XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Điền Chính Quốc tỉnh dậy một lần, thấy tay của Kim Thái Hanh vẫn còn đặt trên eo mình, tiếng thở vẫn đều đều bên tai thì thỏa mãn chìm vào giấc ngủ tiếp.

Kết quả sáng sớm Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh chịch tỉnh.

Kim Thái Hanh vừa cười khẽ vừa nói "chào buổi sáng", trong khi vẫn tiếp tục chà xát dương vật của mình vào cửa lỗ nhỏ của cậu.

Điền Chính Quốc chỉ muốn đạp anh xuống giường.

"Kim Thái Hanh cái đồ mất nết nhà anh!"

"Đáng lẽ nên chờ trò tỉnh rồi hỏi ý kiến của trò," Kim Thái Hanh đẩy dương vật của mình vào, "Xin lỗi, nhưng tôi không nhịn được."

Sau đó lại làm tiếp một lần.

Lần này mang bao nên tắm rửa cũng không khó khăn lắm, Điền Chính Quốc tắm xong mặc quần áo định đi ra ngoài lại bị Kim Thái Hanh chặn ở cửa phòng ngủ.

Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Không ăn sáng với tôi à?"

Điền Chính Quốc đưa tay ôm mặt anh hôn một cái, "Thật sự không rảnh, tôi phải về trường xử lý công việc."

"Ừm." Kim Thái Hanh hôn đáp lại, "Điền Chính Quốc, chúc trò thành công."

"Kim Thái Hanh, cảm ơn anh." Điền Chính Quốc nói chân thành.

Cảm ơn Kim Thái Hanh vì đã không nghĩ rằng việc của cậu chỉ là chuyện nhỏ nhặt, cảm ơn anh đã tôn trọng điều cậu yêu quý.

Mặc dù hôm qua Kim Thái Hanh đã hứa sẽ giúp cậu chuyện này nhưng Điền Chính Quốc cũng rõ phạm vi giúp đỡ của anh có giới hạn, trước mắt cậu nhất định phải tìm mấy người phụ trách CLB để thảo luận.

Bữa họp bắt đầu lúc 10 giờ sáng, chủ tịch và hai phó chủ tịch, năm thủ lĩnh gồm cả Điền Chính Quốc đều đến.

Mấy người sinh viên đại học ngồi xuống bàn thảo luận nghiêm túc hơn ba tiếng như thể họ đang bàn chuyện quốc gia đại sự, cuối cùng nhất trí thông qua đề xuất ban đầu của Điền Chính Quốc – thương lượng với hiệu trưởng.

Về phần ai đi thương lượng, Điền Chính Quốc sẵn sàng đứng lên.

---------

Đã hai ngày Điền Chính Quốc không liên lạc với Kim Thái Hanh, cậu là người nhạy cảm dễ bị người ta tác động cảm xúc, từ hôm thứ bảy thỏa thuận với mấy người trong CLB rằng thứ hai sẽ đến văn phòng lãnh đạo ra oai thì tâm trạng của cậu vẫn sóng gió đến bây giờ, vừa căng thẳng vừa hưng phấn như thể mình là người lính sắp ra chiến trường.

Trên thực tế, tâm trí của cậu đã ở trong tình trạng tồi tệ kể từ khi lên năm hai. Khi vừa vào đại học cậu mang theo ước mơ đầy khao khát, cậu tham gia CLB hip-hop, gặp gỡ nhóm bạn cùng chung chí hướng và khiến CLB nổi tiếng từ trong ra tới ngoài trường.

Về phần học tập, cậu chưa bao giờ trốn tiết nhưng cũng chưa bao giờ chủ động đi học, có tiết thì đi có bài thì làm, thời gian còn lại ở trong phòng nhảy. Học kỳ đầu tiên cậu không trượt môn nào, thứ hạng cao, sang học kỳ hai cậu cũng không trượt môn nào nhưng không hiểu sao tên lại tụt xuống cuối bảng.

Điền Chính Quốc có lòng háo thắng rất mạnh, khi thấy thứ hạng như thế cậu đã suýt khóc.

Vào lúc Điền Chính Quốc không biết, bạn học cùng lớp của cậu đã có người thi đậu các loại chứng chỉ, có người đã bắt đầu lập kế hoạch nghề nghiệp của mình, thậm chí có người đã liên hệ với công ty thực tập.

Tất cả điều này xảy ra trong năm nhất vui vẻ của cậu.

Trong kỳ nghỉ hè từ năm nhất lên năm hai cậu đã sống trong hoang mang, không nhận show, không học hành, suốt kỳ nghỉ hè đều điên cuồng ở Dancing Machine nhưng đến cuối cậu cũng không biết mình nên làm gì.

Cho nên khi Kim Thái Hanh không cho cậu vào lớp cậu mới suy sụp như thế, không phải chỉ với chuyện đó, mà sụp đổ vì những hoang mang và nghi hoặc đã tích tụ lâu ngày trong lòng cậu lâu nay, nó chỉ bùng phát vào lúc đó.

Nhưng bây giờ cậu có một mục tiêu tạm thời, cậu muốn giữ CLB hip-hop, cậu không thể đánh mất bằng chứng duy nhất rằng cậu đã làm việc chăm chỉ được.

Ít nhất cậu biết, khi cậu đổ mồ hôi trên sân khấu là lúc cậu tỏa sáng.

Khi Điền Chính Quốc trông chờ thì cuối cùng thứ hai cũng đến, buổi sáng cậu có một tiết, sau khi tan học cậu đi bộ qua mấy khoa để đến văn phòng hiệu trưởng.

Thật ra hầu hết thời gian hiệu trưởng không có ở văn phòng nhưng hôm nay thật trùng hợp, Điền Chính Quốc vừa gõ cửa đã nhìn thấy hiệu trưởng.

Điền Chính Quốc cúi đầu, lễ phép chào: "Chào thầy hiệu trưởng ạ."

Hiệu trưởng là một ông lão có vẻ ngoài hiền hòa, nhìn thấy Điền Chính Quốc đi vào thì dừng bút trong tay, hỏi cậu: "Bạn học có chuyện gì à?"

Điền Chính Quốc lấy hết can đảm, đưa ra một lá thứ chung từ các thành viên trong CLB hip-hop.

Cậu hít sâu một hơi nói: "Thầy hiệu trưởng, em thay mặt toàn bộ thành viên CLB hip-hop Dancing Machine thương lượng với thầy về liên quan đến quyết định đóng cửa CLB hip-hop của trường."

Điền Chính Quốc rất hồi hộp, giữa chừng ngắc ngứ rất nhiều lần nhưng cuối cùng cũng bày tỏ rõ ràng CLB hip-hop là tâm huyết của các thành viên các thế hệ, không thể đóng cửa được.

Cậu gần như tập hợp sức mạnh của mọi người, nói với hiệu trưởng: "Nếu các giảng viên và lãnh đạo vẫn kiên quyết đóng cửa, chúng em sẽ có biện pháp riêng."

Cậu đã nêu quan điểm của mình xong, bước tiếp theo phải xem thái độ của hiệu trưởng.

Hiệu trưởng nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc một lúc lâu, cuối cùng mới nói: "Bạn học này, một CLB có tồn tại hay không, không phải là chuyện một mình tôi có thể quyết định."

Điền Chính Quốc siết chặt tay, cậu đã sớm đoán được câu trả lời.

Nhưng hiệu trưởng lại cười hiền từ: "Tuy nhiên, tôi cổ vũ các bạn trẻ bảo vệ quyền lợi và lợi ích của mình một cách chính đáng, không ảnh hưởng đến trật tự bình thường của nhà trường."

"Ý là bọn em có thể thực hiện phát biểu diễu hành ạ?"

Hiệu trưởng đưa ngón trỏ che miệng, "Suỵt, tôi không nói điều đó."

Điền Chính Quốc phản ứng lại ngay lập tức, vui mừng khôn xiết nói ngay một tràng: "Cảm ơn thầy hiệu trưởng!"

Trước đây Điền Chính Quốc chưa bao giờ gặp hiệu trưởng của trường mình, cậu chỉ biết hiệu trưởng cấp ba của cậu khá đạo đức giả, đối xử với phụ huynh một mặt, đối xử với học sinh một mặt, may mà lên đại học không giống thế.

Cậu ngửi được một bầu không khí tràn đầy tự do, kích động nhắn tin trong nhóm: Các anh em! Muốn chơi lớn không?

Nhóm CLB sôi sục ngay lập tức, những thanh niên trẻ đôi mươi như họ luôn có thái độ khiêu khích đối với quyền uy truyền thống, nhất là cái bọn "đám phản nghịch" nhảy hip-hop trong mắt đại chúng. Trường học đã áp chế bọn họ lâu rồi, bắt đầu từ khi tiết mục của họ đoạt giải quán quân năm ngoái thì lúc nào cũng xét duyệt hoạt động rất khắc nghiệt, đầu học kỳ thì cấm chiêu mộ tân sinh, đến bây giờ muốn đóng cửa CLB, khắp nơi trong trường luôn nhắm vào CLB của họ.

Bước đầu tiên là phải phát tờ rơi để cả trường cùng biết có chuyện thế này, sau đó làm lớn chuyện lên.

Họ không sợ gây náo loạn toàn trường, thực tế càng nhiều người chú ý càng tốt cho họ.

Tờ rơi được phát trong ba ngày, trên tường nhà cũng hết người này đến người kia hỏi đã có chuyện gì xảy ra, lúc này Điền Chính Quốc mới bàng hoàng nhớ tới còn có một Kim Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro