XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc phát hiện hình như số lần mình và Kim Thái Hanh tiếp xúc trở nên nhiều hơn hẳn.

Bọn họ vốn dĩ đã ở cùng một nhóm nghiên cứu, có đôi khi Kim Thái Hanh giao cho cậu mấy nhiệm vụ, cậu cũng không thể không va chạm với hắn.

Tuy rằng cậu biết Kim Thái Hanh việc công xử theo phép công, nhưng dù sao hai người cũng từng có một quá khứ vô cùng xấu hổ, thế nên lúc đối mặt với Kim Thái Hanh vẫn có hơi gượng gạo.

Hơn nữa lúc trước Kim Thái Hanh cũng không tự mình dạy cậu, đều là lạnh nhạt kêu mấy đàn anh khác chỉ cậu.

Giờ thì ngược lại, tự tay làm lấy tất cả mọi chuyện.

Điền Chính Quốc không thể không căng não ra để làm việc — cậu nghi là Kim Thái Hanh đang cố gắng để nắm thóp của mình, sau đó đá mình ra khỏi tổ nghiên cứu.

"Quốc nhi, tặng em bình giữ nhiệt này nè. Đến kỳ nghỉ đi xem phim với chị nha?"

Đàn chị cùng tổ nghiên cứu cười tủm tỉm đi tới, không hề che giấu ý đồ của mình với Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc cũng gần như là ở trong hội em út của tổ nghiên cứu, mặt lại non choẹt, thế nên mọi người hay gọi cậu với đủ các xưng hô khác nhau.

Nếu là ngày thường, chắc chắn Điền Chính Quốc sẽ từ chối ngay và luôn, dù sao thì Esport là không cần tình yêu.

Nhưng đây là đàn chị cùng tổ nghiên cứu, phải cố gắng uyển chuyển hết mức có thể.

"Chị, không bằng chúng ta đến tiệm net đi? Mấy ngày nay có sự kiện nhân ba đồng vàng và điểm kinh nghiệm đó."

Không từ chối, nhưng vẫn không đi xem phim.

Đàn chị hơi sửng sốt, sau đó bật cười.

"Được được, em không muốn đi thì thôi. Tặng em cái bình giữ nhiệt này."

Điền Chính Quốc vừa định từ chối, đàn chị lại chỉ chỉ cái bình giữ nhiệt không biết đã qua bao năm tháng của cậu.

"Dù sao chị cũng đã mua rồi, còn là kiểu dáng của nam nữa, em không nhận chị cũng không biết làm sao."

"Em đừng có nghĩ nhiều, cứ coi như là đàn chị quan tâm em."

Câu này nói rất khéo, hơn nữa nếu từ chối thẳng thừng quá thì sau này tiếp xúc sẽ khá xấu hổ.

Điền Chính Quốc nở nụ cười: "Cảm ơn chị, chị tốt ghê."

Đàn chị đi rồi, Điền Chính Quốc lôi bình giữ nhiệt ra nhìn, vừa hay là cậu định đổi bình nước khác.

Hơn nữa, đây còn là cái bình mà cậu thích.

"Cộc cộc" Mặt bàn bị gõ hai cái, Điền Chính Quốc ngẩng đầu, lập tức đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Kim Thái Hanh.

Không biết sao mà tự nhiên Điền Chính Quốc thấy hơi chột dạ, vội buông cái bình trong tay xuống.

Rõ ràng là mình chẳng có quan hệ gì với hắn, thế mà lại có cảm giác bối rối như bị bắt gian.

Kim Thái Hanh hất cằm về phía cậu: "Ra đây."

"Nghiêm khắc mà nói, yêu đương nội bộ là không được phép."

Kim Thái Hanh hơi cúi đầu nhìn cậu, thân hình cao lớn, ánh mắt bức bách làm Điền Chính Quốc nuốt nước miếng liên tục.

Đạo lý hắn nói, Điền Chính Quốc hiểu.

Yêu đương nội bộ, bình yên thì còn được, nhưng nếu cãi nhau, thậm chí chia tay thì lúc giáp mặt phiền lòng bao nhiêu, sao mà nghiên cứu được nữa?

"Không định yêu đương."

"Vậy nhớ giữ khoảng cách." Kim Thái Hanh híp mắt lại, cảnh cáo: "Đừng cho người ta hy vọng viển vông."

"... Vâng."

"Nam hay nữ cậu cũng ăn à?" Kim Thái Hanh bất ngờ hỏi, giống như chỉ đơn giản là tò mò: "Giả nữ tán tỉnh tôi, sau đó lại vấn vương mấy cô gái khoá trên khoá dưới."

"A? Không không... Em là trai thẳng thật, giới tính nam, thích độc thân."

Kim Thái Hanh cười khẩy một tiếng, bỏ đi.

Rốt cuộc Điền Chính Quốc cũng được thở phào, bị đôi mắt lạnh lẽo đó nhìn chằm chằm, không căng thẳng mới lạ.

Cậu cảm giác như mình bị theo dõi, bị tiếp cận, nhưng rõ ràng là Kim Thái Hanh chẳng làm gì cả.

Buổi chiều trước kỳ nghỉ dài hạn, tổ nghiên cứu tổ chức một buổi cắm trại trên núi, chơi từ chiều đến tối, còn sắp xếp chỗ ngủ lại một đêm để hôm sau không làm chậm trễ giờ về nhà của mọi người.

Điền Chính Quốc mới năm hai, cấp nhỏ nhất, chắc chắn phải đi. Mà Kim Thái Hanh là tổ trưởng, cũng phải đi.

Nhưng xếp cậu ở cùng phòng với Kim Thái Hanh là sao!!!

Điền Chính Quốc nhìn trợ giảng, khóc không ra nước mắt.

"Không phải hai cậu rất thân à? Bình thường Thái Hanh cũng giúp đỡ cậu rất nhiều mà." Trợ giảng nở nụ cười rất là nhẹ nhàng: "Trong điện thoại cậu còn có..."

Điền Chính Quốc lơ đãng nhìn thấy Kim Thái Hanh đi tới, thế là vội vàng giựt lấy thẻ phòng, ngắt ngang cái đề tài ngày: "Cảm ơn trợ giảng!"

"Đàn anh, đêm nay chúng ta ở cùng phòng, mong anh giúp đỡ nhiều hơn."

Điền Chính Quốc làm một nụ cười vô hại với nam sinh cao lớn trước mặt.

Kim Thái Hanh gật gật đầu, giống như cùng phòng với ai cũng được.

Điền Chính Quốc yên lòng, xem ra chuyện "vướng mắc tình cảm" của hai người đã trôi qua hoàn toàn, Kim Thái Hanh cũng không còn để bụng nữa.

Chờ đến lúc liên hoan, ai cũng uống mấy ly, vì thế Điền Chính Quốc càng thả lỏng.

Đây là lần thứ hai Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở cùng một phòng khách sạn, nhưng lần này hai người không có mâu thuẫn, Điền Chính Quốc cũng thoải mái hơn.

Lúc cậu về, Kim Thái Hanh đã tắm xong.

Vách ngăn phòng tắm khách sạn luôn là kính mờ.

Điền Chính Quốc cũng không để ý, cầm quần áo đi vào.

Dù sao cũng không có tên trai thẳng nào lại đi nhìn lén một tên trai thẳng khác tắm.

Cậu tắm xong chỉ mặc một cái quần lót với một cái áo thun rồi ra ngoài, áo thun rất dài, che đến tận đùi, nhìn thoáng qua giống như phía dưới không mặc gì, chỉ khi đi lại mới thấp thoáng thấy viền quần lót màu đen như ẩn như hiện.

Thế mà cậu không ngại chút nào, cũng không có ý che lại, cứ để vậy đi tới đi lui trong căn phòng chỉ có hai người.

Cất quần áo, lấy khăn lông, thay giày, cặp chân dài cứ xoay tới xoay lui trước mặt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh khẽ cắn môi, đây là do Điền Chính Quốc tự chuốc lấy.

Cuối cùng hắn cũng không kiềm chế nữa, dứt khoát ngẩng đầu nhìn qua.

Xương quai xanh hõm sâu, bộ ngực trắng nõn, một phần da thịt lớn lộ ra ngoài — rõ ràng là áo thun không vừa người.

Điền Chính Quốc không biết có phải là mình ảo giác không, mà sao lại thấy không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng thế nhỉ?

"Quần áo của ai, cậu hay mặc quần áo bừa bãi thế à?" Kim Thái Hanh hỏi, giọng điệu bâng quơ tựa như đang trò chuyện.

"A...?" Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn quần áo mình, cũng thấy hơi lạ.

"Túm đại một cái thôi, chắc là của thằng ba, ký túc xá nam, mặc quần áo của nhau là chuyện bình thường."

"À." Kim Thái Hanh cười.

Điền Chính Quốc cảm thấy hắn cười mà không vui lắm, cảm thấy ký túc xá nam quá hỗn loạn? Dù sao thì hắn cũng trọ ở ngoài.

"Áo thun mà thôi, đôi khi bọn họ còn mặc sai cả quần lót nữa ấy chứ. Nhưng đương nhiên, em không có." Điền Chính Quốc khá là tự hào.

Kim Thái Hanh không nói nữa, Điền Chính Quốc cũng không muốn tìm đề tài, dứt khoát đi sửa sang lại giường của mình.

Nhưng vừa nhìn qua, cậu lập tức trợn tròn mắt.

Ở giữa giường là ba lô và bình nước mà Điền Chính Quốc ném lên lúc nãy, mà không biết sao bình nước lại bị mở ra, nước bên trong chảy khắp nơi.

Vệt nước không nghiêng không lệch, vừa đúng ngay giữa giường, bên trái bên phải cũng không thể nằm vừa một người.

Điền Chính Quốc nhìn tay mình, chuẩn gớm.

Cậu nhíu mày, hơi khó hiểu.

Cậu nhớ là đã đóng chặt nắp bình rồi, sao lại mở ra chứ? Chẳng lẽ là cái bình này đã có vấn đề từ trước, chỉ là bình thường luôn đặt đứng nên không phát hiện?

Đây là cái bình đàn chị đưa, vừa lúc cậu thiếu một cái bình giữ nhiệt nên lấy dùng luôn, sao mà ngờ nó sẽ biến giường của mình thành ra như vậy.

Cậu đờ người một hồi lâu, Kim Thái Hanh khó hiểu nhìn qua, tất nhiên cũng phát hiện sự khác thường trên giường Điền Chính Quốc.

"Đổi bình khác đi." Nam sinh thản nhiên nói: "Nếu tiếc thì để tôi cho cậu một cái cũng được."

"Không phải..." Điền Chính Quốc khó hiểu: "Rõ ràng là em đã đóng chặt rồi."

Kim Thái Hanh khẽ nhếch mày, hơi kinh ngạc nhìn cậu: "Cậu nghĩ là tôi cố ý làm ướt khăn trải giường của cậu để làm cậu không có chỗ ngủ, hay là để ngủ cùng giường với cậu?"

Điền Chính Quốc: ... Cái này thì không có thật. Kim Thái Hanh không thể nào làm ra mấy chuyện này.

Nhưng chuyện này cũng làm Điền Chính Quốc tỉnh táo lại, rồi bây giờ tính sao đây?

Tết nhất là không đổi phòng được; hơn nữa giờ đã khuya, kêu lễ tân tới xử lý sai lầm của mình thì cậu cũng không nỡ.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh đang bấm điện thoại trên một cái giường khác.

Có lẽ là do đêm nay Kim Thái Hanh rất thoải mái, hoàn toàn khác xa lúc trước, cho người ta một cảm giác vô hại.

Điều này làm Điền Chính Quốc thả lỏng cảnh giác, cảm thấy ngủ với hắn cũng không có gì ghê gớm.

Hơn nữa giờ giường cậu đã không xài được nữa, nếu muốn ngủ với hắn thì cần phải hỏi ý kiến.

Điền Chính Quốc mím mím môi, lát sau nói: "Đàn anh, đêm nay cho em ngủ ké được không?"

"Em ngủ rất ngoan, bảo đảm không lộn xộn."

Giọng nói của chàng trai rất trong trẻo, có việc nhờ người khác nên giọng điệu mềm mại hơn nhiều, nói cái gì cũng như là đang làm nũng, mà chính cậu lại hồn nhiên chẳng biết gì.

Kim Thái Hanh đang nằm bấm điện thoại ở trên giường, nghe vậy quay qua dòm cậu từ trên xuống dưới một hồi, như là đang suy xét xem cậu đàn em này có ngoan thật hay không.

Cuối cùng hắn vẫn nhích nhích thân mình qua một bên.

"Đi lên đi."

Giường khách sạn rất lớn, chăn cũng lớn, mà giữa hai người có một khe hở rộng đến nửa người, thế nên không thể giữ được độ ấm.

Hiển nhiên Kim Thái Hanh cũng không muốn chiều cậu, chàng trai cao lớn lạnh lùng nói: "Nếu cậu không muốn ngủ thì quay về giường của mình đi."

...

Không có, cậu rất muốn ngủ, hơn nữa cả hai đều là nam, ngủ trên một cái giường mà còn giữ khoảng cách thì đúng thật là hơi ngốc.

Điền Chính Quốc chủ động nhích lại gần Kim Thái Hanh, cuối cùng độ ấm cũng đã được giữ lại.

Nhiệt độ cơ thể Kim Thái Hanh cao hơn cậu một chút, đến gần cũng thoải mái hơn.

Mấy ly rượu lúc tối bắt đầu phát huy tác dụng, Điền Chính Quốc choáng váng, mơ màng nói tiếng ngủ ngon, sau đó nhắm hai mắt lại.

Giữa cơn mơ, độ ấm biến mất.

Điền Chính Quốc oán giận trong lòng, sao Kim Thái Hanh ngủ hư vậy chứ, còn lấy mất chăn.

Cái lạnh làm cậu trở mình, rơi vào một cái ôm ấm áp.

Thật thoải mái, vừa ấm vừa rắn chắc, còn co dãn nữa.

Điền Chính Quốc hoảng hốt nhận ra mình đang dựa vào ngực người khác, nhưng cái ôm này quá ấm, ấm đến nỗi làm chân cậu mềm nhũn, cậu vô thức lấy mặt cọ cọ, cùng lúc đó tay cũng sờ lên, xúc cảm tốt lắm...

Chân cậu cũng quấn lên eo người nọ, vặn vẹo, ôm chặt thân thể hắn, sờ soạng người hắn.

Thân thể nãy giờ luôn mặc cậu nắn bóp đột nhiên khựng lại, sau đó Điền Chính Quốc phát hiện thứ gì đó vừa cứng vừa nóng đâm vào người mình.

Rất thô, rất cứng, đâm đến nỗi đùi trong của cậu phát đau.

Cái quỷ gì... Điền Chính Quốc rầm rì oán giận một tiếng, giây tiếp theo bất ngờ tỉnh táo lại, lập tức muốn lui người!

"Điền Chính Quốc."

Nhưng đã không còn kịp rồi, giọng nói của Kim Thái Hanh rất tỉnh táo, lại còn mang theo giá lạnh.

"Cậu sờ tôi làm gì? Đây là ngoan mà cậu nói?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro