XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Thái Hanh! Không phải anh bảo anh có bệnh sạch sẽ hả? Sao anh lại liếm mông tôi làm gì!"

Kim Thái Hanh không trả lời cậu, làm lơ một nước, đỡ dương vật cắm thẳng đến tận cùng rồi mới đè chân cậu xuống, hôn cậu.

"Ưm... Kim Thái Hanh, anh liếm mông tôi rồi giờ lại hôn môi tôi hả?"

"Trước khi em đến tìm tôi em đã tắm rồi, đừng tưởng tôi không biết."

Điền Chính Quốc không phản bác được, đúng thật là cậu đã tắm nhưng không ngờ Kim Thái Hanh lại phát hiện ra.

Kim Thái Hanh từ từ di chuyển nụ hôn xuống dưới, hôn dọc từ cổ xuống ngực Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc thấy ngực nhói nhói, cúi đầu nhìn mới thấy Kim Thái Hanh tạo hickey trên người cậu.

"Kim Thái Hanh, anh điên rồi hả!" Điền Chính Quốc không nghĩ mình lại mắng anh bằng những lời này, "Mẹ nó anh tạo hickey cho tôi làm gì?"

Ai mà tin được người này không những không thôi lại càng làm quá hơn, mút thêm một cái hickey trên xương quai xanh của cậu.

"Sợ bị thấy à?" Kim Thái Hanh nhẹ giọng hỏi cậu.

"Hỏi nhảm hả? Tôi về ký túc xá cởi đồ là bị thấy cả rồi, cái quần dính tinh dịch kia của anh tôi còn chưa nói đấy."

Kết quả vừa nói xong anh lại mút thêm ba bốn cái hickey lên ngực cậu.

Điền Chính Quốc há miệng muốn chửi anh thì lần này Kim Thái Hanh không làm theo từng bước, anh địt thẳng vào chỗ dâm nhất mà làm.

"Sâu quá... A... sao tự nhiên anh... đừng, anh chậm chút..."

Động tác của Kim Thái Hanh không nhẹ nhàng chút nào, mỗi lần anh đâm vào đều sâu đến tận cùng, bụng dưới của Điền Chính Quốc còn bị đâm thành hình dương vật của anh, cậu khàn giọng kêu: "Kim Thái Hanh, anh chậm chút... tôi không chịu nổi..."

Không biết Kim Thái Hanh vã mồ hôi từ lúc nào, anh tháo kính xuống tiện tay ném lên ghế trước, vuốt ngược tóc ra sau đầu, Điền Chính Quốc giật mình nhìn vẻ ác liệt trên mặt anh.

Lần này Điền Chính Quốc thấy sợ thật, khí thế cả người Kim Thái Hanh trở nên rất đáng sợ.

Anh rút ra khỏi lỗ nhỏ của Điền Chính Quốc, thay đổi tư thế, đụ mạnh từ đằng sau làm cho cả người Điền Chính Quốc run rẩy.

"Kim Thái Hanh anh nổi điên gì vậy, nhẹ chút... A a a... nhẹ chút mà..."

Kim Thái Hanh tấn công Điền Chính Quốc mạnh mẽ đến nổi đùi cậu run run, lỗ nhỏ co thắt từng cơn.

"Điền Chính Quốc, sướng không?"

"A... sướng... anh chậm chút... tôi sắp bị anh nện chết rồi..."'

Kim Thái Hanh cười khẽ, "Vẫn chưa đâu."

"Kim Thái Hanh... anh thật sự muốn đụ tôi chết ở đây luôn đúng không?"

Kim Thái Hanh ôm eo cậu, áp nửa thân trên của cậu vào người mình, ghé vào tai cậu nói: "Lỗ nhỏ dâm thế này, đụ không nát được đâu."

Điền Chính Quốc không thể chịu được Kim Thái Hanh thủ thỉ vào tai cậu như thế, nhất là khi nói mấy lời dâm dục càng làm cậu bị kích thích đến mức khoái cảm tăng cao, chỉ biết lắc mông phối hợp để Kim Thái Hanh đụ mình.

"Điền Chính Quốc, em sắp làm tôi sướng chết."

"Kim Thái Hanh, anh cũng làm tôi sướng chết... A a... đừng... sướng quá..."

Kim Thái Hanh như thể có sức mạnh vô tận, tốc độ đâm thọc càng ngày càng nhanh, Điền Chính Quốc sướng đến mức muốn mất kiểm soát, cậu thật sự bị anh chịch khóc. Tốc độ của anh không những nhanh mà dương vật còn to, không những to mà còn rất điêu luyện, không hề làm bừa làm bãi, mỗi lần đều có thể địt chính xác vào điểm dâm của Điền Chính Quốc, địt đến mức giác quan toàn thân của cậu được mở ra, nước mắt trào ra ồ ạt.

Điền Chính Quốc vừa khóc vừa rên rỉ: "Kim Thái Hanh cu anh to chết mất... a ưm... lỗ nhỏ sắp bị anh đâm hỏng cả rồi..."

"Lại khóc." Kim Thái Hanh nói với giọng hưng phấn không sao giải thích được, "Điền Chính Quốc, em có biết đôi mắt mình biết nói không?"

"Anh nói cái quái gì vậy... ưm... nhẹ chút..."

"Mỗi khi em trừng mắt nhìn tôi, trong mắt như lấp lánh ánh sáng, khi em khóc vương theo nước mắt lại càng đẹp hơn."

Điền Chính Quốc thút thít: "Kim Thái Hanh con cu biến thái nhà anh..."

Kim Thái Hanh hôn khẽ lên lưng cậu, dịu giọng: "Ngày đầu tiên bé cưng biết à?"

Anh gần như muốn đút dương vật của mình vào trong cơ thể Điền Chính Quốc, chỉ ước gì nhét luôn cả hai túi tinh vào. Trước đây anh cũng không có sở thích nhìn người ta khóc nhưng kể từ lần đầu tiên anh thấy đôi mắt đỏ hoe của Điền Chính Quốc anh đã luôn muốn nhìn cậu khóc một cách khó hiểu.

"Điền Chính Quốc, em biết rõ tôi thích nhìn em khóc lại còn dễ khóc thế này, có phải em đang cố ý dụ dỗ tôi địt em không?"

"Anh đừng mạnh vậy... A a... thật sự sắp hỏng rồi..."

Kim Thái Hanh thấy cậu khóc nức nở cuối cùng mới dừng động tác lại, ôm Điền Chính Quốc, dương vật vẫn vùi sâu trong cơ thể cậu, nhẹ giọng an ủi: "Ngoan nào đừng khóc, tôi nhẹ lại."

Điền Chính Quốc co giật khiến cho dương vật của Kim Thái Hanh cũng bị lỗ nhỏ mút lấy mút để, cứ dừng ngang thế này thật sự rất khó chịu nhưng lại không thể thật sự chịch nát Điền Chính Quốc.

"Ngoan nào, đừng khóc, tôi không chịch em nữa."

Điền Chính Quốc gật đầu để Kim Thái Hanh từ từ rút ra khỏi lỗ nhỏ của mình nhưng vừa lui được nửa đường Điền Chính Quốc lại bỗng đẩy Kim Thái Hanh xuống, đưa tay nắm lấy dương vật tháo bao cao su ra, Kim Thái Hanh còn chưa kịp phản ứng Điền Chính Quốc đã ngồi vào.

Điền Chính Quốc nhún mông để dương vật đâm vào nơi sâu nhất, nước mắt trên mặt vẫn còn ướt nhem nhưng cậu lại cười ranh mãnh: "Kim Thái Hanh anh bị lừa rồi, sao tôi lại không muốn anh đụ mình được chứ."

Kim Thái Hanh cười bất đắc dĩ, "Tôi biết mà."

Điền Chính Quốc lại bắt đầu rên rỉ: "A... sướng quá... tôi thích anh trực tiếp đâm vào, không bắn bên trong thì làm tình cái khỉ gì chứ."

Tuy lớp màng mỏng đó có thể có tác động lớn với Kim Thái Hanh hơn Điền Chính Quốc nhưng cậu không thích cái thứ đó, mang bao chẳng cảm nhận được dương vật nảy lên gì cả.

Kim Thái Hanh thật sự không thể hiểu tại sao cậu lại thích được bắn bên trong như thế, anh không thể làm gì khác chỉ có thể chiều cậu. Dương vật di chuyển chậm rãi theo chuyển động, chịch lỗ nhỏ mềm mại từ dưới lên trên, thân dưới của Điền Chính Quốc đã nhầy nhụa là nước, dâm dịch tràn trề quấn chặt lấy dương vật, sướng đến không thể sướng hơn.

Kim Thái Hanh thấp giọng khen cậu: "Lỗ dâm nhỏ nhiều nước thật đấy."

"Ưm, vậy hở... vậy anh mạnh hơn... nhanh hơn đi..."

"A a a a đừng nhanh vậy chứ... chờ chút... sâu quá..."

Kim Thái Hanh đột ngột dùng lực làm Điền Chính Quốc không kịp chuẩn bị run rẩy cả người, tư thế cưỡi ngựa làm dương vật đâm vào sâu hơn, Kim Thái Hanh nhanh chóng thúc eo chơi cậu, đồng thời cậu cũng dốc sức nhún người lên xuống, rất nhanh đã chạm tới cao trào.

Sau khi đạt cực khoái Kim Thái Hanh cũng không buông cậu ra, tiếp tục địt vào trong lỗ nhỏ căng chặt của cậu, một lúc sau cũng xuất tinh.

Điền Chính Quốc hài lòng ngậm tinh dịch của anh trong người, thân dưới của hai người vẫn còn dính lấy nhau, dương vật của Kim Thái Hanh chặn tinh dịch lại cho cậu.

Không biết vì sao nhưng lần làm tình này sung sướng hơn bất kỳ lần nào trước đó, có thể là do tinh dịch của Kim Thái Hanh lấp đầy lỗ hậu nên con tim cũng bị Kim Thái Hanh đong đầy như thế.

Cậu nằm trên vai anh, nhỏ giọng nói: "Kim Thái Hanh, dường như tôi có hơi thích anh rồi, phải làm sao đây?"

Kim Thái Hanh vỗ về lưng cậu, không từ chối cũng không nhận, chỉ cười: "Điền Chính Quốc, em thật ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro