XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc Xanh hẹn gặp Điền Chính Quốc ở quán ăn, vừa hay ăn tối chung với nhau.

"Sao vậy? Bây giờ tạm thời tôi không nhận show." Điền Chính Quốc nói.

Tóc Xanh: "Không phải show, lần này xảy ra chuyện lớn rồi."

"Hả?"

"Không phải chủ tịch CLB năm tư rồi sao, theo lý mà nói cũng nên tuyển chủ tịch mới nhưng lần trước chủ tịch đề cập việc này với thư ký Kỳ, cô ấy tiết lộ với chủ tịch rằng trường định đóng cửa CLB hip-hop của chúng ta, nguyên nhân là vì CLB thường đi show chiếm nhiều thời gian học tập, khuyến khích sinh viên trốn tiết, hơn nữa còn không chịu hợp tác với chương trình trong lễ kỷ niệm trường, cho nên..."

Điền Chính Quốc nổi giận ngay và luôn: "Cổ vũ sinh viên trốn học là sao? Mẹ nó từ năm nhất tới giờ chẳng phải chỉ mới trốn có một tiết thôi hả? Còn bảo không phối hợp với lễ kỷ niệm thành lập trường, tiết mục được chỉ định trong lễ kỷ niệm là dành cho sinh viên diễn hả? Mẹ đi tìm học sinh tiểu học nhảy thể dục còn hay hơn!"

Tóc Xanh: "Anh Điền ông bớt giận trước đã, tôi nghe nói còn một nguyên nhân nữa là trong buổi diễn tài năng của năm nhất, tiết mục nhảy đôi nam nữ cháy quá, cuối cùng còn đạt hạng nhất, bị lãnh đạo nào đó nhìn thấy cảm thấy không ổn, cho rằng CLB chúng ta không nghiêm túc."

"Dẹp! Cút mẹ đi CLB không nghiêm túc."

Điền Chính Quốc giận muốn bùng nổ, mặc dù cậu gia nhập CLB chỉ mới từ năm ngoái nhưng CLB đang trên đà phát triển, có danh tiếng trong ngoài trường thế này là có một nửa công sức của cậu, tại sao trường học nói đóng là đóng.

Cuối cùng Điền Chính Quốc nói: "Không thể để mấy lão già kia thành công được, ông đây dù có quỳ xuống trước thư ký Kỳ cũng phải bảo vệ CLB!"

Tóc Xanh thở dài, "Anh Điền ông đừng cứng đối cứng với lãnh đạo trường, tôi biết ông nóng tính, nghe nói hôm nay ông lại cãi nhau với Kim Thái Hanh còn bị ổng chửi cho khóc hả?"

Điền Chính Quốc: "Gì?"'

Rõ ràng vừa rồi Kim Thái Hanh còn lén hôn cậu dưới bàn giảng viên đó trời.

Kẹo Kim Thái Hanh cho cậu vẫn còn trong túi đây.

"Tôi nghe nói hôm nay Kim Thái Hanh gọi ông lên bục dạy dỗ, sau đó về chỗ rồi còn bị ổng chửi cho đỏ cả mặt rồi gục trên bàn lén khóc."

Điền Chính Quốc: "???"

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc cảm thấy mấy dấu chấm hỏi trên mặt mình sắp rõ ràng đến mực thành thực thể luôn rồi.

Tóc Xanh an ủi cậu: "Không sao đâu anh Điền, chúng tôi hiểu mà, lúc trước Kim Thái Hanh luôn thế thôi, ổng bắt nạt sinh viên làm niềm vui."

Điền Chính Quốc thật sự rất muốn nói sự thật cho anh chàng biết nhưng tiếc là không thể.

Tóc Xanh bỗng ngửi ngửi, "Anh Điền à ông ăn kẹo hả? Còn không cho tôi với!"

Điền Chính Quốc: "Xéo xéo xéo."

Vừa mắng giáo sư Kim trước mặt cậu rồi giờ còn không biết ngại xin cậu cho kẹo của giáo sư Kim.

Điền Chính Quốc nhìn xung quanh thấy không có ai, lủi cái vèo vào trong xe của Kim Thái Hanh, còn thở phào một cái như tên trộm.

"Kim Thái Hanh tôi tới rồi!"

Kim Thái Hanh nghiêng sang cài dây an toàn cho cậu, nói như dỗi: "Điền Chính Quốc, trò để tôi chờ lâu đấy."

"Xin lỗi mà Kim Thái Hanh, tôi có việc phải giải quyết."

Kim Thái Hanh: "Tuy làm bạn giường không nên hỏi những chuyện riêng tư của trò nhưng tôi có thể quan tâm sinh viên với tư cách là giáo sư không?"

Điền Chính Quốc cân nhắc xem mình có nên nói chuyện này với Kim Thái Hanh không, cậu cảm thấy Kim Thái Hanh không giống mấy lão cổ hủ kia, cuối cùng vẫn nói: "CLB hip-hop có thể bị trường đóng cửa, tôi không cam lòng."

"Có thể hỏi thăm được ý cụ thể của lãnh đạo nào không?"

Điền Chính Quốc ngẩn người: "Chẳng lẽ anh muốn giúp tôi?"

"Tôi có thể cố hết sức."

Điền Chính Quốc nở nụ cười tươi như hoa, nhào vào ôm cổ Kim Thái Hanh: "Giáo sư Kim, anh tốt quá rồi!"

Cậu buông Kim Thái Hanh ra, vẫn không nhịn được khen ngợi: "Giáo sư Kim thật sự là một người tốt bụng! Có một trái tim lương thiện! Thỉnh nguyện cho nhân dân!"

Kim Thái Hanh cười khẽ, "Trò cảm thấy tôi vì nhân dân à?"

"Không phải hả?"

"Điền Chính Quốc, tôi rõ ràng là thiên vị em."

Điền Chính Quốc bị một câu này làm cho choáng váng, đến khi nằm trên giường của Kim Thái Hanh rồi tim vẫn còn loạn nhịp.

Kim Thái Hanh đè lên người cậu, mười ngón đan xen hôn Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh trên giường và Kim Thái Hanh dưới giường là hoàn toàn khác nhau, anh mạnh mẽ dịu dàng, chiếc lưỡi ướt át không ngừng đùa giỡn trong miệng Điền Chính Quốc, làm cho tiếng nước vang bốn phía, Điền Chính Quốc sắp bị kích thích cho rên rỉ thành tiếng.

Cảm giác khi hôn Kim Thái Hanh cứ như lưỡi là cơ quan sinh dục, có thể cảm nhận được khoái cảm, Kim Thái Hanh không chỉ dùng dương vật chịch lỗ nhỏ của cậu mà còn như đang dùng lưỡi chịch miệng cậu.

Dù chỉ là một nụ hôn sâu đơn giản cũng có thể khơi dậy tất cả ham muốn của Điền Chính Quốc, cậu mất sức khoác tay lên vai anh, nuốt chất lỏng Kim Thái Hanh đổ đầy vào miệng, ngay cả gốc lưỡi cũng bị Kim Thái Hanh liếm láp, từng cơn khoái cảm làm cậu ước gì Kim Thái Hanh có thể nện cậu ngay lập tức.

Màn dạo đầu của Kim Thái Hanh luôn tràn đầy sự kích dục, anh từ từ di chuyển nụ hôn xuống cổ, hôn hầu kết nhạy cảm của Điền Chính Quốc, buộc cậu phải thở khe khẽ gọi tên Kim Thái Hanh hết lần này đến lần khác.

Như thể cái tên này có thể mang lại cho cậu khoái cảm.

Kim Thái Hanh lại liếm ngực cậu, quần áo đã bị anh cởi ra từ sớm, hai núm trên ngực nóng lòng muốn được người ta xoa nắn, Điền Chính Quốc đưa núm vú vào miệng anh: "Kim Thái Hanh anh hôn nó nhanh lên."

Kim Thái Hanh dùng đầu lưỡi trêu chọc một lúc, nhẹ giọng nói: "Nơi này rất đẹp."

Có vẻ anh thích núm bên trái hơn, trên thực tế Điền Chính Quốc cũng cảm nhận được núm vú bên trái của mình nhạy cảm hơn, thích được liếm hơn, trong khi tận hưởng khoái cảm Kim Thái Hanh đã luồn tay xuống thân dưới xoa nắn lỗ nhỏ.

"Đã tốt rồi." Kim Thái Hanh nói.

"Ưm.. Anh mau chịch em đi giáo sư Kim..." Điền Chính Quốc làm nũng với anh.

Kim Thái Hanh lấy dầu bôi trơn và áo mưa, sau khi mở rộng thì đưa mình vào lỗ nhỏ của Điền Chính Quốc.

Cảm giác bị tiến vào vừa đau vừa sướng nhưng Điền Chính Quốc vẫn mắng: "Kim Thái Hanh đồ cẩu dương vật nhà anh to quá!"

Kim Thái Hanh không biết giận là gì, vẫn nhẹ nhàng hôn núm vú cậu nói: "Chờ trò bị nó chịch cho sướng rồi là không chê to nữa."

Kim Thái Hanh đưa đẩy chậm rãi, anh biết rõ điểm nhạy cảm của Điền Chính Quốc ở đâu, tiến vào đã quen tay hay việc, dễ dàng tìm thấy điểm đó, thế là anh thẳng người tấn công mạnh mẽ vào.

Điền Chính Quốc ngậm chặt dương vật của anh, bị chịch cho sướng, lập tức đổi giọng: "Kim Thái Hanh anh chịch em sướng quá... ưm... sướng chết mất... nhanh chút được không?"

"A a a a... nhanh quá... Kim Thái Hanh anh là chó hả sao đụ nhanh vậy..."

Kim Thái Hanh ngừng lại.

Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn anh: "Sao anh không chịch em nữa? Động đi chứ..."

Kim Thái Hanh rút ra khỏi người cậu, lấy một chiếc cà vạt từ trong tủ quần áo ra, trói hai tay Điền Chính Quốc lại: "Kim Thái Hanh giận rồi, không muốn chịch em nữa."

"Không muốn chịch tôi anh trói tôi làm gì?"

Kim Thái Hanh cúi xuống hôn lên đầu khấc dương vật của cậu: "Muốn nhìn xem trò chơi mình thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro