VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ngưng đọng lại vài giây, cuối cùng cũng bị Kim Thái Hanh phá vỡ.

"Uầy, cậu mà cũng có ngày xin phép nghỉ sớm á?" Anh đảo mắt đánh giá Điền Chính Quốc từ đầu đến chân, giọng điệu xen lẫn chút trêu chọc.

Sắc mặt Điền Chính Quốc trầm xuống, lạnh lùng liếc Kim Thái Hanh một cái, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét.

"Không liên quan tới cậu."

Kim Thái Hanh cực kì khó chịu nhưng lại chỉ có thể nghiến răng, anh vẫn chẳng ngấm nổi cái tính cách cao cao tại thượng này của Điền Chính Quốc.

Cầu thang bị bọn anh chặn hết không còn một kẽ hở. Điền Chính Quốc đành thu hồi tầm mắt, đi ra sau lưng Thành Hàn: "Phiền cậu nhường đường một chút."

"A? Được!"

Thành Hàn theo bản năng đứng dậy lùi qua một bên, Điền Chính Quốc nhanh chóng bước xuống bậc thang, thoắt cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Như thể chỉ cần đứng cạnh họ một giây thôi cũng là địa ngục trần gian vậy.

Trong không khí thoảng qua mùi bạc hà thanh mát, Tiền Húy khịt mũi ngửi hai cái, nói thầm: "Hình như cậu ta ăn nhiều kẹo bạc hà đường lắm thì phải..."

Nói xong Tiền Húy len lén ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt Kim Thái Hanh đang cực kì tệ kia, lui sang ngồi bên cạnh Thành Hàn rồi khẽ huých vai cậu ta một cái: "Nói tao nghe, mày có còn là anh em với bọn tao không đấy? Nãy không thấy bầu không khí căng thẳng thế nào à mà Điền Chính Quốc vừa nói tránh là tránh luôn?"

Thành Hàn bất đắc dĩ nhún vai: "Chứ mày định bảo tao làm gì? Trời sinh tao chỉ biết quỳ phục dưới chân những người học giỏi thôi, với lại tao cũng không định gây hấn với cậu ấy."

Tiền Húy hét lên: "Không có ý chí gì hết!" Nói xong lại lén nhìn Kim Thái Hanh tiếp, thấp giọng hỏi: "Anh Kim, tao cũng tò mò không biết mày đã làm trò gì rồi mà khiến Điền Chính Quốc ghét cay ghét đắng mày lắm luôn ấy?"

Kim Thái Hanh xụ mặt: "Tao cũng muốn biết lắm ấy chứ bộ, hay là mày đuổi theo cậu ta rồi hỏi dùm tao cái?"

Thực ra thì ban đầu quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm, tính tình của Điền Chính Quốc từ bé đã vô cùng lạnh nhạt, cậu không thích cười. Thái độ mà Điền Chính Quốc đối xử với tất cả mọi người ai cũng giống ai, tuy không quá nhiệt tình nhưng cũng sẽ không quá lạnh nhạt.

Hồi mới vào trường, do hai người họ có ngoại hình nổi bật, lại còn học chung một lớp, vừa hay lại là một cặp AO nên không ít người ghép bọn họ thành một đôi.

Lúc ấy hai người vẫn thường trao đổi mấy câu qua lại.

Vì chiều cao gần gần nhau nên Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc được xếp thành bàn trên bàn dưới. Tính Kim Thái Hanh vốn cởi mở, liến thoắng suốt ngày.

Anh em mà anh kết nghĩa bao lâu nay chưa từng có ai như Điền Chính Quốc, sự xuất hiện của cậu như một làn gió thay đổi khiến Kim Thái Hanh cảm thấy vô cùng mới mẻ, huống chi người này còn vô cùng xinh đẹp nữa. Dù sao thì con người cũng thường bị thu hút bởi cái đẹp mà.

Tuy rằng Điền Chính Quốc không thích nói chuyện, nhưng cũng sẽ không mặc kệ Kim Thái Hanh lải nhải bên tai một mình, thi thoảng cũng sẽ đáp vài câu, cho giấy mượn bút cũng là chuyện bình thường.

Dù tính cách của cậu có hơi lãnh đạm thật nhưng từ nhỏ đã được giáo dục tốt, Điền Chính Quốc thường sẽ không nói tục chửi bậy, cũng sẽ không làm đối phương mất mặt đến đỏ mặt tía tai. Chỉ cần là người trong lớp nếu ai gặp vấn đề gì khúc mắc mà muốn hỏi cậu thì cậu sẽ cực kì kiên nhẫn giảng giải cho người ta, Kim Thái Hanh cũng từng không phải ngoại lệ. Giảng một lần không hiểu thì hai lần, ba lần, hoàn toàn không mất kiên nhẫn.

Lúc ấy, Kim Thái Hanh cực kì có ấn tượng với Điền Chính Quốc, mặc kệ tính cách hai người có trái ngược nhau như nào.

Muốn kết bạn bốn phương thì mấu chốt quan trọng nhất là phải thâu tóm được các mối quan hệ xung quanh.

Nhưng đúng lúc anh sắp thành công kết bạn với cậu rồi thì Điền Chính Quốc lại đột nhiên thay đổi tính cách, nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Dường như đêm qua đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa nào đấy vậy.

Đầu Kim Thái Hanh tràn đầy dấu chấm hỏi khó hiểu, vừa oan ức vừa ủy khuất, hết lần này đến lần khác bám lấy Điền Chính Quốc hỏi lý do.

Nếu Điền Chính Quốc là Alpha thì anh đã sai người tới dò hỏi chuyện cho ra lẽ rồi, tiếc thay cậu lại là Omega, Kim Thái Hanh đành chỉ trơ mắt ra nhìn mình bị ghét mà không rõ nguyên do.

Đánh không đánh được, vậy thì lân la làm thân?

Nhưng mặc kệ anh có cố gắng nói như nào, Điền Chính Quốc vẫn một mực lạnh như băng, ánh mắt vô cảm không thèm để ý đến Kim Thái Hanh.

Tất thảy công sức như đổ sông đổ bể, Kim Thái Hanh cố không nổi nữa nên đâm ra mất thiện cảm với cậu.

Điểm cao thì sao chứ, kiêu ngạo cái gì mà kiêu ngạo, không để ý tới thì không để ý tới, băng lãnh chi hoa anh không thiếu, bên cạnh Kim Thái Hanh cũng không thiếu người!

Vì thế, từ lúc ấy khoảng cách giữa hai người lại càng xa cách thêm.

Chỉ trong một đêm, couple xứng đôi nhất Hoài Thanh bỗng dưng như nước với lửa, ghét nhau ra mặt. Điền Chính Quốc không thèm liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh lấy một cái, Kim Thái Hanh lúc nào cũng nói móc nói mỉa Điền Chính Quốc, nếu không phải hai người học chung một lớp thì chỉ mong cả đời này đừng chạm trán nhau nữa.

Hây dà, cậu con nhà người kia không muốn dính vào Kim Thái Hanh, mà Kim Thái Hanh lại là anh em kết nghĩa của Tiền Húy... Cậu ta chẳng biết nói gì hơn, chỉ đành cợt nhả cho qua chuyện: "Thôi thì quên đi vậy, cậu ta không muốn kết giao với mày thì chịu thôi chứ biết sao."

Kim Thái Hanh hừ một tiếng, cũng lười không buồn nói tiếp.

Ba người ngồi không chẳng nói gì, cứ im ỉm như thế đến tận khi thầy thể dục huýt sáo lên tập hợp lại điểm danh cuối giờ mới chịu đứng dậy, uể oải đi ra sân thể dục.

Vệ Nhiêu bị Phương Ái đẩy vào người Kim Thái Hanh, lúc ấy anh vừa mới lười biếng ngáp một cái.

Cả người Kim Thái Hanh ngập trong sự ỉu xỉu chán nản, đầu tóc rối bời, bây giờ nhìn Kim Thái Hanh chẳng khác gì một chú cún mất sức dưới ánh nắng mặt trời vậy. Thành Hàn bên cạnh anh liên tục lải nhải rằng nhờ ơn anh mà cậu ta mất nguyên tiết thể dục, Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ cười lớn khiến Vệ Nhiêu đứng gần đó đỏ bừng mặt.

"Đi đi, sợ cái gì!" Phương Ái mỉm cười đẩy Vệ Nhiêu ra phía trước: "Đưa có ly trà sữa thôi mà ngại ngùng cái gì, thiếu nữ rồi, mặt dày lên mới cua được trai ngon!"

Vệ Nhiêu cầm cốc trà sữa ấm trên tay, do dự hơn nửa ngày, đến tận lúc thấy cả đám người bọn gần như sắp đi khỏi rồi mới vội vã đuổi theo.

Chai nước trên tay Kim Thái Hanh chỉ còn một tẹo, anh đang mở nắm định tu nốt để còn vứt đi thì đột nhiên có bóng người chạy vụt đến trước mặt anh.

Mặt Vệ Nhiêu đỏ bừng, miệng ấp a ấp úng như có gì muốn nói nhưng mắc nghẹn trong cổ.

Kim Thái Hanh nghiêng nghiêng đầu, quay sang nhìn chằm chằm Vệ Nhiêu như có ý muốn dò hỏi: Có việc gì sao, bạn học Vệ?

Vệ Nhiêu căng thẳng mím chặt môi, cũng không nói lời nào mà chỉ đưa ly trà sữa ra trước mặt.

"?"

Kim Thái Hanh nhìn cốc trà sữa trên tay Vệ Nhiêu, lại nhìn chai nước trên tay mình.

Anh như ngộ ra chân lý, nhìn ánh mắt Vệ Nhiêu đang cực kì mong đợi — Kim Thái Hanh vui vẻ đưa bình nước lọc đang uống dở ra trước mặt, cụng vào ly trà trên tay cô.

"Một, hai, ba, dô."

Sau đó ngẩng đầu một hơi tu sạch bình nước, thẳng tay ném vào sọt rác.

"..."

"..."

"Đi thôi!" Kim Thái Hanh vỗ vai Thành Hàn, không quên quay đầu lại nở nụ cười toe toét với Vệ Nhiêu, lại còn vẫy tay với Phương Ái nữa: "Lớp trưởng! Cậu mau ra đây đi, tập hợp!"

Vệ Nhiêu ngơ ngẩn gật gật đầu, nhìn Kim Thái Hanh khoác vai Tiền Húy chạy đi, méo miệng muốn khóc.

Phương Ái bất lực vỗ trán, cô cũng cạn lời luôn rồi. Giờ cũng chỉ có thể an ủi Vệ Nhiêu là "Dù không tặng được cho Kim Thái Hanh nhưng ít ra thì cậu cũng không bị từ chối mà phải không?"

Cụng ly, cụng cái đầu nhà cậu ý!

Cái đồ EQ âm vô cực.

---------

Sau khi tan học thì ban kỉ luật vẫn sẽ đứng ở cổng trường kiểm tra đồng phục.

Kim Thái Hanh vừa đi vừa mặc lại đồng phục, đẩy xe đạp từ nhà xe rồi lách khỏi đám đông đi qua cổng trường, thong thả đạp xe về nhà.

Ba mẹ Kim Thái Hanh đã ly hôn được hai năm rồi, cũng không cãi vã tranh giành quyền nuôi con gì cả, tất cả đều do anh tự lựa chọn. Kim Thái Hanh chọn sống với ba, thi thoảng mẹ đi nước ngoài về cũng sẽ cùng ăn một bữa.

Ba của Kim Thái Hanh có một cái tên khá là nghệ, họ Kim tên Thu, và cái nghề của ông cũng khá là nghệ nốt, kỹ sư trùng tu các ngôi nhà cổ.

Do tính chất công việc nên Kim Thu thường không ở nhà, ông phó mặc cả căn nhà cho Kim Thái Hanh, lâu lâu khoảng vài ba tháng sẽ về một lần nên phần lớn thời gian Kim Thái Hanh đều sống một mình.

Cơ mà anh không biết nấu ăn.

Kim Thái Hanh cũng lười đặt đồ ăn ngoài nên đi ra ngoài dạo quanh khu phố xem có gì ăn nấy, lúc thanh toán tiền không cẩn thận nên thẻ học sinh trong túi áo rơi luôn ra ngoài. Lúc anh định đi về thì nhân viên gọi lại.

"Ấy ấy! Anh zai, dưới chân có đồ bị rớt kìa!"

Kim Thái Hanh chạy lại khom lưng nhặt đồ, ánh đèn đường phả vào có chút lóa mắt...

— Ặc, Điền Chính Quốc.

Mắc gì anh lại cầm nhầm thẻ học sinh của Điền Chính Quốc chứ.

Kim Thái Hanh bĩu môi, nhìn cậu nhân viên kia một chút rồi xoay đầu đi. Đáng lẽ ra cậu ấy không nên ngăn cản anh lại chứ, biết thế dẫm thẳng lên thẻ luôn cho xong.

Có điều anh nói như vậy thôi.

Lúc Kim Thái Hanh đi ra khỏi cửa hàng, miệng thì ca thán đủ loại, tay thì vẫn cứ cố kì sạch vết bẩn dính trên thẻ.

Dưới tòa nhà anh ở có chỗ gửi xe, Kim Thái Hanh khóa kỹ xe đạp vào một góc rồi đi vào thang máy, móc điện thoại ra tìm cách liên lạc với Điền Chính Quốc.

Anh không có Wechat của Điền Chính Quốc, thực ra trong nhóm lớp thì có... nhưng anh đâu phải cái loại sẵn sàng hạ thấp cái tôi của mình chỉ để trả thẻ chứ?

Còn cách khác, đưa cho lớp trưởng rồi nhờ lớp trưởng đưa lại cho cậu ta cũng được? Nhưng cái tính háo thắng của Kim Thái Hanh nào có để yên, anh vẫn muốn Điền Chính Quốc trực tiếp cảm ơn anh hơn —

Bình tĩnh nào.

Kim Thái Hanh xin số của Điền Chính Quốc từ tay Phương Ái, vừa mới bước ra khỏi thang đã lập tức bấm gọi luôn.

Không biết lý do tại sao anh gọi năm lần bảy lượt rồi mà bên kia vẫn chưa bắt máy.

Kim Thái Hanh đến cửa nhà rồi mới nhớ tới chùm chìa khóa đang ở trong cặp sách, anh kẹp điện thoại vào giữa tai và bả vai, vội vã lục tung cặp sách lên.

Mãi sau đến lúc anh tìm được chùm chìa trong mớ lộn xộn trong cặp thì đầu bên kia mới bắt máy.

"Cho hỏi đằng kia là ai vậy, còn ở đấy không?"

Có lẽ do vừa mới ngủ dậy nên giọng nói lãnh đạm từ trước đến nay của Điền Chính Quốc bỗng trở nên mềm dịu hơn hẳn, cuối câu còn mang theo chút khàn khàn xen lẫn mệt mỏi, như vô thức cào lòng người khác vậy.

Từng câu nói xộc thẳng vào tai anh, Kim Thái Hanh không phản ứng kịp, hai tay run run làm rơi chùm chìa khóa trên tay.

Lách ca lách cách, chùm chìa khóa rơi vãi trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro