chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối Jungkook vẫn đang nằm lăn qua lăn lại giường nghịch điện thoại, anh từ nhà vệ sinh đi ra thấy vậy liền tiến lại đánh vào mông xinh của cậu một cái rõ to

"Ui da... Đau em" Cậu nhíu mày nhìn người vừa mới đánh mình

"Tối rồi đó ngủ đi chơi điện thoại nhiều quá ví ngày hư mắt đó"

"Em chơi một xíu nữa thôi"

"15p nữa thôi đấy nhé"

Cậu khẽ gật đầu

Thế cơ mà đã 20p rồi mà cậu vẫn chưa chịu dẹp điện thoại, anh thở dài rồi nói

"Kookie à, đừng chơi nữa đi ngủ nhanh nào"

Cậu vức câu nói của Taehyung ra khỏi đầu im lặng chơi tiếp

Anh nhìn người đang nằm trên giường mà bất lực, anh nhẹ nhàng nằm lên giường ôm eo nhỏ của bé yêu

"Jungkookie à, anh nói em có nghe không vậy?"

"....."

Anh giựt lấy chiếc điện thoại trên tay cậu, coi thử cậu xem gì mà say mê thế, chưa kịp nhìn thấy được gì thì cậu đã giựt lại chiếc điện thoại thuộc quyền sở hữu của chủ nó

"Anh kì cục quá đó ai cho anh có quyền đụng vào bảo bối của em!"

Anh ngơ ngác bật ngửa mở mắt to ra nhìn cậu, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ, em ấy đụng vào điện thoại mình được mà mình mới đụng điện thoại em ấy có xíu thôi mà đã quát mình rồi, cái gì mà là 'bảo bối của em' chứ, thế từ đó tới giờ em coi anh là gì hả Jungkookie?, không lẽ em hết thương anh đi thương chiếc điện thoại đó sao nếu hư anh có thể mua cho em cái khác còn xịn hơn nữa cơ mà mua hơn chục cái anh còn chả nói gì

"Em...em hết thương anh rồi à...." Anh cúi mặt xuống như muốn khóc

"Em quát anh, em không còn thương anh nữa...."

Một giọt nước mắt rơi xuống, hai giọt rồi ba giọt...

Thấy anh khóc cậu hốt hoảng ném điện thoại sang một bên

"E..em không có ý đó đâu mà"

"...."

"Ngước mặt lên nhìn em đi"

Anh từ từ ngước mặt lên nước mắt rơi lả tả, cậu nhìn gương mặt đẹp trai này khóc chả hợp tý nào, vội lau đi nước mắt xót xa nói

"Em thương anh lắm, ngoan nào thôi đừng khóc nữa nhìn anh khóc em xót lắm"

Cậu ôm anh, anh chần chờ một chút rồi cũng ôm cậu, đột nhiên một cái nhếch mép đầy ẩn ý xuất hiện trên khuôn mặt của anh, tất cả là nước mắt cá sấu đấy thôi

"Thôi đi ngủ nhé"

Anh gật gật đầu

11h khuya rồi mà cậu cứ nằm lăn qua lăn lại không ngủ, anh bị làm cho không ngủ được thế là thức cùng cậu luôn

"Em sao thế không ngủ được à?"

"Sao khó quá"

"Nhắm mắt lại đi đợi 7 tiếng sau là trời sáng à"

Đột nhiên cậu ngồi bật dậy quay sang người kia

"Ê Taehyung"

Anh ngồi dậy nhướng một bên mày nhìn cậu

"Ê Taehyung???"

"Gọi lại cho đoàng hoàng"

"Anh Taehyung"

"Chưa đúng" Anh lắc đầu

"Vậy gọi như nào?"

"Gọi chồng yêu ơi đi nào"

"Chồng yêu ơi, xem phim không?"

"Vợ yêu định xem phim gì?"

"Đợi em chút"

Cậu lấy từ trong chiếc áo khoác ra hai đĩa phim

"Phim ma á, anh xem không?"

"Phim ma á?!"

"Ừ đúng rồi"

"Ờm...em thích là được"

Nghe vậy cậu nhìn hai chiếc đĩa phim rồi quyết định chọn chiếc đĩa bên tay trái

"Cái này đi, nhìn bìa có vẻ hấp dẫn"

"Ủa mà sao em có mấy cái đĩa này thế?"

"Cái này là bạn anh Yoongi cho nhưng mà ảnh có coi nên cho em"

Hai người ngồi trên giường bắt đầu xem phim. Xem được 10p mà mặt anh đã tái mét hết rồi, quay qua nhìn nhìn người kia thì chả có biểu hiện gì gọi là sợ hãi cả

"Ngươi phải chết, ngươi phải chết, mau chết đi, ngươi phải chết thì ta mới được đầu thai"

"Khụ..khụ...dừng lại...b...bỏ tôi ra..."

Bây giờ nhìn mặt không có một giọt máu, ôm chặt gối che mắt lại

Cậu quau sang thấy anh đang che mặt vì sợ, sợ ma vậy sao lại coi chứ

"Anh sợ à?"

"Đâu...đâu có sợ đâu"

"Mặt anh tái mét rồi kìa"

"Anh không sao, coi tiếp đi"

Cậu cũng không quan tâm nữa coi tiếp, bỗng dưng có một con ma tóc bù xù, mắt thì bên có bên không máu, máu chạy khắc miệng, còn bị rạch một đường dài ở cổ, tay thì cầm một miếng thịt sống bỏ vào miệng nhai

"Aaaaaaaaaa....."

"Sao thế anh có ổn không vậy" Cậu lo lắng nhìn người kế bên mình

"Không, không sao hết anh ổn"

30p trôi qua cuối cùng bộ phim kinh dị đối với anh cũng đã hết, anh như hồn lìa khỏi xác bất động

"Phim ma gì mà chả ghê gì cả"

Jungkook à, sao lại nói như vậy chứ làm Taehyung tổn thương đó

Cậu định đứng dậy đi đâu đó nhưng bị anh níu tay lại

"Đừng bỏ anh mà, anh sợ lắm..."

"Rồi rồi em ở đây em không có đi đâu hết nhưng đợi en bật đèn lên cái đã"

Anh từ từ buông lỏng tay cậu ra, đèn đã sáng lên, giờ thì anh đỡ sợ hơn nhiều rồi

"Mặt anh xanh xao quá uống miếng nước đi"

"Cảm ơn em"

Anh cầm chai nước trên tay uống một hơi hết sạch

"Ổn hơn chưa đi ngủ nhé?"

"Hôn anh miếng đi anh vẫn còn sợ"

"Chụt! Rồi đó đi ngủ"

Anh vẫn chưa vừa ý, kéo cậu lại gần nhẹ nhàng hôn lên môi của người đối diện, dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình luồn vào khoang miệng của người kia, càng hôn lại càng nghiện dây dưa mãi không buông

Căn phòng im lặng giờ chỉ còn âm thanh sống động do hai người tạo ra

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro