XLV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận ầm ĩ buổi sáng làm Điền Chính Quốc vẫn giận rất lâu, Kim Thái Hanh phải tốn rất nhiều sức mới dỗ được cậu vào bàn ngoan ngoãn ăn sáng. Dù sao hai người cũng thích chọc ghẹo nhau, chọc giận rồi thì dỗ, chơi không biết mệt.

Sau khi ăn sáng xong, khi đang ngồi trên sofa cho tiêu thì Điền Chính Quốc nhận được một tin xấu.

Cậu cầm điện thoại ngây người, "Kim Thái Hanh, chắc anh cũng không tin được em xui thế này."

"Ừ? Sao vậy?"

Điền Chính Quốc tuyệt vọng: "Chẳng lẽ mệnh em là sợ gì gặp đó hả? 800 năm không kiểm tra ký túc xá, khi em không ở ký túc thì lại kiểm tra?"

Cậu đưa tin nhắn cố vấn gửi cho Kim Thái Hanh xem, cố vấn hỏi cậu: Bạn Điền Chính Quốc, vui lòng giải thích hôm qua không ở ký túc xá là ở đâu.

"Giờ phải làm sao đây?" Điền Chính Quốc chớp chớp mắt điên cuồng ám chỉ Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cười sờ đầu cậu, hết sức phối hợp: "Tôi giải quyết giúp trò, được không?"

"E hèm, vậy cũng không hay lắm nhỉ? Ngang nhiên lợi dụng quan hệ để làm những chuyện này..." Hiếm khi Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ lại một số vấn đề đạo đức.

"Không sao đâu," Kim Thái Hanh nói, "Kiểm tra phòng là vì nhà trường nhất định phải đảm bảo an toàn của sinh viên, tôi chỉ chứng minh với trường cung cấp cho trò một nơi an toàn."

Điền Chính Quốc trầm ngâm, không khỏi hỏi lại: "An toàn?"

Nhớ lại mấy cảnh đêm qua, cậu không dám gật bừa với hai chữ "an toàn".

Kim Thái Hanh cười ẩn ý, bổ sung thêm một lời giải thích, "Nếu như được giáo sư đưa về nhà và bị chịch đến cao trào nhiều lần cũng được xem như là 'an toàn'."

Điền Chính Quốc ngồi trên đùi anh hôn anh cái chóc, "Kim Thái Hanh, một ngày nào đó em sẽ vạch bộ mặt xấu xí của anh trước hiệu trưởng."

"Vậy trò định nói thế nào? Bị giáo sư tà ác lấy điểm ra uy hiếp, bị giáo sư mang về nhà làm tình?" Kim Thái Hanh ôm eo Điền Chính Quốc.

"Chưa hết đâu, vị giáo sư này thậm chí còn muốn giam cầm em, khi đi học cũng không tha, hở chút là gọi em vào văn phòng trút bỏ dục vọng thú tính."

"Giáo sư quá đáng vậy, tại sao trò không phản kháng?"

Điền Chính Quốc nghiêm túc trả lời: "Tại vì cũng sướng đó."

Tóm lại, chuyện không về ngủ được giải quyết bằng một cuộc điện thoại của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc rất tò mò không biết anh nói gì với cố vấn, thuận miệng hỏi thì Kim Thái Hanh nói như thật: "Tôi nói với anh ấy, tối qua dẫn trò và nghiên cứu sinh cùng thảo luận một vấn đề, vì trễ rồi sợ trò đi đường không an toàn nên ngủ ở nhà tôi một đêm."

"Cố vấn của em không nghi ngờ gì hết hả?"

Kim Thái Hanh lạnh nhạt: "Quan tâm hỏi thăm trò vài câu, dặn trò nhất định phải chú ý an toàn, còn nói tôi đừng khắt khe với trò quá."

Điền Chính Quốc bị anh chọc cho cười, "Kim Thái Hanh, sao anh hẹp hòi vậy?"

"Dù sao cũng là đàn ông hơn ba mươi rồi, không so được với hai mươi." Giọng điệu Kim Thái Hanh chua chát.

Điền Chính Quốc lại hôn một cái "chóc" lên môi anh, "Anh ghen với ai không ghen lại ghen với cố vấn, anh ấy là người hiền lành nhiệt tình. Hồi khai giảng năm nhất anh ấy biết nhà em là gia đình ly hôn chắp vá còn đuổi theo hỏi có cần giúp vay tiền sinh viên không, còn bảo em có gì thì nói cho anh ấy chứ đừng bỏ học nửa chừng, lúc đó em không hiểu còn thấy anh ấy phiền. Sau này nghĩ lại cảm thấy có lẽ khả năng đồng cảm của anh ấy cao thôi, nhưng dù sao cũng là một người khá tốt."

Vẻ mặt của Kim Thái Hanh không thay đổi gì, miệng còn ừ hử: "Ừ, tốt hơn tôi nhiều."

"Kim Thái Hanh, anh hẹp hòi chết đi được!" Miệng Điền Chính Quốc ghét bỏ nhưng tay lại ôm siết lấy anh hơn. Anh rất hiếm khi thế này.

Kim Thái Hanh thở dài bỏ qua chủ đề này, hỏi Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, em có sẵn sàng nói với tôi về quá khứ của em không?"

"Sao vậy? Quá khứ của em có gì hay đâu?"

"Lúc trước tôi cũng từng nghĩ không cần thiết nhưng bây giờ nghĩ lại, 'kinh nghiệm hình thành nhân cách', để hiểu hết một người phải biết người đó đã trải qua những gì."

Điền Chính Quốc nhớ lại, "Thật ra cũng không có gì. Cuộc sống của em khá bình thường. Điều duy nhất ảnh hưởng lớn đến em chắc là việc cha mẹ ly hôn. Khi đó em còn nhỏ không biết gì, ngày nào cũng gây rối ở trường học để chủ nhiệm gọi phụ huynh hết lần này đến lần khác. Tình cảm của cha mẹ em không tốt, ngày nào cũng cãi nhau, có một khoảng thời gian rất dữ dội làm em sợ họ cãi nhau vì chuyện của em, thế là em xin giáo viên đừng gọi cho ba mẹ trách em, cô nói đó là để giám sát việc học nhưng thật ra em thấy như đang trả thù em vì đã nói thật khi điền vào đánh giá giáo viên."

"Ừm, sau đó thì sao?" Kim Thái Hanh lên tiếng đúng lúc.

"Sau đó, họ thực sự ly hôn. Em đột ngột không có cha và sống với mẹ. Chủ nhiệm kia vẫn kiên quyết cáo trạng với mẹ em, nói em nghịch ngợm ở trường, không nghe lời giáo viên và bắt nạt các bạn nữ cùng lớp. Thực ra em chỉ đùa với bạn cùng bàn thôi, em hiếu động mà. Nhưng điều khiến em ghét nhất ở cô giáo chủ nhiệm đó nhất không phải là những điều này."

Điền Chính Quốc dừng lại một lúc, vẻ mặt chợt trở nên sa sút, "Điều em ghét nhất chính là cô ta luôn truyền đạt một quan niệm, không ngừng ám chỉ em là nguyên nhân khiến cha mẹ ly hôn, khiến em tự trách mình hơn ba năm và luôn cho rằng mình là một cậu bé hư hỏng, đã mấy lần muốn tự tử. Sau này lớn rồi ngẫm lại chẳng phải khi đó đi học hiếu động, không viết thiệp tặng cô ngày nhà giáo thôi ư, em cũng không làm chuyện gì xấu xa, ngay cả đánh nhau cũng chưa từng có."

Cậu càng nói càng xúc động, lúc đầu cho rằng quá khứ đã qua rồi, đã lên đại học rồi đáng lẽ nên quên những chuyện này đi nhưng cậu lại phát hiện những chuyện đó vẫn ảnh hưởng đến mình quá lớn, sau khi ngẫm lại, bắt đầu từ đó cậu trở nên cáu kính, dễ giận, nhạy cảm, cậu mắc chứng "PTSD" và mang tâm lý phản cảm với tất cả những thầy cô chỉ trích mình.

Điền Chính Quốc ôm chặt lấy Kim Thái Hanh, đã bắt đầu thút thít: "Xin lỗi Kim Thái Hanh, trong tiết đầu tiên không phải em cố ý cãi lại anh đâu, cũng không phải em cố ý mắng anh, em chỉ là... không dừng lại được..."

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng vỗ lưng, an ủi cậu: "Ký ức tuổi thơ đặc biệt quả thật sẽ có ảnh hưởng lớn với con người, nhất là lúc mười ba mười bốn tuổi hình thành nhân cách ban đầu, giáo viên kia cũng không phải là một nhà giáo đủ trình độ."

"Vậy anh có ghét em không?" Điền Chính Quốc nghiêm túc hỏi Kim Thái Hanh.

"Tôi không hiểu tại sao em phải ám ảnh bởi việc thể hiện cảm xúc của mình với những người bình thường khác, tôi thấy điểm này rất đáng yêu vì đa số mọi người đều che giấu cảm xúc của mình rất sâu. Trong quá trình sống chung, em phải suy đoán thăm dò ý nghĩ của họ thật sự rất mệt."

Kim Thái Hanh hôn lên môi Điền Chính Quốc, "Nhưng em không cần phải thế, Điền Chính Quốc, lúc ở cùng em tôi luôn cảm thấy rất thoải mái, không cần phải tốn thêm thời gian để đoán xem bé bạn trai của mình đang nghĩ gì, bởi vì tất cả suy nghĩ của em đã thể hiện một cách sinh động trên biểu cảm và lời nói, tôi rất thích điều đó."

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nghe thấy có người khen khuyết điểm của cậu thành ưu điểm, cậu không tin hỏi Kim Thái Hanh liên tục, "Thật hả? Đừng bảo anh nói cho em vui đó chứ?"

"Thật, chẳng lẽ em không thấy khi ở cùng em tôi cũng trở nên trẻ con à?"

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng nở nụ cười, "Kim Thái Hanh, anh vốn trẻ con lắm đó biết không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro