Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa hôm ấy, ngày của cơn mưa đầu mùa hạ day dẳng chẳng ngừng ,có một bóng hình nhỏ cứ bước đi dưới cơn mưa .Cậu bé ấy không phải đi về nhà , cũng không phải vì ham chơi mà đi lạc mà là muốn bỏ nhà ra đi . Bóng hình nhỏ bé ấy cứ bước đi mà không đích đến , chỉ biết rằng là rời khỏi cái gia đình đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất mà cậu từng làm.Ở nơi đó chỉ có bị đánh , chèn ép, chửi bới, bất đông cậu không muốn ở lại đó .Mãi chìm trong suy nghĩ không biết từ bao giờ có một chiếc ô tô chạy lại gần và dừng lại chắn trước đường đi của cậu. Cậu đưa mắt nhìn vào xe . Trong chiếc xe ấy là một gia đình ba người hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Bỗng từ trên xe một người phụ nữ và một anh trai hơn cậu 5 tuổi bước xuống xe . Họ đến gần cậu , cậu phản xạ theo bản năng lấy tay che đầu lại .Người phụ nữ bỗng cất tiếng :
- "Này cậu bé không sao đâu cô không làm hại con đâu! Nói cô nghe sao con lại đi ra ngoài một mình trong lúc này?"
- "Mẹ à , sao mẹ cứ không quan tâm mình vậy ! Bất cẩn quá rồi !"_ cậu trai kia vừa nói vừa lấy ô che cho người phụ nữ .
-"Ôi trời ! Mẹ xin lỗi tại mẹ lo cho cậu bé này quá! "_ người phụ nữ trả lời.
-"Con...con.."_cậu cứ ậm ừ mãi không thể nói ra lí do , người phụ nữ bỗng ôm chầm lấy cậu và an ủi cậu |chắc là cậu bé đã chịu đựng rất nhiều|
-"Haizz, mẹ à lỡ như lòng tốt của mẹ không đặt đúng người thì sao , lỡ như nó là lừa đảo thì sao "_cậu trai cầm ô lắc đầu ngán ngẩm.
-"Em không phải người như vậy đâu ạ ! "_ cậu nói to lên. Người phụ nữ nở một nụ cười ấm áp , còn cậu trai chỉ "Hừ" một tiếng rồi cũng không nói gì nữa.
-"Con có muốn sống cùng cô không , cho đến lúc con tìm lại đc ba mẹ được chứ ?"_người phụ nữ lên tiếng .
Cậu nhìn người phụ nữ với nụ cười ấm áp ấy rồi rưng rưng nói :
-"Dạ có ạ , xin cô hãy giúp con với ạ ! "
-"Được rồi lên đường thôi !"_Người phụ nữ háo hức bồng cậu lên xe , cậu trai thì cứ đi theo mẹ để che ô .
Lên xe rồi cậu gặp đc người đàn ông chắc hẳn là ba của cậu trai . Ông cũng nở một nụ cười ấm áp và đưa khăn với một chiếc áo ấm cho cậu , rồi xoa đầu cậu. Cậu trai bước vào xe và nói:
-"Được rồi về nhà nào ! Hôm nay mệt lắm rồi !" cậu trai vừa nói vua vươn vai . Người mẹ ngồi sau liền cốc đầu cậu trai rồi nói :
-"JUNGKOOK!!!! con thôi đi nha ai là người đòi đi dã ngoại rồi để cả nhabij mắc mưa chứ hả?"
-"Con biết rồi mà , là lỗi của con hết " _ cậu vừa nói vừa xoa đầu . Người mẹ ngồi sau ánh mắt dường như xuất hiện tia lửa.
-"Thoii nào bình tĩnh đi em "_người ba đổ hết mồ hôi hột.
-"À mà nhóc bao nhiêu tuổi thế? Tên gì?_Jungkook quay xuống hỏi cậu .
-"Dạ! Em 7 tuổi , em tên Kim Taehyung ạ "_cậu nhanh nhẹn trả lời .
-"Chà! Tên đẹp người cx đẹp nốt"_ Người mẹ vuốt nhẹ đầu cậu bé .
-"Hứ! Sao đẹp bằng con được chứ !" _Jungkook nói đùa khiến cả xe cười không ngớt .
Đến nhà thì Tae mới biết được mình sắp được nhận nuôi bởi gia đình họ Jeon . Đây là 1 trong ngũ đại doanh nghiệp hàng đầu của cả nước , lúc này họ đang là gia tộc đứng đầu . Hôm ấy chắc chắn là một ngày đáng nhớ nhất của Taehyung, lần đầu tiên được đối xử nhẹ nhàng và ấm áp như thế khiến cậu cảm thấy rất ấm áp .Nhưng hình như Jungkook người anh trai mới này có vẻ như là không được thích cậu cho lắm , lúc nào cũng hơi tỏ thái độ chống đối cậu . Nhưng dù sao gia đình họ vẫn quyết định nhận nuôi Taehyung . Họ vẫn sẽ chăm sóc cậu và khi cậu đủ lớn thì họ sẽ cho cậu quyết định cuộc đời của chính mình . Đương nhiên họ vẫn sẽ tìm lại người thân của cậu và đưa cậu trở về nếu cậu muốn .Họ cho cậu quyết định mọi thứ liên quan đến cuộc đời cậu , họ tôn trọng quyết định của cậu .
___________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro