung tuy rất mệt nhưng vẫn không thể ngủ sâu được. Hé mắt ra thì thấy Jungkook đầu tóc bù xù đáng yêu đang nghịch tóc anh, mặt mũi cậu lơ ngơ do mới ngủ dậy, đã thế còn ngốc ngốc nhìn anh híp mắt cười, lòng Taehyung kêu gào ầm ĩ muốn ôm cậu một cái, cảm giác mềm mại ngày hôm qua anh còn chưa được cảm nhận kỹ...

Thường thì, những người đáng yêu ngoài khiến cho người khác muốn cưng cưng nựng nựng, còn khiến cho lòng người trỗi dậy ý muốn trêu ghẹo. Vì thế cho nên, con sói Taehyung quyết định hù cậu một chút, để xem phản ứng của cậu còn có thể manh đến mức nào.

Cánh tay đang để im của anh đột ngột vung lên, chụp lấy tay cậu, sau đó với tốc độ ngang ngửa rAcInG bOyZ, Taehyung kéo Jungkook vào trong chăn. Sofa không lớn, anh lại to đùng, vậy nên cậu gần như nằm hẳn lên bờ ngực rắn chắc của anh. Jungkook hai má đỏ hồng hết lên, chưa kịp phản ứng Taehyung đã vòng nốt cánh tay còn lại ôm sát cậu vào lòng, cằm tựa nhẹ lên mái đầu nấm thơm tho.

Mặt Jungkook lúc này đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. Móng thỏ sờ một chút, úi, sao cơ ngực Taehyung lại rắn chắc thế này, mắt thỏ ngước lên nhìn một chút, á, sao Taehyung lại đẹp trai thế này. Không được không được, cậu đang thể hiện quá rõ cảm xúc của mình rồi, Jungkook ấp úng lên tiếng.

"Tiền bối..."

"Hửm?"

"Anh...anh có phải bị mộng du hông?"

Taehyung mở mắt nhìn cậu, trên đầu là một trăm lẻ một dấu hỏi chấm.

"Nhìn anh giống mộng du lắm hả?"

"Vậy thì...sao tiền bối lại ôm em?"

"Ai bảo em sáng sớm nghịch ngợm lung tung làm anh thức giấc, giờ em phải chịu trách nhiệm làm gấu bông cho anh ôm, vậy anh mới ngủ lại được" Nói rồi hai tay siết Jungkook chặt hơn một chút.

Con thỏ kia nghe anh kể tội thật sự ngại đến mức muốn đào một cái tổ chui xuống trốn ngay lập tức. Sáng sớm làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp, đã thế còn bị ôm chặt cứng vào lòng, Jungkook da mặt mỏng lắm đó tiền bối ơi...

Khoảnh khắc đôi chim cu ngọt ngào nồng thắm buổi ban mai mây trong xanh sương long lanh chim ca vang hoa đang vui đùa cùng bướm không kéo dài được lâu. Jungkook đang nằm im bỗng dưng ngọ nguậy ngọ nguậy giống như con sâu, khiến Taehyung đang lim dim buộc phải tỉnh lại lần nữa.

"Làm sao vậy?"

"Tiền bối... Anh thả em ra được hông?"

"Không thả" Lại rúc sâu vào tóc người nhỏ hơn hít hà một chút.

"Đi mà tiền bối..." Cậu thật sự muốn khóc lắm rồi đó.

"Không là không, anh còn chưa ngủ đủ đâu" Lại ôm ôm chặt hơn một chút.

"Nhưng mà anh ơi... Jungkook muốn đi vệ sinh lắm rồi..."

...

Ầy... Cái này thì... Jungkook à, tiền bối xin lỗi em nhé.

****

Sau khi thả cho con thỏ béo ngại ngùng đi xử lý, Taehyung bắt đầu quá trình ngồi đần mặt của mình. Đến tận lúc cậu thay đồ chạy vào bếp làm bữa sáng, Taehyung vẫn ngồi đần mặt... Thông cảm cho anh một chút, lâu rồi não chưa phải hoạt động sớm thế này nên có hơi chậm chạp.

Mãi đến khi mùi bánh mì nướng thơm thơm bay đến mũi, Taehyung mới giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ để đi làm vệ sinh.

Jungkook chờ Taehyung xong xuôi hết ngồi vào bàn rồi mới bắt đầu gặm bánh mì. Cả căn phòng không có lấy một tiếng nói chuyện, cậu đang còn ngại ngùng lắm, cứ hướng mắt xuống nhìn nhìn trái trứng chiên, trong đầu xoay vòng vòng về cái ôm bất ngờ ban sáng, ngại ngùng đưa mắt lên nhìn lén người ta một chút, nào ngờ Taehyung cũng đang nhìn cậu chằm chằm. Jungkook giật mình, lúng túng cúi đầu xuống, cái mỏ hồng nhai nhai nhai giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Bắt gặp một màn đáng yêu của Jungkook, Taehyung nhịn không được mà bật cười. Cậu nghe anh cười mình liền ngẩng đầu lên nhìn, môi dưới vì giận mà hơi chu ra. Tiền bối cười em ó hỏ? Có biết làm vậy là người ta ngượng lắm hông?

Jungkook còn đang bận âm thầm dỗi Taehyung trong lòng, bỗng dưng một bàn tay đưa ra trước mặt cậu, sau đó hạ xuống miệng, ngón cái lau nhẹ một chút vụn bánh mì đang dính trên môi.

"Em ấy... Ăn uống vụng về thế này." Hai ngón tay nhân cơ hội mà véo nhẹ cái má phúng phính hồng hồng của cậu.

Jungkook ngẩn ngơ nhìn anh, trái tim trong lồng ngực lại đập mạnh hơn một chút.

Cậu đứng bật dậy, tay vơ vội lấy cái balo để trên bàn

"Em...em có tiết sớm, bây giờ em đi đây. Tiền bối ăn sáng thong thả ạ." Nói rồi chân nọ vấp chân kia chạy vội ra khỏi nhà.

"Này, khoan đã... Đợi anh, anh cũng có tiết sớ-"

"Sầm"

Taehyung cười khổ nhìn cánh cửa bị đóng mạnh muốn bung bản lề. Đồ còn thỏ da hay ngượng. Nhưng mà, má của cậu mềm mại sờ đã thật đó, gặm một cái thì không biết thế nào nhỉ...


__________

Cảm ơn tình iu vì đã đọc
Love u 👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro