Chap 2: Bảy Ngày Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah, video nó có ý nghĩa là gì vậy Taehyung". Hắn cũng làm bộ mặt khó hiểu.

"Đúng là xàm xí mà, ai lại làm ra cái trò gì vậy cơ chứ thật là lãng phí 3 phút cuộc đời". Nói rồi cả hai đứng dậy đi lên phòng rồi nghỉ ngơi. Nhưng chẳng ai để ý chiếc tivi nảy giờ vẫn chưa tắt bây giờ lại hiện lên một dòng chữ đỏ.
"CHÀO MỪNG ĐÃ THAM GIA
BẢY NGÀY CHẾT"

Trên phòng, cậu Jeon đang tắm vòi nước bật lên hơi nước đọng lại trên kính làm che mờ không gian bên ngoài. Phía trên gương bên ngoài xuất hiện một khuông mặt trắng như bị lạnh đông cứng không ngừng đập vào gương như mún thoát ra ngoài.

"Sao tự dưng lạnh thế" bỗng dưng cơ thể cậu lại lạnh đến thấu xương như bị quăng vào tủ đông vậy. Nhanh chân bước ra khỏi phòng tắm nhảy tọt vào trong giường quấn chăn bật máy sưởi.

Nhưng cậu lại quên để ý khi vừa nhanh chân bước qua cái gương thì hình như gương đã bị ai đập vào tạo thành một vết nứt nhỏ.

3h sáng
*Cốc Cốc*

"Taehyung à mở cửa cho tôi với" Cậu hối hả cùng với khuông mặt tái mét

*Cạch*

"Sao đấy, trời ơi cậu định dọa ma tôi đó à 3h sáng rồi đó cậu còn không chịu đi ngủ" Hắn mở cửa cho cậu rồi ngồi lên giường nhìn.

"Cho tôi ngủ cùng với tôi vừa gặp ác mộng đáng sợ lắm" Jungkook hốt hoảng nhảy lên giường ôm chầm hắn. Mặt Taehyung bỗng đỏ ửng.

"Được rồi cậu nằm đi, lớn già đầu còn sợ mấy cái ác mộng đó sao" Hắn nằm im cho cậu ôm rồi lim dim ngủ.

Trong triễn lãm, Kim Taehyung hắn đang đi lòng vòng xem tranh bỗng một bức tranh thu hút hắn. Bức tranh xanh dương trong như kính có một vết nứt như ai đấm vào. Hắn vô thức chạm vào thì một khuông mặt trắng toát lạnh như đông cứng đập thẳng vào vết nứt. Hắn bị dọa cho sợ đứng hình, trong tranh đó khuông mặt ấy là...là JEON JUNGKOOK. Trong đầu hắn bỗng dưng lại xẹt ngang qua đoạn video trong chiếc cuộc băng. Hắn muốn vùng vẫy bỏ chạy nhưng cơ thể lại đứng im như đóng băng tại chỗ.

"Taehyung dậy đi, này Taehyung"

*bật dậy*

"Mấy giờ rồi" Lúc vừa mở mắt dậy đã 7h sáng cậu đã thấy hắn nằm vùng vẫy tay chân miệng thì ú ớ các thứ như gặp cái gì đó rất sợ nên liền gọi hắn dậy liên tục.

Cậu nhanh chân chạy đi lấy giấy thấm mồ hôi cho hắn người hắn đổ mồ hôi hột, tim thì đập loạn xạ đến nổi cậu còn nghe rõ. "Giờ là 7 giờ 7 phút rồi"

"Tôi không sao cậu về phòng vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng" sau một hồi bình tĩnh lại hắn cầm tay cậu đang hớt hãi lau trán hắn. Lúc này mặt cậu bỗng dưng ngượng ngùng rồi chạy thật nhanh về phòng mình.

Hai người cùng nhau đi ăn, lúc xuống dưới đi ngang qua phòng khách tivi đã tắt từ lúc nào.

Tại nhà hàng
"Gương nhà anh đểu thế rõ ràng là mới sắm, lúc nảy tôi vào vệ sinh cá nhân thì cái gương lại xuất hiện một vết nứt, hôm qua tắm vẫn còn nguyên vẹn mà, chuột nhà anh siêu phàm tới mức đâm đầu bể cái gương sao"

Nghe đến chiếc gương có vết nứt thì Taehyung sững người ngồi bất động ký ức về giấc mơ lại ùa về khuông mặt ấy khiến hắn sợ sệt mà cầm tay Jungkook nắm chặt trong sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro