Chap1: Vô tình bỏ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên 1 chuyến tàu điện từ Busan lên Seoul. Cậu mệt mỏi tựa đầu lên cửa sổ kính. Thầm nghĩ lần xa quê này không biết bao lâu mới trở về.

Chuyện là từ nhỏ vì ba mẹ mất sớm nên cậu sống với bà. Bao nhiêu năm bà vất vả nuôi cậu mà đổ bệnh rồi cũng đi theo ba mẹ. Bỏ cậu lại 1 mình.
Cậu đã mất một thời gian để vượt qua sự mất mát đau buồn này. Nhưng vì cuộc sống ở quê không được khá giả. Cậu đành phải rời xa nơi này, lên Seoul vừa tìm việc vừa tiếp tục theo học. Cậu đã hứa với bà sẽ cố gắng học xong đại học.

Từ nhỏ cậu đã có năng khiếu về hội họa. Vì vậy cậu đã thi đậu vào ngành mỹ thuật ở trường đại học Seoul. Dùng số tiền tích góp của ba mẹ và bà để lại trước tiên cậu sẽ thuê 1 căn trọ nhỏ. Mua 1 vài vật dụng cần thiết cho căn phòng và việc học. Sau đó sẽ đi tìm 1 công việc nào đó kiếm thêm thu nhập để đóng học phí.

Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì bên cạnh có 1 người ngồi xuống.
Người này bề ngoài nhìn có gì đó rất đặc biệt. Như cách anh ăn mặc có chút khác biệt. Anh bận 1 chiếc quần ống thụng màu nâu đen, áo thun trắng hơi ôm và áo len khoác ngoài. Tuy nhiên cậu không thấy được mặt anh vì anh đeo khẩu trang và đội một chiếc mủ bành khá to. Che đi gần hết tầm nhìn.

Anh đặt chiếc cặp xách giữa cậu và anh. Lấy ra điện thoại và tai nghe để nghe nhạc. Sau đó cũng tựa đầu ra ghế nghỉ ngơi.

Cậu cũng thôi quan sát. Mà lấy ra xấp giấy vẽ hơi cũ từ balo. Cậu rất thích vẽ. Thậm chí mọi nơi cậu đều vẽ được. Cũng như bây giờ. Ban đầu cậu chỉ định vẽ các toa tàu và nhà ga thôi. Nhưng không hiểu sao trên trang giấy lại dần xuất hiện nét vẽ 1 người con trai.
Mái tóc nâu đen hơi lộ ra hai bên tai. Xương quai xanh sâu hút thật quyến rũ. Cái cổ trắng nhỏ bên trên là góc nghiêng khuôn mặt hoàn hảo. Với sóng mũi cao thẳng được phác họa dù ẩn dưới 1 lớp khẩu trang. Đôi mắt khép hờ dưới hàng lông mi dày và dài. Vì anh dựa đầu ra sau ghế nên cậu có thể nhìn được góc nghiêng của anh.

Từ Busan lên tới Seoul mất 3h đi tàu điện. Trong 3h này cậu đã vẽ vô số bức tranh nhỏ đơn giản. Nhưng 2 phần 3 số đó lại có chân dung của anh - một người xa lạ lần đầu tiền gặp mặt.
Thậm chí trước giờ cậu chưa từng vẽ chân dung. Cậu chỉ hay vẽ cảnh vật mà thôi.

Loa thông báo sắp đến trạm ga Seoul. Cậu lật đật thu xếp lại xấp giấy vẻ bỏ vào balo. Lúc quay lại đã không thấy anh nữa. "Nhưng khoan đã... đây là gì a?" - Jungkook nhìn thấy 1 chiếc thẻ tên rơi trên ghế. Có lẽ lúc nảy anh để cặp ở đây nên bị rơi.

Mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm anh để trả lại. Nhưng hình như anh đã đi xa mất rồi. Thôi đành cầm rồi có cơ hội sẽ trả lại anh vậy.
Cầm tấm thẻ lên cậu mới giật mình khi nhìn thấy chữ trên đó.
"Sinh viên Kim Taehyung - Chuyên ngành diễn xuất - Trường đại học Seoul". Anh cùng trường với cậu sao?
"A thì ra là đàn anh cùng trường. Vậy thì có thể trả lại khi đến trường rồi" - Cậu không biết rằng trong giọng nói lại có chút chờ mong.

Cầm lấy chiếc thẻ bỏ vào balo. Cậu tay xách 1 túi hành lý cũng lớn không kém balo trên lưng. Nhanh chóng xuống tàu.
Trước đó cậu đã tìm hiểu trước các tuyến xe bus để đi rồi nên rất nhanh cậu đã bắt được 1 chiếc xe bus đi đến gần trường đại học Seoul. Cậu sẽ tìm trọ ở gần đó.

Ngồi xe bus gần 20 phút thì đến nơi. Jungkook đã thấm mệt. Xốc balo trên lưng 1 lần nữa, thở hắt ra 1 hơi và bắt đâu đi tìm trọ.
Bây giờ đã là gần trưa rồi. Cậu đã đi được 3 con đường mà vẩn chưa tìm được chỗ. Nơi phòng tốt thì giá cao quá, cậu không thể trả nổi. Nơi giá rẻ thì chất lượng phòng thật không dám khen tặng. Cậu vừa nhìn thấy là đã ngán rồi đừng nói ở lại.

"Thôi vậy. Đi kiếm gì ăn đã. Kookie đói rồi" - Động viên bản thân bằng chấy giọng dễ thương và đi vào 1 quán cơm gần đó. Cậu gọi 1 phần cơm trộn kimchi và 1 li sữa chuối.

Jungkook có vóc người cân đối. Hai mắt to tròn lúc nào cũng long lanh khiến ai cũng phải mềm lòng. Đặc biệt cậu còn có 2 chiếc răng thỏ nữa. Rất đáng yêu mỗi khi cười lên. Vì vậy mà vừa gọi món xong cậu liền được bà chủ quán cho thêm cả trái cây tráng miệng là 1 trái táo. Có ai biết là Jungkook rất thích ăn táo không nhỉ?

"Cháu cảm ơn bà ạ" - Rất lễ phép cảm ơn bà chủ quán rồi nhận lấy phần cơm của mình.
Sau khi ăn xong cậu lại thanh toán tiền cơm. Bà chủ quán thấy cậu cầm theo nhiều đồ như vậy liền tò mò hỏi
"Cháu mới tới đây sao? Cầm nhiều đồ như vậy"
"Dạ cháu lên đây đi học. Nhưng chưa tìm được chỗ ở nên phải xách theo đồ ạ"
"Vậy sao. Trưa nắng như vậy hay cháu ở đây nghỉ 1 lát đi. Kế bên nhà ta có phòng cho thuê. Cháu ở đây nghỉ chờ hết giờ trưa ta dọn hàng rồi dẫn cháu tới xem sao"
"Dạ cháu cảm ơn ạ. Nhưng vậy thì phiền bà quá không. Cháu..."
"Phiền gì chứ. Dù gì ta cũng tiện đường về nhà. Cháu cứ lại kia ngồi nghỉ đi đừng ngại" - chưa để cậu nói hết, bà đã ngắt lời rồi đẩy cậu lại bàn ngồi nghỉ.

"Thôi đành nhờ bà chủ quán vậy. Giờ trưa nắng như vậy mình có đi tìm cũng chưa chắc có chỗ. Mà cũng mệt rã rời rồi" Nghĩ vậy nên Jungkook cũng để đồ lại ngồi nghỉ một chút.
Lát sau thấy quán có vẻ vắng. Bà chủ quán đã bắt đầu dọn hàng. Cậu cũng lại giúp bà dọn dẹp.

Bà chủ quán thấy vậy thì mến cậu lắm. Lúc nảy nhìn cách cậu nói chuyện đã mến rồi. Giờ thấy cậu lại ngoan ngoãn và nhiệt tình như vậy bà lại thích cậu hơn. Bà cũng có 1 đứa cháu. Nhưng vẩn luôn bận học. Dù ở gần nhưng cũng ít khi đến được. Nhưng mỗi lần đến cũng giống cậu chạy lui chạy tới dọn dẹp giúp bà. Vậy nên nhìn cậu bà có cảm giác thương như cháu mình vậy.

Dọn dẹp xong thì cậu theo bà đi qua 2 con hẻm mới về tới chỗ thuê phòng. Hình như là người quen của bà nên rất nhiệt tình giới thiệu phòng cho cậu. Cậu thấy ở đây phòng cũng không tới nổi, còn có nhà vệ sinh riêng và cả khu bếp nấu ăn nữa. Mức giá cũng phù hợp với cậu, mà hơn hết là chỉ cần đi tắt qua 2 con hẻm là tới được trường của cậu nên cậu đã thuê luôn ở đây. Cậu cảm ơn bà chủ quán vài câu, lại còn được bà cho số điện thoại bảo cậu có khó khăn gì cứ gọi cho bà nữa. Sau đó bà mới ra về.
Cậu cùng chủ nhà kí hợp đồng thuê phòng xong mới trở vào phòng bắt đầu dọn dẹp.

"Kookie. Cuộc sống sinh viên bắt đầu. Cố gắng lên nhé" - Nhìn vào gương cổ vũ mình 1 câu cậu liền có thêm năng lượng dọn dẹp và sắp xếp quần áo ra ngoài.
----------------------
Tui là Xù. Viết vì sở thích. Mọi người có thể góp ý thêm cho mình nhé.
Đừng buông lời cay độc.
Cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro