XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Kim Thái Hanh đè Điền Chính Quốc lên bàn làm việc làm thêm một lần nữa, thân dưới của Điền Chính Quốc chảy đầy nước vô tình làm ướt giáo án trên bàn.

Kim Thái Hanh cầm giáo án bị nước dâm của người nào đó làm ướt lên hỏi Điền Chính Quốc: "Trò tính để tôi mang cái này lên lớp à?"

Điền Chính Quốc nằm nhoài lên bàn làm việc nghịch văn phòng phẩm của anh, nói hững hờ: "Dù sao cũng không ai biết đó là chất lỏng gì."

Kim Thái Hanh vỗ mông cậu: "Nên xuống được rồi đó, bé ở truồng."

Điền Chính Quốc vẫn còn muốn phá, bôi qua trét lại thân dưới trần trụi lên bàn làm việc, thách thức quyền uy của giáo sư Kim.

"Điền Chính Quốc, chúng ta không có thời gian để làm lần nữa." Kim Thái Hanh nói rất chân thành.

Điền Chính Quốc đá nhẹ một cái lên người anh, "Ai muốn làm với anh lần nữa!"

Kim Thái Hanh bế cậu xuống, hai chân Điền Chính Quốc vẫn quấn chặt eo anh không buông.

"Lẽ nào trò định đến lớp với tôi thế này? Hửm?" Kim Thái Hanh khều nhẹ một cái lên môi cậu.

Cậu không biết, cậu không biết mình đang nghĩ gì, dù sao cậu chỉ muốn bám dính lấy Kim Thái Hanh, muốn ôm muốn hôn, không muốn để anh đi.

Nhưng chắc chắn Điền Chính Quốc sẽ không nói ra như thế, cậu cố tình gây sự: "Kim Thái Hanh, anh có thể đừng lên lớp không?"

Kim Thái Hanh nghe vậy nở nụ cười, "Không có giáo sư nào trốn học cả."

Anh dùng một tay đỡ lưng Điền Chính Quốc, cúi người nhặt quần của cậu lên, ôm Điền Chính Quốc ngồi xuống mặc quần cho cậu.

Điền Chính Quốc hơi ủ rũ, phải mà biết làm tình xong không thể bám dính lấy Kim Thái Hanh thì cậu đã không làm.

Bây giờ quần cũng mặc xong rồi, giày cũng mang xong rồi, Kim Thái Hanh thì cầm giáo án sắp phải đi.

Trước khi mở cửa Điền Chính Quốc vẫn ôm anh đòi hôn, sau đó ra khỏi văn phòng của giáo sư Kim như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi Điền Chính Quốc trở về ký túc xá thì Kim Thái Hanh nhắn tin cho cậu: Về ký túc xá chưa?

Điền Chính Quốc nằm trên bàn gõ gõ: Về rồi, giờ anh đang trong lớp nhỉ?

Kim Thái Hanh: Ừ.

Điền Chính Quốc: Wow, vậy là giờ anh đang tán tỉnh tôi trước mặt cả trăm người đó hở?

Kim Thái Hanh: Đây không phải lần đầu tiên.

Điền Chính Quốc bất giác bật cười nhưng vẫn muốn mắng anh: Kim Thái Hanh, anh lẳng lơ quá đi.

Kim Thái Hanh: Đồ lần trước tôi đưa trò chắc chắn đến hôm nay trò vẫn chưa mở ra xem.

Điền Chính Quốc chuyển sự chú ý đến chiếc túi vẫn luôn nằm trên tủ, cậu thật sự quên mất.

Là lần trước làm xong Kim Thái Hanh đưa cho cậu, không biết bên trong có gì, theo tính cách của Kim Thái Hanh chắc là anh cho giấy bút gì đó. Cậu cũng không để ý lắm, mở ra luôn trước mặt ba người khác trong ký túc xá.

Nhìn vào không biết thứ bên trong là gì, chỉ thấy vải trơn xanh đậm, cậu nhớ lại thì hình như đồ ngủ của Kim Thái Hanh trông giống thế này?

Điền Chính Quốc vẫn chưa thông, vì vậy cậu lấy nó, giũ ra nhìn – một chiếc quần pyjama, nhìn là biết không phải cỡ của Điền Chính Quốc, chưa kể trên đó còn có chất lỏng màu trắng đã khô không rõ.

Bạn cùng phòng đứng hình, nhìn Điền Chính Quốc bằng ánh mắt một lời khó nói hết.

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu ném cái quần pyjama kia vào thao như thể nóng phỏng tay, vừa xấu hổ vừa giận nhắn tin cho Kim Thái Hanh: Kim Thái Hanh, anh có bị khùng không hả! Anh chờ đó, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ.

Điền Chính Quốc lao đến lớp của Kim Thái Hanh trong giờ nghỉ giải lao năm phút.

Cậu cố ý đứng trước gõ cửa, lớn tiếng hỏi: "Giáo sư Kim có ở đây không ạ?"

Quả nhiên, cả lớp dồn sự chú ý vào cậu, Kim Thái Hanh nói vào micro: "Xin lỗi" rồi đi ra cửa thấp giọng hỏi: "Điền Chính Quốc, tiết này của tôi dường như không phải lớp của trò?"

Điền Chính Quốc tựa vào cửa nở nụ cười lưu manh, mỉa mai: "Kim Thái Hanh, anh cũng biết thân phận của mình là gì ha."

Kim Thái Hanh tiện tay đóng cửa lại, giờ nghỉ giải lao quá ngắn, hầu như trên hành lang không có ai, anh thấy xung quanh vắng lặng rồi đưa lưng về phía camera giám sát trong hành lang, hôn lên môi Điền Chính Quốc một cái.

"Em nói xem tôi có thân phận gì?" Kim Thái Hanh nhẹ giọng.

Điền Chính Quốc không chịu được anh thế này, mạnh mẽ chưa được ba giây đã nhũn ra, nắm cà vạt kéo anh hôn hít bừa bãi trong hành lang.

Đáng tiếc năm phút nghỉ giữa tiết thật sự quá ngắn, Điền Chính Quốc hôn còn chưa đủ đã chuông reo vào học.

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ dời môi, nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích, "Kim Thái Hanh, nếu anh hôn tôi trong lớp tôi sẽ giặt quần cho anh, phải hôn sâu."

Lẽ ra Kim Thái Hanh nên từ chối, vì tùy hứng và cố ý là hai điều khác nhau, làm giáo sư anh cần phải làm gương để duy trì trật tự lớp học.

Nhưng nhìn đôi môi Điền Chính Quốc bị hôn đến lấp lánh ánh nước, nhìn nụ cười trên gương mặt trẻ trung của cậu, anh đồng ý.

Điền Chính Quốc lẻn vào từ cửa sau để dự thính, Kim Thái Hanh bước vào từ cửa trước để tiếp tục tiết học, nhìn vào như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy, bài giảng vẫn trật tự rõ ràng như cũ.

Từ khi vào cửa nhịp tim của Điền Chính Quốc đã đập thình thịch, không biết Kim Thái Hanh định thực hiện lời hứa của mình thế nào.

Nhưng cậu vẫn rất phấn khích, cậu thích cảm giác rời xa chuẩn mực này, phấn khích đến mức sắp cương, thậm chí trong đầu còn bắt đầu tưởng tượng sẽ ra sao nếu mình làm tình với Kim Thái Hanh trong lớp học.

Sau đó cậu cương cứng.

Nhưng Kim Thái Hanh lại như không có quá nhiều phản ứng lắm, thậm chí anh còn không liếc nhìn cậu, anh vẫn cầm quyển giáo án bị ướt một góc giảng bài không ngừng.

Điền Chính Quốc càng hưng phấn hơn, vừa nghĩ đến quyển giáo án kia ướt đẫm dâm dịch khi họ làm tình là cậu ước gì mình có thể lao lên bục chơi dã chiến với Kim Thái Hanh ngay tại chỗ.

Cậu cũng không biết vì sao trong đầu mình toàn mấy thứ đen tối, trong lớp học đại học thiêng liêng này, không nghĩ đến việc giáo sư dạy dỗ thế nào mà lại nghĩ bị giáo sư nện thế nào.

Trên bục giảng, tiết học của Kim Thái Hanh đã kết thúc, anh bật PPT (Powerpoint) đến cuối cùng và nói: "Hôm nay chúng ta không điểm danh, mọi người có thể trực tiếp tan lớp."

Điền Chính Quốc sốc, không ngờ Kim Thái Hanh còn có chiêu này!

Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng nhìn cậu với một nụ cười ôn hòa, cũng là một kiểu khiêu khích.

Chờ mọi người đi hết rồi, Điền Chính Quốc vọt lên bục giảng nói với Kim Thái Hanh: "Không được! Thế này không tính!"

Kim Thái Hanh đã dán lên đôi môi cậu, "Nghiêm túc mà nói bây giờ tôi vẫn đang trong tiết, chẳng qua chỉ có trò mới có tư cách học tiếp."

Kim Thái Hanh dùng đầu lưỡi liếm môi Điền Chính Quốc, không ngừng tấn công vòm miệng và gốc lưỡi của cậu, hai người hôn nhau triền miên, trao nhau nước bọt qua lại. Ham muốn của Điền Chính Quốc được khơi dậy, dương vật vừa mềm xuống lại cứng lên.

Kim Thái Hanh cắn đầu lưỡi cậu nhỏ giọng nói: "Đã nói cương cứng trên lớp rất xấu hổ, trò còn luôn trêu tôi."

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn, không biết Kim Thái Hanh đã cương từ lúc nào.

"Vậy bây giờ chúng ta về nhà anh hở?" Cậu hỏi.

Kim Thái Hanh: "Tôi không thể nhịn nổi nữa, chúng ta vào xe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro