XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đã nói là sẽ giữ lời.

Hồi chiều Kim Thái Hanh nói muốn cậu mang cơm trưa cho anh nên chuyện đầu tiên Điền Chính Quốc làm sau khi về nhà chính là chạy vào bếp lục tủ lạnh xem có gì nấu được không, tiếc là tủ lạnh nhà cậu trống trơn, gì cũng không có.

Ba mẹ cậu cũng đã nhắn rằng bọn họ có việc đột xuất phải đi công tác gấp nên chắc phải tận tối muộn mới về được, bảo cậu tối nay tự ra ngoài kiếm gì đó ăn tạm.

Điền Chính Quốc đứng trước tủ lạnh hồi lâu, quyết định tự mình đi nấu cơm.

Dù sao thì cậu không muốn lần đầu tiên tặng cơm cho Kim Thái Hanh lại là đồ mua ngoài, bạn trai nhà người ta tự làm cơm tặng cho người thương thì sao cậu lại không thể?

Bạn trai nhà người ta có thì bạn trai nhà cậu cũng phải có.

Nói là làm, chần chừ nữa chỉ tổ phiền não.

Cậu khóa cửa nhà lại rồi dọc theo ven đường đến siêu thị gần nhà mình nhất.

Cơ mà mua gì đây?

Cậu quên hỏi xem Kim Thái Hanh muốn ăn gì mất rồi.

Đứng bên cạnh Điền Chính Quốc là một cô gái đang gọi điện thoại, giọng nói ngọt ngào hỏi đầu bên kia muốn ăn gì, một bên hỏi một bên lựa, không khí vô cùng hạnh phúc.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn về phía cô, cảm thấy có chút ngưỡng mộ.

Đầu bên kia điện thoại chắc là người thương của cô ấy phải không?

Không biết sau này cậu và Kim Thái Hanh có thể được như thế không...

Cô gái kia sau khi lựa đồ xong đã nhanh chóng thanh toán tiền rồi rời đi.

Điền Chính Quốc chần chừ hồi lâu, cảm thấy tốt nhất vẫn nên hỏi xem Kim Thái Hanh muốn ăn gì. Cậu móc điện thoại từ trong túi ra, gọi vào dãy số đã lưu. Chỉ mất một vài phút sau đầu dây bên kia đã lên tiếng, giọng nói trong trẻo của anh làm tâm trạng của cậu tốt hơn rất nhiều.

"Sao vậy?"

"Em đang ở siêu thị, mai anh muốn ăn gì?" Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách, cũng đoán được bây giờ Kim Thái Hanh đang làm gì rồi.

Kim Thái Hanh bật cười, hỏi ngược lại: "Cậu thực sự đi mua đồ cho tôi à?"

"Ừm."

"Trong nhà không có đồ, vả lại em cũng không biết anh muốn ăn gì."

Quào.

Không những chịu mang cơm cho anh, mà lại còn tự thân đi mua đồ ăn cho anh nữa.

Kim Thái Hanh có chút vui vẻ, tiếng gõ phím càng lớn hơn: "Tôi không biết ở đấy có gì nên không chọn được, hay là cậu cứ mua đi, cậu cho tôi ăn gì tôi ăn nấy."

"Gì cũng được?" Điền Chính Quốc xác nhận lại lần nữa.

"Ừ."

Kim Thái Hanh rất dễ nuôi, không kén ăn lại còn rất thoải mái nữa.

Điền Chính Quốc nhìn sang quầy thịt, đáp: "Được, em sẽ tự chọn."

"Ừ ừ ừ." Kim Thái Hanh vội vàng đáp lại, nhanh chóng giết chết đối thủ.

Tay Điền Chính Quốc dừng lại, ngập ngừng hỏi anh: "Anh gấp lắm à?"

Cậu thấy anh có vẻ gấp đến mức chỉ muốn cúp điện thoại luôn cho xong.

"Gấp? Chắc... thế?" Kim Thái Hanh không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì, đành miễn cưỡng hỏi thẳng: "Cậu còn gì muốn hỏi hả?"

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, nhưng chợt nhớ tới việc Kim Thái Hanh không ở đây, cũng không thể biết cậu vừa từ chối được nên nhỏ giọng đáp lại: "Không có gì."

"Ồ, vậy thì tôi cúp —"

"Cơ mà em vừa mới tính nhẩm xong." Điền Chính Quốc cắt ngang lời anh: "Kể từ lúc chúng ta tan học đến giờ đã là một tiếng rưỡi."

"Ừm?" Kim Thái Hanh nhìn xuống góc màn hình máy tính, thật sự đã 7 giờ rồi. Trong lòng anh vô thức hiện lên một dòng suy nghĩ, cả người bỗng trở nên căng thẳng... không phải Điền Chính Quốc muốn gọi để hỏi xem anh đã làm bài tập hay chưa chứ...?

Anh chớp mắt, cẩn thận dò hỏi: "Sao vậy?"

Điền Chính Quốc lựa một miếng bò bít tết được đóng gói cẩn thận trên tủ đông, sau đó lại với tay lấy hộp cánh gà gần đó.

"Một tiếng rưỡi quả thật chẳng đáng bao lâu."

Trong lòng Kim Thái Hanh vô cùng đồng tình, quả thật thì chín mươi phút còn chưa đủ để anh làm một bài thi tự luận, cơ mà Điền Chính Quốc lại nói tiếp: "Nhưng em vừa tính xong, một tiếng rưỡi đổi thành chín mươi phút, từ chín mươi phút đổi thành 5400 giây, có thể làm tròn lên 10.000 giây được không ta?"

"Dựa theo tài liệu tham khảo về cách sử dụng đơn vị số liệu thì đơn vị nghìn vẫn được tính là hợp lệ, cho nên từ khi chúng ta tan học về nhà tới nay đã là hơn 10.000 giây rồi."

Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày, do dự hỏi cậu: "Có phải cậu muốn hỏi xem tôi đã làm bài tập —"

"Em bắt đầu nghĩ về anh."

"..."

Giọng nói nhè nhẹ của Điền Chính Quốc cứ như nắm đấm, từng cú từng cú đập vào tim anh vậy.

Kim Thái Hanh vẫn đang cầm điện thoại trên tay, đầu bên kia im lặng một lúc lâu sau đó mới cất tiếng nói tiếp.

"Em nhớ anh."

Nhân vật mà Kim Thái Hanh đang điều khiển bỗng dưng đứng im, cả tay anh cứng đờ, phía bên đối thủ nhân cơ hội này đập một búa lớn vào anh.

Điền Chính Quốc đợi mãi cũng không thấy Kim Thái Hanh đáp lại, cậu cũng không hối anh, chỉ lặng lẽ ra quầy thanh toán tiền.

Tận đến lúc cậu xách túi đồ ra khỏi siêu thị rồi, gió bụi cuốn bay lên làm mờ tầm mắt của cậu mới nghe được đầu bên kia vụng về đáp lại: "Cậu... cũng giỏi tính toán đấy chứ."

Điền Chính Quốc cười rộ lên, tuy khóe miệng cậu chỉ cong cong lên đôi chút nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười.

"Ừm, chỉ kém anh một chút thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro