KHÔNG TỆ LẮM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Trong bữa tối bất ngờ với bố mẹ Taehyung, anh và cậu người yêu dễ thương, Jungkook, quyết định đây là thời điểm tuyệt vời để công khai.
———————————————
"Mẹ!"

Taehyung ôm chầm lấy mẹ, hạnh phúc vì được gặp mẹ. Đợt comeback lần này thực sự đã lấy hết thời gian của Bangtan và cậu bé sát-út cảm thấy rất tồi tệ vì không thể gọi cho mẹ mỗi tối. Để đền bù chuyện này, vào cuối tuần nghỉ ngơi đầu tiên, cả nhóm đã ghé thăm nhà Kim theo đúng nghĩa.

"Taehyungie à, con đem theo cả nhóm hả, haha!" Mẹ anh bật cười. Cả nhóm chào hỏi bố mẹ Taehyung, tặng bà ấy một bó hoa thay cho lời: "Cảm ơn vì đã sinh ra một đứa con trai tuyệt vời." Mẹ Taehyung rất vui. Bà ấy rất nhớ con mình và sự bất ngờ này khiến bà hài lòng.

Mọi người nhanh chóng theo mẹ Kim vào nhà. Bà ấy hỏi rất nhiều về công việc của họ và mọi người đều thoải mái chia sẻ. Mẹ Tae khen ngợi sự chăm chỉ của họ và cả album mới lần này nữa. Tất cả các thành viên mỉm cười và cảm ơn đầy lịch sự.

Tất cả đều rôm rả, kể những câu chuyện và hầu hết những trò đùa ông chú đều là của Seokjin. Nhưng có một người không thực sự để tâm đến cuộc trò chuyện cho lắm. Jungkook rất im lặng, chỉ gật đầu và cười nhẹ thay cho sự đáp lại. Cậu ấy quá lo lắng nên không thể nói một cách rõ ràng và không thành viên nào nói ra.

Sáng sớm ngày hôm nay, hai cậu em út đồng ý công khai với gia đình Tae. Jungkook đã lo lắng kinh khủng khi nghĩ đến phản ứng mình sẽ nhận được. Cậu luôn có cảm giác mẹ Tae không thích mình. Dù cậu ấy có cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể gây ấn tượng được với bà Kim. Không thể nào bà ấy lại đồng ý cho một người như thế hẹn hò với con trai mình. Nhưng Taehyung gần như phải cầu xin em út đồng ý công khai.

"Mẹ sẽ chấp nhận em thôi, đừng lo lắng." Taehyung mỉm cười. Jungkook vẫn không chắc chắn nhưng vì người yêu mình, Jungkook có thể làm bất cứ điều gì.

Mẹ Taehyung đứng dậy và đập hai tay vào nhau. "Bác nghĩ chúng ta đã bỏ quên cái gì đó. Ai đói nào? Bác muốn nấu ăn cho các con vì đã chăm sóc Taehyung rất tốt.", bà ấy cười, nhận lại được vô số sự toe toét của 'những đứa trẻ'.

"Con muốn giúp nếu như bác không phiền." Seokjin đề nghị. "Namjoon cũng sẽ giúp. Em ấy cần cải thiện kĩ năng nấu ăn." Mặt nhóm trưởng đỏ ửng và mẹ Taehyung haha. "Bác rất vui vì điều đó, các chàng trai."

Ba người đi vào trong bếp, để lại các thành viên ở phòng khách. Jungkook ngồi kế bên Tae, lo lắng về phần 'công khai' thật sự. Mọi người đều chú ý, nhưng vì là những người hyung tốt, không một ai đề cập đến. Taehyung đặt tay lên đầu gối run rẩy của cậu em út, làm cậu dừng lại.

Jimin và Hoseok ngồi trên cái ghế bé hơn, cố gắng tìm ra cách sử dụng điều khiển TV. Nó là nhãn hiệu khác so với cái ở nhà họ vì vậy làm nó hoạt động thật sự khó khăn. Yoongi thở dài và đứng lên từ chỗ cạnh Jungkook để giúp giải quyết cái điều khiển.

"Hãy nói cho mẹ sau bữa tối nhé?" Taehyung thì thầm với chàng trai ngồi bên cạnh. Jungkook gật đầu, trưng ra nụ cười nửa miệng bối rối cho thấy sự kém tự tin của mình. Người lớn hơn nhếch miệng và ngả đầu vào vai Jungkook.

Cả nhóm, trừ anh cả và nhóm trưởng, đều đang ở trong phòng khách hạnh phúc xem một chương trình thực tế ngớ ngẩn. Lát sau, mùi thức ăn tươi ngon tràn ngập quanh mũi họ, làm cho rất nhiều cái dạ dày kêu to. Namjoon bước vào với hai cánh tay áo xắn lên và thông báo bữa ăn đã sẵn sàng. Mọi người đứng dậy nhanh chóng, còn hai cậu em thì lê bước phía sau.

Họ kéo nhau vào phòng ăn nơi đang có một khung cảnh tuyệt vời diễn ra 'Seokjin và mẹ Taehyung vui vẻ với nhau (có lẽ là về một trò đùa của Jin) trong khi chuẩn bị bát đĩa'. Mỗi người chọn một vị trí rồi ổn định ngồi. Yoongi ngay lập tức khen ngợi các đầu bếp, đặc biệt là Joon vì những nỗ lực thái rau củ, mặc dù trên thực tế chúng chẳng khác gì bình thường.

Tất cả ngồi im, với đồ ăn trước mặt, cho đến khi mẹ Taehyung nâng cốc. "Vì Bangtan!" Mẹ Kim chúc mừng. Các chàng trai làm tương tự, nâng ly và nói y hệt. Họ đều cụng ly, tươi cười vui vẻ.

Bữa tối trôi qua thoải mái, ngoại trừ việc Jimin làm vỡ một cái cốc và Namjoon cười đến tê dại, sau đó cũng làm vỡ một cái cốc. Và những tai nạn ấy chắc chắn đã xảy ra với bảy con người cao lêu nghêu tại một cái bàn cỡ nhỏ. Đang giữa bữa ăn, tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu sự xuất hiện của một người mới. Taehyung len lén nhìn mẹ và ngay lập tức, cả khuôn mặt anh bừng sáng.

"Bố!" Anh hét lên ngay khi đứng dậy bao lấy người đàn ông kia bằng cái ôm. Bố anh rất ngạc nhiên vì bất ngờ này nhưng nhanh chóng hạnh phúc đáp trả bằng cái ôm thật chặt. Mọi người đang ngồi đều vui cười trước cảnh tượng này. "Bố về kịp lúc lắm! Con có chuyện muốn thông báo," anh nhoẻn miệng.

Jungkook nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh. Cậu quay đầu nhìn Jin, người ngồi bên phải cậu. Cậu trao anh cả ánh nhìn như muốn hét 'chưa chuẩn bị' và 'cứu em!!!'. Người anh lớn nhất cười thầm và vỗ nhẹ lưng cậu để đảm bảo. "Sẽ ổn thôi," anh lớn thì thầm.

Taehyung đứng cạnh cái ghế, nhường chỗ cho bố ngồi cạnh mẹ. Anh làm thông cổ họng và còn không nhìn người yêu (người có vẻ đang run rẩy) lấy một cái. "Con đang yêu," anh tuyên bố thẳng thừng, và nhận được một cái đập từ Yoongi.

"Rõ ràng hơn đi, đứa ngốc," anh hai lầm bầm với cậu em.

"Phải rồi. Khoảng hơn một năm trước, con nhận ra con có cảm xúc với một người. Cảm ơn CHÚA vì cảm giác đó đến từ hai phía." Anh huênh hoang một lúc, khiến cho các thành viên đều phải liếc mắt nhìn một lần. Sau hai phút Tae nói về tri kỉ và giới tính, Jungkook không thể chịu đựng được nữa. Cậu đứng dậy và đối mặt với mẹ Tae.

"Taehyung là bạn trai của con."

Đột nhiên, cả phòng im lặng. Cặp đôi lo lắng nhìn bố mẹ, chờ đợi phản ứng của họ. Sau đó, mẹ Taehyung mỉm cười và vỗ tay. "Cảm ơn chúa vì đó không phải Yoongi!" Bà kêu lên. "Không phản đối nhưng con làm bác sợ đấy," bà giải thích với cậu rapper.

Yoongi lầm bầm một tiếng "ao" nho nhỏ và mọi người phá lên cười. Tim Jungkook vẫn đập rất nhanh nhưng cậu đã thấy an tâm hơn vì cuối cùng cậu cũng nói ra. Bố Taehyung cười thầm. "Bố đã nhận ra hai năm trước rồi. Jungkookie đúng là một người giỏi giữ bí mật."

Các chàng trai tươi cười, hạnh phúc trước phản ứng của bố mẹ. Gánh nặng trên vai họ đã được trút bỏ. Họ trao nhau một nụ hôn trước sự vỗ tay của mọi người. "Điều này đúng là không tệ đến thế...." Bé út thầm thì.

Và cậu ấy đã đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro