VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới vậy đã thôi rồi?" Kim Thái Hanh dừng động tác nhìn Điền Chính Quốc.

"Ưm... tôi chịu thua, giáo sư Kim, tôi mệt quá."

"Bây giờ biết nói lời hay rồi?"

"Giáo sư Kim anh minh thần võ, giáo sư Kim cao lớn vĩ đại, giáo sư Kim chim to chịch giỏi." Điền Chính Quốc nịnh nọt liên tù tì.

Nhưng Kim Thái Hanh không nhận, dương vật vùi sâu trong cơ thể cậu lại chậm rãi di chuyển, anh liếm hôn xương quai xanh của Điền Chính Quốc nói: "Vô ích thôi."

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc quan hệ với một người nào đó, khoái cảm lạ lẫm làm cậu cùng tay cùng chân, vốn dĩ cậu muốn dành thời gian để chậm lại nhưng Kim Thái Hanh không hề cho cậu thời gian để giảm xóc, dương vật anh lại bắt đầu di chuyển mạnh mẽ lần nữa, Điền Chính Quốc cảm giác mình sắp bị anh nện cho nát.

"Đụ nát tôi rồi anh có đền cho tôi không?" Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn anh.

Kim Thái Hanh đưa ngón trỏ và ngón giữa vào miệng cậu móc khuấy, trêu chọc chiếc lưỡi mềm mại bên trong, cười khẽ: "Tôi còn muốn nện trò thêm mấy lần nữa đây, bây giờ vẫn chưa nỡ nện nát."

Không biết vì sao Điền Chính Quốc nghe câu này của anh xong lại thấy vui, ngậm ngón tay của Kim Thái Hanh vừa liếm vừa mút, cuối cùng còn hôn lòng bàn tay anh: "Vậy anh phải giữ lời đó."

Kim Thái Hanh chân thành khen ngợi: "Vừa làm tình vừa tán gẫu, trò là người đầu tiên tôi gặp."

Điền Chính Quốc cảm thấy như bị khiêu khích, cậu thít chặt cửa hậu kẹp dương vật của Kim Thái Hanh, cao giọng rên: "A... Giáo sư Kim nện em sướng quá... Mạnh hơn nữa..."

Không ngờ Kim Thái Hanh bắt đầu dùng sức thật, vòng eo mạnh mẽ nhanh chóng đưa đẩy, dương vật đâm vào vừa sâu vừa ác, mỗi lần anh đều đè vào điểm mẫn cảm mà nện, cả người Điền Chính Quốc bị anh đụ cho mềm nhũn, phải thán phục kỹ thuật của Kim Thái Hanh rất tốt, nện cho cả người cậu như bị điện giật, nhất là lỗ nhỏ ở bên dưới, thịt bên trong quấn chặt lấy dương vật vừa to vừa dài của Kim Thái Hanh, cảm nhận gân guốc trong đó, cảm giác kết hợp cùng anh thực sự dễ làm cho người ta nghiện.

Biểu cảm của Kim Thái Hanh hoàn toàn không phù hợp với hành động hung ác của anh, đôi mắt anh dịu dàng kiềm chế, nếu không phải Điền Chính Quốc bị anh đụ cho thở dốc không ngừng thì cậu sẽ tưởng Kim Thái Hanh đang làm việc.

Điền Chính Quốc cố ý bày trò để nhìn dáng vẻ anh trở mặt, gọi anh: "Giáo sư Kim, giáo sư Kim."

Kim Thái Hanh hỏi: "Sao?"

"Chim thầy to quá à, chịch em sướng quá... A ưm... thầy tuyệt quá, thầy đỉnh quá."

Kim Thái Hanh đã quá quen với những lời này, nhịp thở vẫn đều đều không đổi.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ ông đây bị chịch cho rã rời toàn thân, họ Kim cũng làm tình như mình sao lại bình tĩnh thế, cậu không cam lòng, dán vào tai Kim Thái Hanh nói bằng giọng thở: "Giáo sư Kim, anh thích đụ em không?"

Kim Thái Hanh nhìn cậu không đáp, Điền Chính Quốc lại hỏi: "Giáo sư Kim, giáo sư Kim, bên trong em thích không? Để em mút anh nhé... A... thích không thích không?"

"Giáo sư Kim~ anh Thái Hanh~ trả lời đi mà..."

Cuối cùng ánh mắt Kim Thái Hanh cũng thay đổi, anh dùng một tay nắm lấy tay Điền Chính Quốc, thấp giọng hỏi: "Nhất định muốn bị đụ banh đúng không?"

"Anh chờ... a a a... sâu quá... Kim Thái Hanh... anh đừng chịch sâu vậy mà... ưm... em không chịu nổi a..."

Sau đó Điền Chính Quốc mới biết đợt làm tình vừa nãy là để tiết kiệm sức lực, bây giờ mới là tới thật, cậu cảm thấy động thịt của mình sắp bị đâm thủng, Kim Thái Hanh chịch quá sâu, tần suất nhanh, mỗi lần chịch vào đều khiến động thịt của cậu được cọ xát từ trong ra ngoài, sau đó rút nhanh ra, mỗi lần là một đợt khoái cảm trào dâng làm người ta không thể chịu nổi.

Điểm nhạy cảm liên tục bị thăm dò, Điền Chính Quốc lại sắp không chịu được, tay ôm lưng Kim Thái Hanh bắt đầu không tự chủ được dùng sức, miệng thì khóc lóc: "Cầm thú, cặn bã, vô sỉ, mất nết!"

Kim Thái Hanh mặc kệ cậu, phát động cuộc tấn công dữ dội cuối cùng. Cho đến lúc này hơi thở của anh mới trở nên hơi loạn, cúi đầu hôn lên cái miệng hỗn hào kia, tay nắm dương vật của Điền Chính Quốc sục cho cậu.

Điền Chính Quốc sắp lên đỉnh, thực sự rất sướng, cậu không chịu được nữa, rên rỉ và xuất tinh một cách sảng khoái.

Kim Thái Hanh liếm bờ môi, xuất tinh cùng lúc khi cậu lên đỉnh.

Điền Chính Quốc vừa bắn xong đã muốn đá Kim Thái Hanh đi, vừa nâng chân lên đã bị anh nắm lại, Kim Thái Hanh hôn mắt cá chân cậu, "Ngoan, chờ tôi bắn xong đã."

Khi Kim Thái Hanh rút ra, Điền Chính Quốc thật sự đá một cú vào ngực anh, nhưng vì vừa trải qua cơn cực khoái nên toàn thân như nhũn ra, một cú này của cậu không khác gì gãi ngứa.

Kim Thái Hanh tháo bao cao su, bế Điền Chính Quốc lên hỏi cậu: "Tắm không?"

"Thả tôi xuống, tôi tự đi!"

Lần này Kim Thái Hanh thật sự nghe lời cậu, thả cậu xuống rồi nói: "Trong tủ có khăn mới, nước nóng bên trái nước lạnh bên phải."

Điền Chính Quốc thật sự muốn tự mình đi tắm nhưng cậu chợt nhận ra chân mình mềm nhũn thậm chí còn run run, chỉ có thể vịn tường đi từ từ, còn nghe Kim Thái Hanh cười khẽ như có như không.

"Anh cười cái con khỉ!"

Kim Thái Hanh dựa vào đầu giường hút thuốc, nhẹ giọng cười: "Thấy trò thế này rất đáng yêu."

Điền Chính Quốc đỏ mặt mắng: "Cút đi!"

Tắm rửa xong cơn mệt cũng dịu xuống, Điền Chính Quốc chờ đến khi chân mình không mềm nhũn nữa mới đi ra ngoài, Kim Thái Hanh vẫn giữ nguyên tư thế khi cậu vào phòng tắm, đã hút ba điếu thuốc, nhìn thấy Điền Chính Quốc đến mới dập điếu thứ tư đi.

"Tắm xong rồi à?" Kim Thái Hanh hỏi cậu.

Điền Chính Quốc "ừm", định chui vào chăn ngủ một giấc thì chợt giọng Kim Thái Hanh lạnh lùng: "Ai cho cậu lên?"

Động tác của Điền Chính Quốc khựng lại, ý của Kim Thái Hanh... là sao?

Sao làm xong thì "trò" cũng mất luôn cơ chứ?

Điền Chính Quốc gượng cười: "Giáo sư Kim, anh cũng đừng tuyệt tình vậy chứ."

Kim Thái Hanh vẫn nói rất vô tâm: "Làm xong rồi cậu có thể đi, tự nhặt quần áo trên đất đi."

"Được, tôi đi."

Điền Chính Quốc vừa xuống giường nhặt quần áo vừa tự động viên mình trong lòng: Điền Chính Quốc! Không được khóc! Lúc này mà khóc thì thật là hèn! Một thằng đàn ông mà thôi, với ngoại hình này của mày thì muốn loại nào mà không có?

Kim Thái Hanh lẳng lặng nhìn Điền Chính Quốc lê từng bước tới cửa, sau khi vào nhà dục vọng đến quá nhanh, quần áo bị vứt đầy trên đất, thậm chí quần lót của Điền Chính Quốc vẫn còn treo trên tay nắm cửa. Bước chân Điền Chính Quốc như đạp trên bông đi qua, kiềm chế mặc quần lót, sau đó xoay người nhặt quần áo trên đất, anh dần dần nghe thấy tiếng sụt sịt.

Kim Thái Hanh không nhịn được bật cười, xuống giường ôm lấy Điền Chính Quốc từ đằng sau, hỏi cậu: "Sao thích khóc thế?"

Điền Chính Quốc nghẹn ngào hét lên: "Cút đi! Đồ cặn bã, cầm thú, vô sỉ, đồ mất nết!"

Kim Thái Hanh ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Đồ mất nết muốn chịch trò lần nữa, được không?"

Điền Chính Quốc lau nước mắt hỏi: "Chịch xong anh còn muốn tôi cút không?"

"Chịch xong ôm trò đi ngủ." Kim Thái Hanh hôn khẽ khàng lên lưng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro