01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thoáng một cái đã gần 2 năm từ khi Kim Thái Hanh "phú hộ con" có tiếng ở làng Bình Xuân đi theo mấy ông giáo sang Tây để học làm thầy.

   Chẳng mấy khi thấy hắn chịu về thăm tía má một khắc. Nôm chẳng ai trách khứ gì chỉ nghĩ chắc tại hắn chăm học quá.

  Thế mà niên nay hắn lại báo trước là sẽ về thăm tía má, trong thư còn bảo  sẽ trở lại tỉnh sau khi đón Tất Niên. Vậy tính ra hắn ở lại những 1 năm nửa .

                  <                          >

  Sáng sớm hôm sau cả làng đã giật thót khi nghe tiếng còi xe inh ỏi trước nhà ông Phú Hộ Kim. Lúc đó ai ai cũng nhận ra...

  "Ông Hai ơi, bà Hai ơi ! Cậu ba về tới rồi nè ông bà!"

  Vừa nghe tiếng í ới của con Điệp nhà Phú Hộ liền phóng ra sân với bộ đồ ngủ cùng cái đầu tóc bù xù. Trông khiếp quá .

  Hắn bước xuống xe đặt đôi chân mang đôi giày da đen huyền bóng loáng tôn lên vẻ đẹp sang trọng bước đến chỗ ông bà. Trên tay hắn còn có hai giỏ quà biếu bật phụ tử. Hiếu quá thảo quá.

  Người trong làng cứ rình rồi mò nhìn ngắm cái vẻ kiêu sa mỹ miều của hắn.

  Lúc cậu ba còn ở làng trong cậu ba phèn nhưng tuấn tú và tốt bụng, giờ cậu ba đã sang bên Tây rồi về lại làng nôm cậu ba càng bảnh và ngoan hơn nhưng cái vẻ chất phác của cậu ba chẳng thấy đâu.

  Cảm nhận được ánh mắt dòm ngó của mọi người hắn quay sang cuối chào tất cả rồi theo chân ông phú hộ vào nhà.

  Xin lỗi cậu ba . Tụi con nghĩ xấu về cậu rồi /(T^T)°>

             <                                  >

  Nhìn chiếc bàn gỗ liêm đáng quý hắn thầm nghĩ chắc là tía mới tậu về niên trước. Nôm đẹp quá.

  "Thấy sao ? Nôm vừa mắt chứ ?"

  " Vâng sang lắm ạ "_ hắn ngẩn đầu lên nhìn ông phú hộ đang tươi cười vì đứa con trai quý tử của mình vừa trở về

  _________________________

Đây là bộ fic đầu tay của mình nên văn phông còn lủng củng mong mn bỏ qua nheee.

.lìn

   

 

 



  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro