Chương 2: Anh trai không cùng huyết thống (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ Thống lập tức lên tiếng nhắc nhở: "Đây là nam phụ, ngày hôm nay là ngày đầu tiên nam phụ gặp nữ chính ở trường trung học, vì tránh việc đây là lần đầu kí chủ thực hiện nhiệm vụ, có sai sót nên hệ thống điều chỉnh lại mức độ thành dễ cho cậu, bây giờ kí chủ chỉ cần khiến cho  nam phụ đừng vướng vào mối quan hệ với nữ chính là được!" 

Tới đó Hệ Thống bỗng dưng lại lặng thinh, mất tăm mất tích như chưa hề tồn tại. 

Chính Quốc biết bản thân có cảm giác với nam giới từ cuối những năm cấp ba. Tong phòng kí túc chật hẹp, một đám con trai cùng chen chúc nhau xem ảnh một nữ thần tượng có ba vòng hấp dẫn, cậu chỉ chăm chú luyện đề tiếng Anh. 

Mặt dù nói là không cho nam phụ phát sinh quan hệ với nữ chính, tránh việc anh ta phải va vào kết cục đổ vỡ về mặt tinh thần và thể xác một cách thảm hại, nhưng Chính Quốc lo lắng, cậu không chắc bản thân có năng lực xoay chuyển chấp niệm của một người. 

Lục Huy thấy em trai có vẻ hơi khác lúc trước, ngay lập tức nghi ngờ. Chuyện anh có thể sống lại lần nữa đã khiến anh tin vào một số giả thuyết khó tin của các nhà huyền học. 

Chính Quốc giống như cảm nhận được suy nghĩ ấy, đột nhiên thay đổi sắc mặt, tươi cười nói với "anh trai": "Vâng ạ, tối em ngủ trễ quá, sáng nay có hơi mất tinh thần, em ăn ngay." 

Lục Huy cũng không để ý lắm,  tự cho rằng mình đa nghi rồi. Sau đó anh quay người vào phòng mình, chuẩn bị sách vở. 

Chính Quốc đang ngồi ăn súp, đột nhiên trước mặt hiện ra một thông báo bằng màn hình ảo, là tin nhắn của Hệ Thống. 
[ Bắt đầu quá trình truyền tải kí ức của nguyên chủ. Vui lòng không đóng màn hình ]

Chính Quốc vừa đọc xong, một trận đau đớn như kim châm ghim thẳng vào đầu, quá trình tổng thể mất chưa đến 30 giây, một đống khung cảnh như thước phim chạy xộc vào đầu cậu. Trước đó Hệ Thống đã nói qua cốt truyện, nhưng chỉ là sơ lược, hình ảnh Chính Quốc thấy, là bao gồm của cả nguyên chủ, và góc nhìn của chính nhân vật cần "chữa lành" - nam phụ của cuốn tiểu thuyết này. 

Lục Huy không thân thiết với các bạn cùng lớp lắm, một phần là do anh ít nói, cũng kín tiếng, thời gian trên lớp đều dành thời gian để tự học, chủ yếu là vì muốn có một sự nghiệp ổn định, nuôi nấng em trai. 

Nữ chính là Tiêu Thu Nguyệt có thiết lập tính cách hòa đồng, thấy Lục Huy khép kín bản thân mình như thế, liền chủ động bắt chuyện, dần dần dẫn anh vào lối sống chỉ có thể phụ thuộc vào cô mà tiếp xúc với người xung quanh.

Hầu như nữ chính có chuyện gì rắc rối, đều sẽ chạy đến bên anh xin ý kiến, có thể nói là một mối quan hệ hòa hợp lại có chút mờ ám không nói nên lời. Bẵng đi một thời gian, nữ chính nói với anh, cô có thai với nam chính.

Nam phụ hoảng hốt, cũng đau lòng, khờ khạo mà tin rằng nữ chính có tình cảm với anh, còn cái thai này chỉ là vô tình.  Lục Huy ngu dại tin theo nữ chính không cần lý do, cuối cùng nhận lại được hai chữ "xin lỗi".

Chung quy lại, đây cũng là một cuốn truyện máu chó não tàn, độc giả làm sao có thể yên phận nhìn nhân vật mình yêu thích bị cốt truyện của tác giả ngược đãi. Lại nói, thiết lập nhân vẫn trầm tĩnh của Lục Huy thực sự rất được lòng những cô gái nhỏ, mà vì nỗi uất ức của các em gái dữ quá, cuối cùng kéo Chính Quốc tới đây.

Còn theo góc nhìn của em trai nam phụ, cũng tức là cơ thể mà cậu đnag trú ngụ này, đã khuyên ngăn anh trai, cũng như đau lòng mà bất lực nhìn anh mình trầm mê như điên loạn.

Nhìn có vẻ bình thường vì thiết lập máu chó, nhưng cậu tinh ý nhận ra, nữ chính vốn chỉ đến trò chuyện và tâm sự với nam phụ về những rắc rối của mình, căn bản chưa từng lắng nghe lòng anh, coi anh như một cái thùng rỗng, vứt hết khó chịu rồi phủi mông bỏ đi.

Thật ra nữ chính cũng chỉ ỷ vào việc mình tháo gỡ "màng bọc" tâm lý của anh, mới nhất thời lợi dụng nam phụ trong quá trình dây dưa với nam chính.

Chính Quốc nhíu mày, trong đầu đã có hướng giải quyết.

Đúng lúc này Lục Huy bước xuống cầu thang, bảo cậu: "Em còn đứng đó làm gì, mau lên xe, đã sắp trễ giờ rồi".

Hắn hơi hoài nghi, theo thiết lập mà hệ thống đưa cho, rõ ràng em trai của nguyên chủ rất ít nói, sống khép kín, cũng không được hòa nhã với người anh không chung dòng máu này.

Có thể có sai sót, hắn nghĩ, mối quan hệ giữa nguyên thân và em trai mình cũng đâu hòa hợp tới vậy?

Hoặc là hệ thống có sai sót, Chính Quốc nghĩ, mối quan hệ giữa nguyên chủ và anh trai cũng đâu có thấm đượm cảm giác gia đình thế này?

[...]

Chính Quốc ở thế giới thực có một người anh trai, một người mẹ, một người ba, một chú chó, một gia đình. Tiếc rằng sau này vì mâu thuẫn tính hướng của cậu, mà mối quan hệ thắm thiết đó khó mà tồn tại nữa. Chính Huy hỏi y, đáng không? Vì một người đfan ông, có đáng không?

Những năm qua tuy hơi khó khăn, nhưng Chính Quốc không hối hận, từ lúc sinh ra cậu đã là một đứa trẻ cứng đầu cứng cổ, sau này vẫn thế. Hắng tháng cậu vẫn âm thầm nhờ anh trai chuyển tiền làm thêm của mình cho ba mẹ, mạnh miệng nhưng cũng là con hổ giấy.

Cuối cùng lại chết một cách tầm phào như thế, tuy hệ thống hứa sẽ giúp cậu sống lại, nhưng biết đâu những nhiệm vụ sau này cậu không thể hoàn thiện thì sao?

Cậu hối hận. Hối hận vì không tranh thủ đi chơi nhiều hơn với Chi Mẫn, hối hận vì không vòi được máy chơi game từ anh trai, cũng không gặp lại phụ mẫu lần cuối.

Hệ Thống đang đọc nội tâm của Chính Quốc, nó cảm thấy đau lòng.

"Kí chủ đừng lo lắng, cậu nhất định làm được, những kí chủ trước cũng thuận lợi tái sinh đó thôi?"

Chính Quốc biết nó cũng chỉ là một mã code, có thể an ủi cậu cũng vui lên phần nào.

"Ừm, nhất định, phải quay về cho Bam ăn nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro