XLVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả là bé Điền còn chưa kịp trở thành bé Kim đã phải chào đón thêm càng nhiều bé Điền.

Chẳng qua, đến khi kết thúc thì thành bé Kim hết cả.

Nói đến đây, Điền Chính Quốc buộc phải thừa nhận khả năng nhập vai của Kim Thái Hanh quá tốt, anh có thể một mình cắm hai sừng, vừa đóng vai sếp vừa đóng vai Kim tiên sinh bị mình cắm sừng.

Trong bồn tắm, Kim Thái Hanh sờ vào lỗ nhỏ sưng đỏ của Điền Chính Quốc, âm u hỏi cậu: "Chỗ này bị chơi rồi phải không?"

"Không phải, tiên sinh ơi, ngài nghe em giải thích..."

Kim Thái Hanh vung tay đánh mông Điền Chính Quốc làm chỗ đó dợn sóng, "Đĩ, tiên sinh không ở nhà là đi quyến rũ đàn ông khác hả?"

"Em không có... không có mà..."

Kim Thái Hanh đặt cằm lên vai Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng hỏi cậu, "Nói cho tiên sinh biết, gã địt bé đĩ thế nào?"

Điền Chính Quốc từ từ nhớ lại: "Gã, ưm... đầu tiên gã địt em từ phía sau, sau đó ôm em lên vừa đi vừa địt, cuối cùng bắn vào lỗ nhỏ của em trên bàn ăn..."

Kim Thái Hanh khích lệ hôn lên cổ cậu, "Nói cho tôi biết, lỗ đĩ nhỏ bị địt sướng không? Cu gã có to không?"

Điền Chính Quốc dựa vào người Kim Thái Hanh, cơ thể tràn đầy dục vọng không kìm được vặn vẹo trên người anh, nói mê loạn: "Cu to lắm... ưm... nện lỗ đĩ sướng lắm."

"Vẫn chưa bị địt đủ à?" Kim Thái Hanh cũng dần dần vuốt ve cơ thể cậu, đầu ngón tay lướt trên da như đang chơi đàn mang theo từng cơn run rẩy.

"Không đủ... còn muốn tiên sinh..."

Kim Thái Hanh nhẹ giọng mắng: "Trong lỗ còn ngậm tinh của thằng đàn ông khác, bây giờ còn muốn ăn của tiên sinh?"

"Ưm... chỉ muốn ăn thật nhiều cu..."

Kim Thái Hanh động người cắm vào cậu như ý muốn.

"A a a a thích quá..."

Đến khi mọi chuyện kết thúc, Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc ra khỏi bồn tắm, quấn khăn cho cậu. Điền Chính Quốc bị nện hai hiệp liên tiếp đều bắn bên trong, cả người cậu sướng đến sảng hồn, biểu cảm mơ hồ "thế giới không còn tôi".

Kim Thái Hanh suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn nói: "Điền Chính Quốc."

Anh rất ít khi gọi tên cậu nghiêm túc như thế, Điền Chính Quốc đáp lời: "Sao vậy?"

Vẻ mặt Kim Thái Hanh có hơi không diễn tả được, "Chơi thì chơi, đừng cắm sừng tôi thật, được không?"

"Ha ha ha ha..." Điền Chính Quốc cười mệt, "Kim Thái Hanh anh sao vậy hả? Đừng bảo anh ghen với mình thật chứ?"

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, "Không có gì, chỉ sợ em chơi tới mức nhập diễn quá, hôm nào thật sự ra ngoài ăn bậy khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi."

Điền Chính Quốc nói: "Sao vậy được, dù em có chơi điên hơn nữa thì đó cũng chỉ là với anh thôi, người khác em không thèm liếc nhìn đâu. Lùi một bước mà nói, ngoài anh ra thì còn ai chịu được cái nết xấu của em nữa."

Kim Thái Hanh không nói cho cậu những vấn đề chính như Điền Chính Quốc quan hệ không cần mang bao, không cần bôi trơn, cơ thể dẻo dai và bền sức có lực hấp dẫn thế nào với top, bao gồm cả Kim Thái Hanh. Lúc vừa mới lên giường anh còn có thể giữ được lý trí nhưng bây giờ chỉ cần sờ vào lỗ nhỏ của Điền Chính Quốc là anh như mê muội.

Khi ai đó có được thứ mình yêu thích sẽ rất sợ bị người ta dòm ngó, bây giờ Kim Thái Hanh đang ở trong trạng thái này. Dù anh biết Điền Chính Quốc sẽ không làm vậy nhưng vẫn sợ.

Trước khi yêu, Kim Thái Hanh nghĩ rằng mình có thể tỉnh táo nhưng anh không biết hóa ra yêu rồi thì ai cũng giống nhau, dù là giáo sư biết nhiều đạo lý cũng sẽ trở nên vô lý, yêu vào rồi IQ xuống âm là chẳng ai thoát khỏi.

Kim Thái Hanh đơn giản thả mình, ôm Điền Chính Quốc nói buồn bực: "Điền Chính Quốc, không được nhìn người khác, liếc mắt một cái cũng không được, chỉ được nhìn anh."

Trong lòng Điền Chính Quốc thích thế này muốn chết nhưng ngoài miệng vẫn ngứa đòn, "Ồ, Kim Thái Hanh, anh trẻ con quá đi."

---------

Canh được hầm hơn một tiếng, bây giờ vừa lúc. Quần áo dơ của Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh mang đi giặt, còn cậu chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của Kim Thái Hanh ở truồng chạy lung tung.

Kim Thái Hanh túm lấy cậu đánh đòn, hỏi: "Sao lại không mặc quần? Không lạnh à?"

"Không phải đồ lót bị anh mang đi giặt luôn rồi hả? Không có quần lót em mặc quần làm gì?" Điền Chính Quốc lưu manh như đúng rồi.

Kim Thái Hanh dịu giọng: "Không bằng thế này, trò cởi cả áo ra luôn đi, ở trần ở truồng luôn được không?"

"Anh muốn làm gì? Để dễ chem chép em hả?"

Kim Thái Hanh hào phóng thừa nhận, "Đúng rồi, như vậy tôi có thể làm tình với trò bất cứ lúc nào."

Điền Chính Quốc thoát ra khỏi vòng tay anh, cười mắng: "Kim Thái Hanh, em phát hiện anh càng ngày càng không biết xấu hổ đấy, anh trả giáo sư Kim lại cho em!"

"Quên người đàn ông đó đi, bây giờ anh ta đã bị tôi nhốt lại rồi." Kim Thái Hanh khoanh tay, nói hiên ngang.

Điền Chính Quốc nghiêng người đến hôn anh, "Từ giờ đến trước thứ hai anh mà không thả ra thì xem như nghề nghiệp kiếm sống của anh kết thúc."

Giữa chừng có một đoạn nhạc đệm, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống ăn, Điền Chính Quốc gắp một miếng sườn cho Kim Thái Hanh, trông chờ hỏi: "Thế nào? Ngon không?"

Kim Thái Hanh ăn thử một miếng, cho đánh giá, "Ừm, rất ngon."

Điền Chính Quốc cũng tự mình gắp một miếng, ăn cũng ổn đấy, thế là hớn hở: "Hà hà, hôm nay em có thể hầm xương sườn, vậy ngày mai làm tiệc Mãn Hán chẳng phải cũng trong tầm tay hay sao?"

Kim Thái Hanh cười khẽ, "Tuy có lòng tin với trò nhưng không cần làm thế đâu, chuyện nấu ăn cứ để tôi."

"Vậy thì không ổn lắm, bây giờ em không làm gì, vậy cuộc tình của mình sẽ mất hết ý nghĩa."

"Quên rồi à?" Kim Thái Hanh nói khẽ, "Từ đầu tôi đã nói với trò rồi, trò chỉ cần phụ trách cao trào và rên rỉ."

Điền Chính Quốc nhớ lại, "Vậy cũng không được, cái đó là nói bạn giường mà, nhưng giờ chẳng phải chúng ta đang yêu nhau sao?"

"Vậy tôi lại bổ sung thêm, cho dù sau này chúng ta kết hôn, trò cũng chỉ cần đạt cực khoái, rên rỉ và..."

Điền Chính Quốc cảm động đến rơi nước mắt, "Kim Thái Hanh, sao thầy tốt quá vậy?"

"Cái được thêm vào là học tập."

"???" Hổng phải thêm kết hôn hả?

Điền Chính Quốc nuốt ngược nước mắt về, tủi thân: "Kim Thái Hanh, anh nói cho đã cuối cùng là vì bắt em học, anh chỉ biết ép em học, em không tin anh nữa."

"Ai nói mục đích là bắt em học, ví dụ như 'Điền Chính Quốc, trò thật dễ thương', câu này thì không phải."

Kim Thái Hanh nhích lại gần cậu, thấp giọng nói: "Những câu này là để bày tỏ tình yêu với trò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro