Chương 1: "V hyung!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung ah! Nuna có thể nhận ra ánh mắt của em mỗi khi em nhìn Jungkookie! Cho dù em có quyết định như thế nào thì Ami chắc chắn vẫn sẽ ủng hộ em. Fighting!"

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Biển Busan,... ...

Taehyung,

"Biển Busan thật đẹp!"

Lúc nào một mình dạo quanh bờ biển này tôi cũng phải thốt lên câu cảm thán đó. Tôi đã từng đến Busan với cả nhóm để chuẩn bị cho concert, đã từng cùng Jimin về nhà cậu ấy hay nhà em chơi, đã từng một mình yên ổn đến chỉ để ngắm hoàng hôn nơi đây, nhưng tôi lại chưa từng một lần đi riêng với em.

Cảnh hoàng hôn hôm nay sao buồn đến kì lạ. Hay là do tâm trạng của tôi đang nhuộm buồn cả ánh nắng mặt trời đang dần chìm xuống mặt nước biển kia. Cũng thật khó hiểu. Tại sao tôi lại buồn trong khi nghĩ về em cơ chứ?

Jeon Jungkook! Cái tên mà tôi nhớ đến cả khi nhắm mắt hay mở mắt, cả khi tỉnh táo hay đang ngủ. Tôi phải thừa nhận rằng tôi có tình cảm đặc biệt trên mức là một người anh em trong nhóm với em. Nói thẳng ra thì tôi yêu em trước cả khi bản thân tôi phát hiện thứ tình cảm không được phép tồn tại ấy. 

Đã rất nhiều lần tôi ra dấu hiệu cho em, đã rất nhiều lần tôi cố gắng thể hiện cho em biết rằng tôi thật sự yêu em. Tôi nói rằng tôi yêu em nhưng những lần như thế em lại nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt nói rằng em cảm ơn tôi vì đã yêu thương em như một người em trai. Tôi nói rằng em chính là gia đình của tôi thì em lại nháy mắt cười tít "Đúng rồi hyung, BTS là một gia đình!". Tôi nói rằng em là của tôi thì em cũng chỉ cười coi như đó là một câu nói đùa.

Cả nhóm đang có một chút khoảng thời gian để nghỉ ngơi, thăm gia đình để chuẩn bị cho lần comeback sắp tới. Và mọi người nhìn xem bây giờ tôi đang ở đâu? Tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa, tôi không thể kìm nén được nỗi niềm nhớ em đến phát điên cứ cuộn trào trong tâm trí. Hay là bây giờ tôi... ...

Mặt trời gần như đã khuất dạng, tôi nhìn ra phía xa ánh đèn của từng nhà hàng gần biển cũng dần được thắp lên. Vậy là buổi tối rồi nhỉ? Thật vừa vặn cho một bữa tối cùng bạn bè, gia đình và những người đặc biệt.

Tôi lấy điện thoại ra, khóe môi bất chợt mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy cái tên "Kookie" tỏa sáng nơi danh bạ. Tôi quyết định rồi! Tôi sẽ gọi cho em.

"V hyung!" 

Giọng em như reo lên ở đầu giây bên kia, chứng tỏ em đang rất vui hay là em vui mừng khi thấy người gọi là tôi. Nhưng tôi lại chẳng thấy thoải mái với cách gọi đó của em. Tôi muốn những lúc chúng tôi trở về với cuộc sống đời thường thế này em sẽ gọi với cái tên thật của tôi thay vì là V của BTS.

"Em đang ở nhà à?" - Tôi cố gắng đẩy xuống sự thất vọng.

"Vâng. Em đang giúp mẹ làm bữa tối. Có chuyện gì không hyung?"

"Seojoon hyung rủ anh đi biển chơi nhưng lại vừa nhắn tin là có việc đột xuất không thể đến được. Anh bị cho leo cây rồi giờ đang một mình ngoài biển này!" - Tôi nói với một âm giọng đầy buồn tủi. Quả thật kinh nghiệm sau khi tham gia bộ phim truyền hình của tôi thật đáng tận dụng. Nhưng nếu em ở trước mặt thì có lẽ em sẽ phát hiện ra là tôi đang diễn.

"Hyung đang ở đâu?"

"Biển Busan."

Sau câu đáp lời gọn lẹ của tôi thì em ở đâu giây im lặng, tôi chỉ có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của em. Hình như Jungkook đang suy nghĩ điều gì đó. Phải mất mười lăm giây cả hai chìm vào im lặng tôi mới định lên tiếng thì em lại nói trước.

"Anh cứ đứng ở yên đó nhé hyung!'

Tút! Tút!

Tắt máy rồi sao? Không biết có phải em tắt máy rồi hớt hải khoác chiếc áo dày xụ rồi ra tìm tôi hay không, nhưng dù sao thì tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng khi tiếng tút tút của điện thoại vang lên. Tôi thở dài, lại tiếp tục nhìn ra phía mặt biển giờ đã bao phủ toàn màu đen tuyền với mấy gợn sóng cứ đua nhau chạy xô vào bờ cát để rồi vỡ ra những bọt trắng sủi được mấy giây lại biến mất. Nếu như bây giờ em thật sự đứng trước mặt tôi thì tôi phải làm thế nào với con tim của mình chứ? Thật khó chịu!

Khoảng mười lăm phút sau, tôi nhận ra hình dáng em thật, dù cho em vẫn còn đang cách xa tôi đến gần hai mươi mét. Từ bao giờ mà mắt tôi có thể nhìn trong bóng tối mập mờ kỳ diệu đến thế hay do vì đó là em nên dù có  tối đen hơn nữa tôi vẫn có thể nhận ra. 

Tôi thấy em mỗi giây một tiến lại gần, em vẫy tay với tôi và nụ cười tỏa ra ánh sáng đập tan cả khoảng tối đang bao trùm lấy em. Tim tôi không phải tăng nhịp đập mà nó ngưng đọng lại luôn rồi. Cái cảm giác này thật khó diễn tả, nhưng bây giờ trong đầu tôi chỉ xuất hiện đúng một ý nghĩ: Ôm em vào lòng.

Chân tôi bắt đầu di chuyển, tốc độ khẩn trương dần và rồi tôi ôm chầm lấy em. Em bị bất ngờ bởi cái ôm mạnh bạo của tôi mà mất đà lùi hai bước. Vòng tay tôi càng lúc càng siết chặt. Tôi tham lam hít lấy mùi thơm dịu nhẹ, quen thuộc mà mát dịu của em. Đúng là nó rồi! Định hình lại, em bật cười thành tiếng rồi cũng vòng tay ra sau lưng ôm lấy tôi.

"Anh bị cho leo cây thật sao?"

"..."

Tôi không trả lời thay vào đó là cái gật đầu rồi vẫn cứ thế áp một nửa bên má mình vào cổ em.

Để tôi ôm một lúc em mới kéo tôi ra, khóe mắt cười tươi đến nhăn lại.

"Anh về nhà em cùng ăn tối đi! Hôm nay có món sườn xào do tự tay em làm đó!"

Tôi nhìn em bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn hương dầu gội bạc hà thoang thoảng của em theo thói quen, rất tự nhiên nổi hứng làm nó rối bù.

"Là Kookie của anh tự làm dù có mặn chát anh cũng ăn hết!"

Em chỉnh lại tóc, nhìn tôi cười lộ cả hai chiếc răng thỏ dễ thương, nháy mắt: "Tay nghề của em mà anh còn chê hả? Em vẫn hay phụ Seokjin hyung với Yoongi đó! Đi thôi!"

Tôi nhìn tấm lưng em quay mình rời đi lại thấy buồn chính bản thân. Lại một lần nữa dấu hiệu của tôi thể hiện thật mờ nhạt với sự chú ý của em. Tôi thật sự muốn nói thẳng với em rằng: Tôi muốn em là của tôi theo đúng nghĩa thực.  

"Sao anh còn đứng đấy?"

Dòng suy nghĩ của tôi cắt quãng bởi âm giọng khó hiểu của em. Tôi nhận ra tôi vẫn đứng im tại chỗ thì gãi đầu cười xòa bước đến khoác lấy vai em.

"Anh đây rồi Thỏ ngốc!"

(...)

Đây không phải lần đầu tiên tôi đến nhà em ăn cơm, chỉ khác là mọi lần sẽ có thêm Jimin nữa. Mọi người trong suốt bữa ăn hỏi han tôi rất nhiều và cười nói rất vui vẻ. Còn về món sườn xào, tôi thấy món đó ngon hơn thảy mùi vị của tất cả các nhà hàng năm sao nổi tiếng bậc nhất trên thế giới cộng lại. Không phải để cho mọi người ăn nữa thì chắc mình tôi sẽ ăn hết cả đến giọt sốt cuối cùng.

Trong bữa ăn dù Jungkook có cản nhưng tôi vẫn nâng cốc uống với bố em hết một lon bia. Má tôi có hơi ửng hồng vì tửu lượng của tôi rất kém nên em phải dìu tôi lên phòng của em. 

Tôi chưa say tôi chắc chắn điều đó, đầu óc tôi tỉnh táo hơn vẻ mặt hồng hào của tôi, nhưng tôi lại diễn rằng tôi gần như say đến mức chẳng còn biết gì mà đẩy hết sức nặng của bản thân sang em. Jungkook rất khỏe nên em dễ dàng đặt được tôi xuống giường.

"Jungkook!" - Tôi làm như mình vừa nói mớ.

"Dạ?"

Vì tôi nói rất nhỏ nên em ngồi xuống, đầu tiến lại cúi sát áp tai gần môi tôi.

"Jungkookie!" - Tôi lặp lại lần nữa.

"Anh nói đi hyung!" - Jungkook kiên nhẫn giữ nguyên tư thế đó.

"Anh..."

Tôi bất ngờ giữ lấy cổ em, kéo môi em tiến lại, thoáng chốc đôi môi của tôi đã vừa vặn đặt lên đôi môi mềm, ngọt ngào của em. Jungkook bị ngỡ ngàng cả người em căng cứng lại. Đến lúc chiếc lưỡi của tôi vừa chuyển động thì em mới như bừng tỉnh mà đẩy mạnh tôi ra.

"Hyung! Anh..." - Em trố mắt nhìn tôi như không thể tin được chuyện vừa xảy ra.

Tôi nhắm mắt lại giống như thể người đang say và hành động vừa rồi là hành động bộc phát của chất cồn trong người tôi. Dù nhắm mắt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự ngỡ ngàng của em và chắc chắn ánh mắt sửng sốt đó đang định trên người tôi. Không thể để em phát hiện ra được, tôi cố tình quay người nằm nghiêng vô cùng tự nhiên. Sau tiếng thở dài của em là tiếng đóng cửa.

Tôi mở mắt, đuôi mắt tự nhiên hơi ướt nhưng không có chất lỏng chảy xuống. Tôi đã từng là diễn viên mà, nhưng khi tôi diễn trước mặt em thì thường em sẽ nhận ra ngay nhưng hôm nay em đã tin là tôi say thật. Có lẽ diễn xuất của tôi vì em mà đã được tăng lên một bậc rồi.

"Jungkookie! Làm thế nào để em biết rằng anh yêu em?"

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆

Lần đầu viết Real life nên có lỗi nhỏ gì thì mọi người bỏ qua cho Nghi nhé!

Đừng quên vote và cmt cho Nghi có động lực nè! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro