LXXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Du lịch.

---------

Từ năm hai lên năm ba đại học chắc chắn là hai năm có ý nghĩa nhất đối với Điền Chính Quốc, cậu thi đấu từ cấp thành phố lên cấp tỉnh, cuối cùng cũng được xuất hiện trên TV, có thể nói là vinh quang vô cùng. Lên năm ba được nhất trí bầu làm chủ tịch mới, dẫn dắt cả CLB hip-hop trở nên nổi tiếng.

Đặc biệt là năm nay vừa tạo được đột phá trong sự nghiệp vừa thành công trong học tập. Sau khi thi tiếng anh cấp 4 vào cuối năm hai, đến cuối năm ba cuối cùng cậu cũng lọt vào top 10.

Kim Thái Hanh đã hứa với cậu, chỉ cần cậu lọt top kỳ thi cuối kỳ anh sẽ dẫn cậu đi biển chơi, và bây giờ là lúc anh thực hiện lời hứa.

Điền Chính Quốc rất hưng phấn, cậu lớn thế này rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu được đi biển, cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ từ một tuần trước và bay đến Thanh Đảo với Kim Thái Hanh.

Thành phố du lịch biển khác với thành phố thương mại, không khí ở đây dường như chậm hơn, chạng vạng giữa hè phố phường tấp nập người qua lại, gió biển hơi nước mơn man trên mặt làm cho người ta sảng khoái tinh thần.

Bên lề đường có người mang dép lào, mặc áo thun, quần xà lỏn rộng xếp hàng mua bia, tay cầm bia tay cầm cả bó xiên nướng. Kế bên quầy thịt nướng là xiên que, ông chú lớn tuổi vén áo lên cao lộ cái bụng bia to tướng, vừa nâng ly bia size khủng vừa nói chuyện rôm rả với những người xung quanh.

Điền Chính Quốc thích bầu không khí này, mỗi một thành phố dưới nền văn minh hiện đại ngày càng trở nên giống nhau, bầu không khí thoải mái thế này cảm giác đã lâu rồi không được gặp.

Họ đến khách sạn để hành lý trước, Điền Chính Quốc vội vàng muốn đi xem biển.

Ngắm hoàng hôn trên bờ biển càng rung động hơn nhiều khi ngắm từ các tòa nhà cao tầng. Nó giống với những gì được miêu tả trong sách giáo khoa, chỉ vừa lơ mắt đi thôi thì màu ráng chiều đã ít đi một ít, nó không lặn xuống từ từ mà tựa như biến mất khi thừa dịp người ta không chú ý.

Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh đi chân trần trên bờ cát, cùng tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi lạc vào một bức tranh sơn dầu.

Từng đợt gió biển thổi qua làm tung mái tóc trước trán của Điền Chính Quốc. Từ khi thi tiếng anh cấp 4 xong đã lâu cậu không có cảm giác thư thái thế này, hoàn toàn buông hết áp lực, chỉ chuyên tâm hưởng thụ tay nắm tay và gió mát.

Kim Thái Hanh vẫn sơ mi, quần tây giày da như cũ, ngay cả cà vạt cũng thắt rất ngay ngắn. Điền Chính Quốc thấy bực mình đưa tay quen đường quen nẻo tháo cà vạt anh xuống.

Kim Thái Hanh bày vẻ mặt khó xử, "Điền Chính Quốc, đang ở bên ngoài."

Điền Chính Quốc bị anh chọc cho cười, "Kim Thái Hanh, anh nói như thể anh để ý đang ở ngoài lắm vậy."

Kim Thái Hanh im lặng, chỉ mỉm cười với cậu. Điền Chính Quốc tháo cà vạt nhét vào trong túi, thuận thế ghé vào tai anh hỏi: "Ra ngoài chơi không mặc thoải mái chút được hả? Anh làm thầy ở trường còn chưa đủ sao?"

Kim Thái Hanh vẫn im lặng, Điền Chính Quốc còn tưởng anh giận, nhớ lại xem mình có nói câu nào sai không thì Kim Thái Hanh xoay người Điền Chính Quốc ba mươi độ theo chiều kim đồng hồ, chỉ vào một tảng đá: "Ở đó có thể."

Điền Chính Quốc: "???"

"Đậu má Kim Thái Hanh, anh nhặt liêm sỉ lên chút coi!" Bây giờ Điền Chính Quốc không cần tốn thời gian để nghĩ đã hiểu được ý của anh.

Kim Thái Hanh giải thích với cậu: "Nó đủ to để che chắn cơ thể của hai người một cách hoàn hảo."

"Anh tỉnh lại đi! Đây là khu du lịch! Khu du lịch! Khắp nơi đều có người!"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, lên án Kim Thái Hanh bằng ánh mắt chính trực, muốn dùng cách này để đánh thức lương tri của anh.

Kim Thái Hanh lẳng lặng nhìn cậu một lúc, nói rì rì: "Dã ngoại, có người."

Điền Chính Quốc lùi lại tránh xa anh tám thước, che mắt: "Xin lỗi ạ, em không nên bật đam mê kỳ lạ của thầy."

"Tôi đi hút điếu thuốc." Kim Thái Hanh thở dài một hơi.

"Đi đi, đi đi, đi nhanh đi."

Sau khi Kim Thái Hanh hút thuốc xong và phát hiện rằng nó vô ích thì anh vẫn cố thuyết phục Điền Chính Quốc đến chỗ tảng đá khổng lồ kia.

Điền Chính Quốc không biết xấu hổ nhưng phẩm chất cơ bản vẫn có, là một du khách văn minh sao cậu có thể làm chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật được! Nhưng cái tên Kim Thái Hanh này điên rồi, muốn khám phá mọi cách thức và địa điểm làm tình người bình thường không thể nghĩ tới, đôi mắt còn sáng lập lòe như đèn pha.

Cuối cùng chuyện này giải quyết thế nào đây. Chỉ biết cảm tạ trời đất an bài, cảm ơn vì gặp gỡ vị hàng xóm họ Quý vào ngay thời khắc này.

Điền Chính Quốc đã sống với Kim Thái Hanh gần hai năm nhưng vì anh luôn cố gắng ngăn cản không cho cậu cơ hội làm quen người anh em này nên đến hôm nay cậu mới phát hiện, hóa ra người ta cũng có bạn trai.

Gặp nhau ở nơi khác cũng xem như duyên phận, không chào hỏi thì không hay lắm, Điền Chính Quốc chủ động qua chào: "Hey, anh là anh đẹp trai nhà bên ha."

Quý Lý dẫn theo Thẩm Tầm, vừa nghe có người khen mình trước mặt Thẩm Tầm thì vui vẻ, nhìn cậu bạn trẻ trước mắt cũng thấy thuận mắt hơn, cười nói: "Tôi nói sao thấy quen, giáo sư Kim cũng đến đây chơi à?"

Kim Thái Hanh đẩy mắt kính, thấy không thể ngăn cản hai người quen nhau nên đành phải chủ động giới thiệu.

Bốn người làm quen, Thẩm Tầm khá khép kín, từ đầu đã không nhiều lời mà chỉ nghe họ nói.

Điền Chính Quốc vừa gặp Quý Lý đã xem như tri kỷ, hai người họ chơi những thứ liên quan đến âm nhạc, vừa nói là nói đến mức người bên cạnh không chen miệng vào được.

Kim Thái Hanh đứng bên nhìn, quan sát Quý Lý.

Nhìn trực diện trước, đối phương mang dép lào, anh mang giày da.

Tình hình không ổn.

Anh 34, Quý Lý hình như 32, càng tệ hơn.

Kim Thái Hanh nhìn Thẩm Tầm cũng đứng bên không nói lời nào, hỏi: "Hình như trước khi tốt nghiệp cậu Thẩm đây học tiếng Anh thương mại đúng không?"

Thẩm Tầm đột ngột bị Kim Thái Hanh hỏi thì không kịp phản ứng: "Hả... à đúng, vừa tốt nghiệp."

"Đã đi làm chưa?"

"Ừ, có đi thực tập hồi năm tư, giờ đang xin việc."

Lời này vừa xong thì có bốn con mắt ngó tới.

Điền Chính Quốc: "Hai người nói chuyện vui nhỉ."

Quý Lý: "Thẩm Tầm, rảnh rỗi không có chuyện gì thì đừng nói chuyện với người lạ."

Thẩm Tầm còn đang tìm lời giải thích thì đã bị Quý Lý kéo mạnh qua.

Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng cong môi cười, kéo Điền Chính Quốc: "Về đây."

Điền Chính Quốc cảnh giác nhìn chằm chằm con đường cặp đôi kia rời đi, sau khi chắc chắn người ta đi rồi mới chất vấn Kim Thái Hanh: "Đừng bảo anh thích người ta đấy chứ?"

"Không thích," Kim Thái Hanh nói xong lại bổ sung, "Chỉ thưởng thức vẻ ngoài thôi."

Điền Chính Quốc nổ bùm nắm áo anh chửi: "Kim Thái Hanh, cái tên điên này! Đó là người đã có chồng! Người ta còn cưới rồi đang đi tuần trăng mật đấy, anh muốn đi làm tuýt đêy hả!"

Kim Thái Hanh: "Tôi nói Quý Lý."

Điền Chính Quốc đờ ra một lúc, nổ đùng hơn, hét lên: "Vậy càng không được!!!"

Kim Thái Hanh nín cười hỏi Điền Chính Quốc tại sao lại không.

Cho dù đã qua bao lâu, ngốc nghếch bị người ta lừa vẫn là ngốc nghếch, Điền Chính Quốc lại trúng chiêu của Kim Thái Hanh, mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền của mình: "Kim Thái Hanh, em cảnh cáo anh, anh đừng quên thân phận của mình, anh là người của Điền Chính Quốc em, không được phép nhìn đàn ông khác."

Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng bật cười, ôm Điền Chính Quốc vào lòng mình, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Điền Chính Quốc, em ngốc chết mất." Anh cười khẽ.

Điền Chính Quốc lần nữa nhận ra mình bị người ta đùa trong lòng bàn tay: "... Kim Thái Hanh, đêm nay anh chết chắc."

"Hửm? Định xử tôi thế nào?"

Điền Chính Quốc nhảy lên quấn chân ôm eo anh: "Ông đây sẽ hút khô máu anh."

---------

Chẳng biết duyên cớ thế nào cả bốn lại gặp nhau vào buổi tối.

Sau đó các cặp đôi mới nhận ra, bình thường sống cách vách cũng thôi đi, đặt phòng đi du lịch cũng cạnh nhau, thật là kỳ diệu, thế là họ ghép lại đi chơi cùng nhau luôn.

Điền Chính Quốc đề nghị đi bar đương nhiên Kim Thái Hanh sẽ chiều ý, Quý Lý và Thẩm Tầm cũng không phản đối.

Đến quán bar thường, tình cờ trên sân khấu đang có một cậu trai ôm đàn ghita vừa chơi vừa hát, là ca sĩ thường trú của quán mời nhưng có lẽ ông chủ trả tiền không nhiều lắm hay sao mà hát đến độ muốn ngủ gật luôn, dẫn đến bầu không khí cả quán cũng chả ra làm sao.

Quý Lý mắc bệnh nghề nghiệp, không nhìn người ta chà đạp âm nhạc được, hơn nữa anh lại thích thể hiện với Thẩm Tầm nên lên sân khấu thương lượng với người kia.

Cậu chàng vừa nghe có một kẻ ngốc diễn thay mình nhưng tiền vẫn được nhận thì vui vẻ đưa đàn đưa mic cho Quý Lý.

Quý Lý đã nhiều lần tổ chức hòa nhạc nên anh rất quen với mấy loại dịp nhỏ này, anh thử âm vài lần rồi bắt đầu hát.

Dù đã trải qua bao nhiêu lần thì Thẩm Tầm vẫn rung động trong lòng, tiếng hát của Quý Lý truyền đến mọi người nhưng ánh mắt anh chỉ tập trung vào cậu.

Một bản tình ca kết thúc, sự chú ý của tất cả mọi người trong quán đều bị thu hút. Màn biểu diễn của Quý Lý và cậu trai vừa rồi hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, rõ ràng là nhạc có tiết tấu chậm nhưng lại vì chất giọng mà khiến người ta cảm thấy thoải mái, không gây cảm giác nhàm chán mà còn kéo bầu không khí lên.

Quý Lý hỏi vào micro: "Có guitar điện không? Hát một bài cao nào."

Nhân viên đưa guitar điện qua và cắm điện giúp luôn.

Quý Lý huýt sáo với Điền Chính Quốc, "Bro, lên không?"

Điền Chính Quốc đã nhịn nãy giờ, "Lên, bài nào?"

"Tôi đàn, cậu cứ nhảy thôi."

Chơi vậy là vui, nó khiêu chiến cả hai người không ai sợ hãi.

Điền Chính Quốc cởi áo khoác ném cho Kim Thái Hanh rồi sải bước lên sân khấu.

Bọn họ thật sự cứ thế phối hợp với nhau, vừa đàn vừa nhảy khơi dậy sự nhiệt tình của khán giả, trong lúc nhất thời bầu không khí được đưa lên đỉnh điểm.

Kim Thái Hanh ngồi nhìn, ánh đèn sặc sỡ của quán bar chiếu vào mặt anh nhưng dường như sự sôi động chẳng liên quan gì đến anh cả.

Còn Thẩm Tầm bây giờ hoàn toàn là ở trong trạng thái người hâm mộ nhìn thần tượng, cả quán chỉ có mình Kim Thái Hanh là không hòa nhập vào, không ai có thể hiểu được một người làm kinh tế cô đơn thế nào giữa một đám người chơi nhạc.

Không ai là hoàn mỹ, Kim Thái Hanh cũng có lĩnh vực anh không giỏi.

Điền Chính Quốc chơi đến gần mệt chết mới chịu theo Kim Thái Hanh quay về, nửa đường còn đi không nổi phải để Kim Thái Hanh cõng cậu.

"Kim Thái Hanh, có phải anh giận không?" Điền Chính Quốc hỏi anh.

"Sao lại giận được."

"Em chơi hăng lên là quên anh mất, xin lỗi anh ạ, em không phải cố ý lạnh nhạt anh đâu, em không có ý gì với Quý Lý kia hết."

Kim Thái Hanh thả Điền Chính Quốc xuống, nhìn vào mắt cậu: "Không sao, tôi tính hết cả rồi."

Điền Chính Quốc lại lần nữa cảm nhận được cảm giác lạnh sống lưng kia, rùng mình.

Hôm sau khi họ gặp lại trên bãi biển, Điền Chính Quốc mới biết cái gì gọi là tính hết cả rồi.

Quý Lý còn chủ động dẫn Thẩm Tầm đến chào hỏi: "Chào giáo sư Kim, phu nhân Kim."

Không biết Kim Thái Hanh trúng gió gì vẫn nhất quyết mặc vest, hình như hôm nay còn thay một đôi giày khác. Anh nhìn lướt qua mái tóc của Quý Lý, sau khi chắc chắn tầm mắt có góc rồi mới cười trả lời: "Chào hai vị."

Quý Lý ngồi xuống ghế bên cạnh, hỏi Thẩm Tầm muốn uống gì.

Thẩm Tầm: "Không cần đâu, cũng không xa, em tự đi mua được."

Quý Lý vừa định nói không được thì Kim Thái Hanh đã nói nhanh: "Để Điền Chính Quốc đi cùng đi."

Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng đẩy được hai bạn trẻ đi, anh bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông.

Kim Thái Hanh nhìn chiếc kính râm to bản trên mặt Quý Lý, hỏi: "Không biết ngài Quý có thường chơi board game không?"

"Có chứ, sao lại không chơi."

Kim Thái Hanh còn lấy từ trong túi ra hai bộ bài thật, "Chơi không?"

Quý Lý hừ, cười: "Tụ tập đánh bài à? Không hay lắm đâu."

"Không liên quan đến tiền bạc, không xem là cờ bạc."

"Vậy chỉ chơi không thôi hả? Thế thì chán quá."

Kim Thái Hanh chỉ chờ câu này, anh cong môi, "Ngài Quý cũng là người trưởng thành rồi, tôi nói thẳng vậy, cược ba ngày sinh hoạt tình dục."

Đàn ông hơn ba mươi đều biết tình dục quan trọng thế nào, một ngày còn được, ba ngày thì ác quá rồi.

Nhưng Quý Lý có tự tin với bản thân, anh cảm thấy mình chắc chắn sẽ không thua, nhìn người khác khó chịu anh còn vui nữa là.

"Được, cược cái này đi."

Điền Chính Quốc và Thẩm Tầm mua nước về, ngồi xuống hỏi hai người, "Hai người lén thương lượng chuyện gì đó?"

Kim Thái Hanh mỉm cười với cậu, "Điền Chính Quốc, muốn chơi bài không?"

"Hừ, mắc ói vãi." Quý Lý cười nhạo kéo Thẩm Tầm vào lòng, "Baby lại đây nào."

Thẩm Tầm nhỏ giọng: "Anh bớt chút đi."

"Không sao, chơi gì, cờ tỷ phú à? Bốn người chơi làm sao?"

Kim Thái Hanh lấy bốn lá A, "Rút bài chia tổ, theo màu."

Quý Lý tưởng rằng anh và Thẩm Tầm chắc chắn sẽ là đồng đội ăn ý nhất nhưng không ngờ Thẩm Tầm rút lá Rô, anh rút lá Chuồn.

Tương ứng, Kim Thái Hanh Cơ, Điền Chính Quốc Bích.

Câu trả lời rất rõ ràng, Kim Thái Hanh và Thẩm Tầm là một đội, Điền Chính Quốc và Quý Lý là một đội, nếu vậy thì phải đổi chỗ ngồi, Điền Chính Quốc chuyển từ đối diện sang bên cạnh Quý Lý.

Không biết sao, vừa cầm bài lên Thẩm Tầm đã nhìn Quý Lý nở nụ cười.

Quý Lý quan tâm: "Baby sao vậy?"

Thẩm Tầm nhìn Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh rồi nhìn Điền Chính Quốc đang mơ màng, lắc đầu, cắn môi nín cười, "Không gì đâu."

Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh gian trá xảo quyệt nhưng cậu không ngờ anh đã đạt tới trình độ tinh vi bật thầy, cậu còn đỡ, Quý Lý bị bắt nạt đến câm nín không ra được một lá nào.

Ván này đương nhiên là thua, ván thứ hai Điền Chính Quốc vẫn chung đội với Quý Lý, ngay cả kết cục cũng giống nhau.

Thua liên tục hơn chục ván, Điền Chính Quốc thua bét nhè chán không muốn chơi nữa, ném bài, "Không chơi nữa, không chơi nữa."

Quý Lý vùi mặt vào trong tay Thẩm Tầm: "Baby ơi dạy anh đếm bài đi."

Sao anh cứ có cảm giác từ khi bắt đầu hai người này tính hết cả rồi, biết hết anh có bài gì?

Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc dỗi, anh đứng dậy nói với Quý Lý: "Hôm nay tới đây thôi, hi vọng ngài Quý thực hiện lời hứa."

Anh dẫn Điền Chính Quốc đi để lại Quý Lý nằm trên bàn phiền muộn muốn chết, mãi vẫn không hiểu được tại sao mình thua.

Trên đường đi, Điền Chính Quốc vẫn không kìm được hỏi: "Này, Kim Thái Hanh, cuối cùng là anh đếm bài quá đỉnh hay là chơi dơ đó?"

Kim Thái Hanh buồn cười xoa đầu cậu, "Điền Chính Quốc, em không thấy anh ta đeo kính râm à?"

Điền Chính Quốc sững ra một lúc rồi cười ha há: "Há há ha ha em hiểu rồi, vậy chẳng phải là rọi hết bài của mình ra rồi ha?"

Cậu cười cả buổi trời không ngừng được, Kim Thái Hanh vui vì mình hiểu Điền Chính Quốc, may mà từ đầu để cậu ngồi đối diện, bằng không Điền Chính Quốc cười cái là lộ tẩy hết.

Bên này, sau khi Quý Lý biết rõ chân tướng thì cắn môi rưng rưng nước mắt trách: "Thẩm Tầm, sao em lại giúp người ngoài lừa anh!"

Mặc dù Thẩm Tầm biết anh giận nhưng vẫn không nhịn được cười, thật sự không thể nghiêm túc được, "Xin lỗi... vì buồn cười quá..."

"Em không yêu anh!" Quý Lý vùi mình vào lòng cậu, bàn tay hư hỏng thò vào trong quần áo.

Còn khuya anh mới hứa với hẹn nhá. Dù cho hôm nay ông trời ông đất có tới anh cũng phải ịch ịch thằng nhóc càng ngày càng tệ này bằng được.

---------

Tối, khi ngâm mình trong bồn tắm, Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh: "Sao em có cảm giác anh thù địch với Quý Lý quá vậy?"

Kim Thái Hanh trả lời thẳng thắn: "Ghen."

"Hả? Vậy thôi anh cũng ghen nữa hả?"

Kim Thái Hanh vuốt tấm lưng mượt mà của Điền Chính Quốc, nghiêm túc nói với cậu: "Điền Chính Quốc, em có một vòng quan hệ tôi hoàn toàn không thể hòa vào, bây giờ lại có một người đàn ông khác có thể thì sao tôi lại không ghen?"

Điền Chính Quốc bắt đầu nhìn lại bản thân, mỗi khi cậu chơi hăng quá là quên mất Kim Thái Hanh, bỏ qua cảm xúc của anh, vứt anh qua một bên.

"Xin lỗi, Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc thành khẩn xin lỗi, "Lần sau em nhất định sẽ dẫn anh đi chơi cùng."

Kim Thái Hanh dựa vào vai Điền Chính Quốc, "Tổn thương rồi, cần được bù đắp."

Bình thường anh luôn trầm ổn nhưng thỉnh thoảng mè nheo thế này thật sự làm Điền Chính Quốc không đỡ nổi được, thấy sắc mờ mắt nguyên tắc bằng 0, "Vậy không thì... thỏa mãn mong muốn của anh, ở tảng đá kia..."

Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng nở nụ cười thành công, thì thầm vào tai Điền Chính Quốc, "Một bài dùng trăm lần vẫn trúng."

Điền Chính Quốc: "Kim Thái Hanh, còn tin anh nữa em sẽ là chó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro