LII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc không có lớp trong tiết đầu. Cậu nhớ đến việc sống chung với Kim Thái Hanh nên tìm cố vấn để điền đơn, xin phép người thân cũng dễ, chỉ cần nói với mẹ cậu một tiếng rằng cậu muốn ra ngoài sống là được.

Trước khi đi, cố vấn còn dặn dò cậu: "Sắp tới mùa đông rồi phải chú ý giữ gìn thân thể, tôi thấy khóe miệng em sưng cả đấy, nhất định là thiếu vitamin rồi."

Điền Chính Quốc lúng túng, "Cảm ơn thầy em biết rồi."

Quá trình đăng ký mất cả tuần, nghĩ đến là thấy khó khăn ghê nơi, cậu chỉ muốn được sống chung hợp pháp ngay và luôn với Kim Thái Hanh.

Cậu nhắn tin cho anh: Đơn đăng ký đã hoàn thành, phải chờ một tuần.

Có thể Kim Thái Hanh đang bận, một lúc sau anh mới trả lời: Khi nào mang quần áo qua?

Điền Chính Quốc nhìn màn hình điện thoại buồn cười: Chiều học xong em về dọn đồ được không?

Kim Thái Hanh: Chờ tin tốt.

Điền Chính Quốc: Tinh thần của giáo sư Kim hôm nay có tiêu cực biếng nhác không?

Kim Thái Hanh: Một giờ đầu tiên không được gặp Điền Chính Quốc, nhớ cậu ấy.

Điền Chính Quốc cười khịt mũi, Kim Thái Hanh thật sự càng ngày càng trẻ con, cậu gửi giọng nói qua: Kim Thái Hanh, anh làm việc cho ngoan!

Một lúc sau, Kim Thái Hanh cũng gửi tin nhắn thoại: Được, Điền Chính Quốc, trò cũng phải học tập cho ngoan.

Điền Chính Quốc nghe đi nghe lại nhiều lần, giọng Kim Thái Hanh thật sự rất hay, chất lượng âm thanh truyền qua điện thoại lại càng từ tính, sâu lắng dịu dàng khiến cho Điền Chính Quốc nhộn nhạo trong lòng.

Aiz, làm cậu không muốn đi học chút nào.

Khi bạn nhớ một người, tần suất nhìn thấy người ấy sẽ tăng lên theo.

Nguyên một năm nhất Điền Chính Quốc chưa từng gặp Kim Thái Hanh lấy một lần, cậu ở khoa ngôn ngữ, ngoài thứ năm thứ sáu ra thời gian còn lại Kim Thái Hanh ở khoa kinh tế, tỉ lệ chạm mặt của hai người cực kỳ nhỏ nhưng duyên phận kỳ diệu thế đấy, sẽ chạm mặt nhau vào lúc không tiện nhất.

Lúc đó Điền Chính Quốc đang sắp xếp bàn ghế cho buổi họp mặt CLB chiều nay ở trung tâm hoạt động sinh viên, cậu còn chưa kịp nhận ra thì người bên cạnh đã chọt cậu nhỏ giọng nói: "Anh Điền, kẻ thù đời anh tới rồi kìa."

Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng đó là ai cậu đã quay lại nhìn, cứ thế va vào ánh mắt của Kim Thái Hanh một cách vội vàng bất ngờ.

Trong khoảnh khắc đó, nai con trong lòng cậu suýt chút tông cây mà chết.

Cũng không biết Kim Thái Hanh đã nhìn cậu bao lâu.

Tâm lý gặp được đối phương khi lén lút hẹn hò và khi đang làm việc là hoàn toàn khác nhau, nhất là lúc ở trước mặt bao người, có cảm giác như vụng trộm yêu đương hồi cấp ba.

Điền Chính Quốc muốn giả vờ như không thấy Kim Thái Hanh, kẻo cho mọi người thấy vết thương trên môi họ giống nhau nhưng cậu lại quên cân nhắc đến sự nhiệt tình của cố vấn.

Cố vấn thấy thái độ thờ ơ của Điền Chính Quốc thì tưởng cậu lại bị giáo sư Kim dạy dỗ nên chủ động làm hòa, "Điền Chính Quốc, thấy giáo sư sao không chào?"

Điền Chính Quốc đờ người xoay lại, nặn từng chữ một: "Chào-giáo-sư-ạ."

Kim Thái Hanh mỉm cười ôn hòa nhưng ánh mắt lại rất chăm chú, miệng lại nói khá lạnh nhạt, "Bạn Điền Chính Quốc, thật trùng hợp."

"Ha ha, thật trùng hợp."

Cố vấn thấy hiện trường lạnh nhạt, chủ động khơi mào chủ đề: "Mấy ngày nay thời tiết khá khô, tôi thấy hai người phát hỏa cả rồi, chú ý ăn nhiều hoa quả nhé."

Sau đó nhận được ánh mắt của hai người cùng lúc.

Cố vấn: "... Tôi nói gì sai hả?"

Tóc Xanh chọt chọt Điền Chính Quốc, "Tại sao vết thương trên miệng của Kim Thái Hanh lại đối xứng với vết thương của ông vậy?"

Điền Chính Quốc nhịn rồi nhịn, nghẹn ra một lý do tệ hết sức: "... Thật ra hôm qua tụi này đánh nhau, ông tin không?"

"Tin, anh Điền trâu phết!"

"..." Thằng cu ngốc nghếch này nói gì cũng tin.

Cố vấn lại hỏi Điền Chính Quốc: "Mấy đứa đang làm gì đấy? Chuyển nhiều bàn ghế đến đây làm gì?"

"Dạ, chiều tụi em họp CLB."

"Ừ, vậy làm đi."

Cố vấn đưa Kim Thái Hanh đến căn phòng bên cạnh trung tâm hoạt động không biết đi làm gì, từ góc độ của Điền Chính Quốc vừa hay có thể nhìn thấy bóng dáng của anh. Vốn cậu đang làm việc rất chăm chỉ nhưng vì Kim Thái Hanh cậu lại thường len lén nhìn trộm qua kia, nhìn đến mức nước xuân dập dờn, đếm có mấy chục cái bàn đếm mãi không xong.

Cuối cùng vẫn còn thiếu một cái cho đủ số người, Điền Chính Quốc đi vào phòng cất bàn ghế, bàn ghế được xếp chồng lên nhau để tiết kiệm diện tích, cũng khó lấy xuống nhưng không ngờ Kim Thái Hanh lại đến chuyển giúp cậu.

Bên ngoài còn có người nhìn nên Điền Chính Quốc không dám thể hiện qua thân mật, vẫn lễ phép: "Giáo sư Kim, thầy không cần giúp đâu ạ, tự em chuyển được."

Kim Thái Hanh vẫn rất tự nhiên: "Cửa chặn ở đây khó dùng sức, đóng cửa lại sẽ dễ lấy hơn."

Dùng điều này để lấy cớ đóng cửa.

Cửa vừa đóng cái ôm của Kim Thái Hanh cũng đến ngay sau đó, anh đặt cằm lên vai Điền Chính Quốc, giọng điệu rất trẻ con: "Điền Chính Quốc, tôi muốn hôn trò."

Điền Chính Quốc nhìn xung quanh, thấy camera duy nhất đã bị bàn ghế chồng lên nhau chặn lại, cậu ôm ngược lại anh dỗ dành như em bé: "Kim Thái Hanh, sao lại dính người vậy."

Kim Thái Hanh yếu ớt: "Sạc điện cho giáo sư già trung niên đi, không có động lực làm việc."

Điền Chính Quốc ôm mặt Kim Thái Hanh, nhón chân hôn cái chụt lên môi anh.

"Đã sạc đầy chưa?"

"Thêm chút nữa."

Kim Thái Hanh ấn gáy Điền Chính Quốc, dịu dàng hôn lên môi cậu, đầu lưỡi lướt qua khe hở giữa đôi môi tiến vào miệng Điền Chính Quốc. Khi thấy nụ hôn sắp phát triển thành mất kiểm soát, Kim Thái Hanh kiềm chế lại lui ra khỏi miệng cậu.

Cuối cùng, anh lại ịn một nụ hôn lên môi Điền Chính Quốc, "Cảm ơn trò, lại có động lực làm việc rồi."

Điền Chính Quốc vươn lưỡi liếm vết thương ở khóe môi, hình như vết sưng ngày càng nặng, cậu hỏi Kim Thái Hanh: "Chẳng phải anh bảo chúng ta không thể xuất hiện cùng nhau hở?"

Kim Thái Hanh chỉnh cà vạt lại, "Sắp đến mùa đông rồi, dễ phát hỏa."

Điền Chính Quốc phụt cười, "Kim Thái Hanh, anh thật không biết xấu hổ."

Sau đó Kim Thái Hanh rời đi trước, Điền Chính Quốc làm việc chăm chỉ thêm nửa tiếng mới nghỉ ngơi. Cuối cùng cũng xem như sắp xếp xong chỗ ngồi, cố vấn ôm một hộp trái cây to đến nói: "Mọi người vất vả rồi."

"Wow, sao thầy tốt vậy?"

Cố vấn bật cười: "Không phải tôi mua, là giáo sư Kim mua đấy, thầy ấy có việc bận nên nhờ tôi tiện đường mang qua."

Điền Chính Quốc cầm dâu tây khựng lại, "Thầy ấy mua?"

"Chẳng phải là do tôi nhắc đến chuyện em thiếu vitamin nên thầy ấy đi mua ngay đấy sao. Thật ra giáo sư Kim đối xử với em rất tốt, đừng có nhằm vào người ta nữa, dù sao cũng là giáo sư lâu năm đức cao vọng trọng, sẽ không cố ý khó dễ em đâu, chịu khó đi tâm sự với anh ấy là được, đừng có hở tí là mặt nặng mày nhẹ với người ta, có nghe không?"

Điền Chính Quốc nín cười: "Vâng, em nhất định sẽ 'tâm sự' với giáo sư Kim."

Tâm sự trên giường cũng xem là tâm sự mà ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro