6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quốc dậy rồi sao? trời còn chưa sáng hẳn mà, em nằm nghỉ thêm chút để cậu tìm gì đó nấu cho em" - cậu xoa nhẹ mái tóc rối của em quốc, lấy tay nâng đầu em nhẹ nhàng đặt lên chồng đồ xếp gọn. tuy ít khi vào bếp, nhưng những món đơn giản thì thái hanh vẫn biết nấu. lục tung trong nhà còn đúng mỗi một chén gạo nhỏ cuối cùng, anh quyết định nấu cháo cho bé hầu đang ngoan ngoãn đang nằm trên giường.

lụi cụi đi ra sau vườn kiếm củi, nhưng cơn mưa đêm qua đã khiến chúng ẩm quá rồi chẳng thể dùng được nữa. hanh loay hoay miết một buổi chả còn nhành cây khô nào ra hồn để đốt lửa nấu cháo cho quốc. anh vác con dao to ra sau vườn được một lúc rồi quay trở về với bó củi trên tay. bàn tay mịn màng của cậu ấm nhà kim vậy mà giờ đây lấm lem và đầy những vết xước, có những chỗ còn rỉ cả máu. chính quốc thấy như vậy phóng từ trên giường xuống, em hớt hải xem qua vết thương của anh, tuy không bị thương nặng nhưng em vẫn xót lắm. phận người hầu lại để cho cậu chủ một mình chặt cũi, nấu cháo cho mình thì ông bà kim sẽ mắng cậu mất.

"lần sau cậu cần gì phải nói với em chứ, để cậu làm thế này ông bà trách em nhiều lắm"

"cậu thấy em dậy còn mệt nên để cậu làm cũng được mà, tí chuyện cỏn con mà làm không xong thì làm sao sau này nuôi em cả đời được hả hầu nhỏ?"

"hửm, sao cậu lại nuôi em cả đời? sau này cậu chủ sẽ lấy vợ thiệt là xinh đẹp, đẻ thêm hai đứa con nữa, lúc đó cậu chủ chẳng cần em nữa đâu"- chính quốc trưng cái vẻ mặt buồn xo trả treo lại cậu chủ của em.

"được rồi không nói nhảm nữa, qua đây ăn tí cháo này. em chắc còn buồn chứ?"

"em vẫn buồn chứ ạ, hôm qua em khóc rồi, sáng nay cũng thế, nhưng sau cùng cha em chỉ nằm đó chẳng về với em nữa. chi bằng giờ em sẽ sống thật vui vẻ như những gì cha mong muốn" - em miễn cưỡng nở nụ cười xoa dịu nỗi lo lắng từ cậu hanh. quốc biết anh cho nó nhiều lắm nên nó cười để cậu an tâm được phần nào.

hai đứa trẻ mới lớn chia sẻ nỗi buồn mất mát dưới mái nhà tranh lộng gió, cùng nhau ăn tô cháo ít ỏi dằn lại cơn đói từ đêm qua.

hôm nay em phải về lại nhà ông bà kim nên đành nhờ dì hoàn thành nốt đoạn tang lễ cho cha. trước khi về, quốc muốn nhìn ngắm ngôi làng nhỏ của mình thêm chút nữa, bởi em biết sẽ rất lâu sau em mới có thể trở về nơi thân thuộc này. thắp cho cha nén nhang cuối rồi chào tạm biệt dì, hanh và em ra chiếc xe hơi nhỏ chuẩn bị trở về.

bánh xe lăn những vòng đầu tiên trên con đường mòn đầy sỏi đá, thoát khỏi con ngỏ nhỏ bởi hàng tre cao rậm, khung cảnh ruộng lúa bạt ngàn, xanh mướt hiện ra trước mắt em và cậu hanh. cái mùi lúa còn xanh thoang thoảng trong gió, thái hanh với tay kéo cửa kính xuống cho em. gió đùa nghịch luồn vào từng lọn tóc mềm, mang theo hương đồng quê đầy trong khoang xe chật hẹp. quốc cẩn thận tận hưởng những điều đã lâu em không cảm nhận được. gần nhà cậu hanh cũng có ruộng lúa nhưng lại không rộng như ở đây, chỗ đó chỉ có những ngôi nhà gỗ to ụ của những gia đình giàu có. muốn ra ruộng cũng phải len lỏi theo đường nhỏ xíu. dù có đi xa đến đâu, thì em vẫn luôn thương cái mùi đặc trưng ở chốn chôn nhau cắt rốn của mình, một điều gì đó thật gần gũi mà chẳng đâu có được.

"cậu ơi, mình ghé qua đình xíu được không ạ? chỉ một chút thôi nha cậu." - quốc chưng ra bộ mặt nỉ non với cậu chủ mà đòi được đáp ứng nguyện vọng.

"một chút thôi nhé, nếu không mình sẽ về nhà lúc trời sập tối đó"

chiếc xe bon bon trên đường làng gồ ghề , rồi cũng dừng chân trước ngôi đền nhỏ. những ngày lễ hằng năm, người dân ở đây sẽ cùng tụ họp, làm lễ cầu bình an cho cả ngôi làng. những người con làm ăn xa quê cũng đến đây thắp nén hương cầu nguyện. chỉ là ngôi nhà gỗ nhỏ với những bức tượng phật bà quan âm nghi ngút khói xung quanh. mặt tiền hướng ra ruộng đồng đón những cơn gió mát lành. em mở cửa bước xuống xe, nhẹ nhàng đi vào trong khoảng sân nhỏ, quốc thấy chiếc đầu lấp ló sau cây cột to giữa đền.

"có phải ngọc anh không đó?" - em nhỏ tiếng gọi tên cô gái lúi húi quét nhà.

"hả, ai gọi ngọc anh đó. ui là quốc nè, lâu lắm rồi ông mới về, sao không ở lại vài ngày rồi hẳn về. tính ra còn chưa chào nhau được câu nào"

ngọc anh là bạn thân của em, hai đứa trước kia như hình với bóng. đi đâu cũng có nhau, bày trò phá làng phá xóm thì đồng lòng chịu tội. người lớn còn hay trêu:

"hai đứa bây mà cứ dính nhau như thế thì sau này cưới nhau về ở chung đó"

ngọc anh xinh lắm, đường nét trong trẻo như mây trời ngày nắng hạ, miệng lúc nào cũng cười tươi, gò má cao với gương mặt tròn trĩnh, đôi mắt to tròn cũng phải ngang ngửa cả chính quốc. từ ngày khôn hơn được tí, nó cứ nằng nặc xin mẹ cho ra đình làng dọn phụ sư trụ trì, nhỏ còn hay đùa rằng "con làm tích đức cho con cháu sau này đẻ ra cũng phải đẹp giống mẹ nó vậy" nhưng trong tâm nó còn một mục đích khác là đợi ngày chính quốc trở về. anh nhớ mãi người bạn đồng niên từ ngày em rời làng, thiếu đi môt tiếng nói nhỏ cũng buồn lắm chứ, chả còn ai để mấy bác trêu là chồng nó nữa. nên ngọc anh quyết phải ở đây đợi quốc về làng rồi còn ra ruộng bắt dế với nhau. nhưng có lẽ nó chỉ thực hiện được một nửa nguyện vọng là gặp mặt quốc còn bắt dế thì đành thôi...

quốc cười đùa với bạn nhỏ của nó mà quên mất có người đang xì khói đầu, lườm hai đứa ở trong xe, được một lúc em quay vào đền thắp nén nhang lên rồi trở ra chia tay với ngọc anh. dù chẳng biết khi nào mới có thể về lại nhưng em hứa lần sau sẽ tìm ngọc anh để chào đầu tiên chứ không phải là nói lời tạm biệt như bây giờ.

trở lại chiếc xe đậu trước cửa đền, quốc vẫn mãi nhìn theo hình dáng cô bạn nhỏ dù xe đã đi được một đoạn. mãi đến khi ngôi đền mất dần sau bụi tre thì em mới thôi quyến luyến. giờ về đến nhà vẫn còn xa lắm, cậu hanh nãy giờ cũng chả nói lời nào với em. đứa trẻ tủi thân quay mặt, dán chặt mắt lên cửa sổ ngắm nhìn con đường cứ thế lướt qua tầm mắt mình. mười phút... hai mươi phút... ba mươi phút, em cũng không biết đã trôi qua bao lâu rồi mà cậu hanh vẫn cứ im lặng như tờ. mặt trời hửng đỏ, chiếu những tia nắng cuối cùng trong ngày, đi xe một quãng đường dài khiến em mệt lả, đành tựa đầu vào cửa xe ngủ một giấc sâu. thái hanh thấy bé hầu nhỏ của mình ngủ say liền ngoắc tay bảo bác tài lái xe chậm lại. cậu dịch người qua, tay nhẹ nhàng nâng đầu em lên đùi mình, cẩn thận chỉnh lại dáng nằm cho quốc.

khi chiếc xe đã dừng hẳn trước bậc tam cấp nhà ông bà kim thì trời cũng đã chập choạng tối, khoảng sân lớn tối hù chỉ còn ánh đèn yếu ớt ở cổng lớn chiếu sáng. tiếng ve, tiếng cóc cứ nhao nháo râm ran cả một góc trời. trên tay bồng một em nhỏ, hanh nhẹ nhàng vào phòng. anh để quốc ngả lưng trên cái giường êm của mình, cẩn thận đắp chăn kín người em. đúng là cái tuổi ăn tuổi lớn ngủ một phát là chẳng biết trời mây trăng đất gì cả, không chừng anh bắt đem đi bán còn chẳng biết ấy chứ. đứng nhìn một lúc rồi chính mình cũng ngả lưng xuống nằm bên cạnh, đi cả ngày trời dù cho dù có là "trai mười bảy bẻ gãy sừng trâu" cũng thấm mệt bởi con đường đầy ổ gà của làng quê. cách nhau tận bốn tuổi, có lẽ hanh phải đợi đứa nhỏ này lớn khá lâu đây...

-----------------------------------------------

*cuộc đời không có tình yêu là gì? là đêm dài không có bình minh. vậy nên mỗi sáng thức dậy, thái hanh của tuổi thiếu niên đang chập chững nếm trải những rung động với bình minh của anh - chính quốc.

*câu nói của nhà văn puskin.

Tới chap10 òi mà hong muốn up tí nào (• ▽ •;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro