1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi năm mùa hè đến kéo theo đợt càn quét khốc liệt, đợt càn quét xem ai sẽ là người có đủ bản lĩnh để bước tiếp trên con đường đại học mà bao người đã giành tâm huyết trong suốt 12 năm đèn sách. 

Những dãy bàn ghế, hàng cây, dãy hành lang vẫn sẽ luôn ở nơi đó chứng kiến không biết bao thế hệ đã qua đi, chứng kiến những mối tình chớm nở chóng tàn thời niên thiến, những sục sôi hồn nhiên tuổi trẻ. Mọi thứ sẽ vẫn luôn là như vậy, chỉ có con người là đổi thay.

Cũng chính vào thời điểm này, cách đây vài năm trước. Nơi đây đã lưu lại nỗi hoài niệm giữa hai người họ.


...

27.05.2024

- Cậu chuẩn bị xong chưa? 

- ...

- Mình bắt đầu quay nhé, cậu nhớ nói ra hết những gì cậu nghĩ nha. Đừng có ngại mình á. Với nói lâu lâu xíu cũng được nha, mình quay cho mấy đứa kia tụi nó toàn cười thôi chả quay được gì ra hồn.

- Taehyung chuẩn bị nhé. 3, 2, 1 bấm quay.

- ...

Thời gian cứ thế trôi qua. Nhưng Taehyung vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn chầm chầm vào ống kính của Jungkook.

Hôm nay là ngày quay cuối cùng về đoạn clip của lớp, chỉ còn mỗi Taehyung là chưa có video thôi. Nên Jungkook được phân quay hộ cho hắn.

Bấy giờ sân trường chỉ còn lát đát vài bóng người, cơn gió thổi qua khiến cho rèm cửa bay không rõ hình dạng. Trong lớp, một người cầm máy quay, một người im lặng nhìn người còn lại. Không gian thật tĩnh lặng.

- Tae...taehyung?

Hắn bước gần về phía cậu, dừng lại khi khoảng cách còn cỡ ba bước chân. Ánh mắt không giây nào rời khỏi người cậu, tone giọng trầm ấm cất lên.

- Mình thích cậu. Mình thích cậu Jeon Jungkook, thích từ rất lâu rồi.

Lại thêm một đợt gió thổi, cơn gió nhè nhẹ lướt qua làm rối đi mái tóc cậu. Jungkook đứng yên bất động, không biết nên làm gì cho phải.

Thật bất ngờ, cũng thật ngại ngùng.

Một Kim Taehyung hotboy, trầm tính, học giỏi - người mà biết bao người muốn kết thân. Nay lại đứng trước mặt và nói thích cậu. 

Vì sao?

Vì sao lại thích? 

Cậu thì có gì để thích?

Học hành tầm trung, nhan sắc đại trà, gia cảnh lại càng không có. Thì thích ở điểm nào được!?

Thời điểm Jungkook đọc thoại nội tâm chợt thoáng qua.

Taehyung vẫn đang kiên nhẫn chờ cậu load kịp.

- Mình...mình thật r...

- Cậu không cần phải trả lời mình liền đâu. Vốn dĩ mình nói ra chỉ muốn cậu biết thôi, để cậu biết khi cậu ngoảnh đầu lại thì vẫn sẽ có một Kim Taehyung phía sau ủng hộ và chờ đợi cậu. Cậu đừng quá áp lực, lo chuyện thi cử trước nhé.

Nói xong Taehyung không chờ cậu trả lời, Taehyung đưa tay lên xoa đầu cậu rồi quay người đi lấy balo.

- Còn video lớp thì sao? -Jungkook lên tiếng.

- Không phải cậu đã có rồi sao. 

Lần này hắn đi mất rồi, chưa kịp để cậu nói thêm lời gì nữa.

Một lời tỏ tình thoáng qua nhưng để lại trong lòng hai người họ rất nhiều phiền muộn.

...

Thấm thoát, đợt thi cuối cùng cũng đã kết thúc, giờ chỉ còn chờ kết quả.

Từ hôm xảy ra sự việc ấy, Jungkook nghĩ rằng cả hai sẽ ngượng ngùng lắm. Nhưng ngoài tưởng tượng, Taehyung vẫn là Taehyung, vẫn đối xử với cậu như trước đây. Đôi khi làm cậu nghĩ do mình sinh ra ảo tưởng chứ nào có chuyện Taehyung thích mình. 

Haha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro