1.Ngày phát hiện trong bụng nhỏ xinh có một em bé nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày như mọi ngày...

Jeon Jungkook tỉnh dậy với cái eo đau nhức cùng những dấu hôn cắn xanh tím đan xen với làn da trắng muốt. Tóc nâu xù hơi rối, đôi mắt to tròn ngập quang do mới tỉnh dậy, mũi nhỏ hít hít không khí tình ái còn thoang thoảng đâu đây.

Khuôn miệng xinh đẹp lẩm bẩm chửi cái tên cầm thú nào không tiết chế, lần nào cũng hành người ta đến rạng sáng mới buông tha! Đồ lưu manh chết tiệt.

Cố gắng lết thân vào nhà tắm, đột nhiên trong bụng gờn gợn lên cảm giác khó chịu. Thầm nhủ chắc do đói nên liền chuẩn bị thật nhanh để xuống nhà ăn sáng.

Hôm nay đầu bếp đặc biệt chuẩn bị súp hải sản mà mình thích nhất. Đôi chân cũng vì thế bước nhanh xuống dưới nhà. Đánh mắt nhìn quanh, xác định Kim Taehyung đã đi làm liền không tự chủ khẽ rũ tai thỏ. Anh ấy luôn bận rộn đến thế, ở nhà một mình chán quá đi mất thôi!

Quản gia Oh thấy cậu bước xuống liền cung kính cúi người chào, Jeon Jungkook mỉm cười đỡ bác đứng thẳng lên. Người làm Kim gia được một phen mê người. Nụ cười của phu nhân đẹp quá nha.

"Cháu có muốn dùng đồ ăn luôn hay không?"

"Dạ có, cháu đói rồi."

Tay xoa xoa bụng nhỏ, môi hơi dẩu ra. Đáng yêu thế cơ chứ.

"Được được, ngồi xuống đi ta kêu người mang súp lên cho cháu."

"Cảm ơn bác Oh."

Bát súp nhanh chóng được đưa lên, mùi hương của nó vẫn như mọi ngày. Nhưng chờ đã, cái khó chịu sáng nay dường như dữ dội hơn. Rồi không biết do đâu, dạ dày như thể muốn đẩy hết dịch bên trong ra ngoài. Jeon Jungkook chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Cậu nôn muốn lộn hết cả nội tạng ra ngoài nhưng không thể đào thải được gì bởi sáng giờ không có gì vào bụng hết.

Định thần cho cơn khó chịu vơi đi một chút. Nhớ đến những dấu hiệu gần đây liền ngẩn người. Không lẽ...

...

Chiều hôm ấy Kim Taehyung về đến nhà. Đôi chân không tự chủ đi thẳng lên phòng tìm bóng dáng người yêu nhỏ.

Cửa phòng bật mở, ánh sáng le lói của đèn ngủ chiếu ra. Trên giường là đứa nhỏ đang say giấc. Đôi môi vẽ một nụ cười cưng chiều. Chầm chậm bước đến bên giường rồi cũng ngồi xuống. Đưa tay vuốt ve gương mặt người yêu.

Đứa nhỏ bị động chạm liền mở mắt. Thấy anh bỗng chốc tươi tỉnh. Nhoài người ôm lấy thắt lưng người nọ dụi dụi hít mùi hương quen thuộc. Cứ thế ôm đến lúc Kim Taehyung nghe bụng Jeon Jungkook kêu biểu tình, buồn cười nói:

"Còn không mau dậy, em đói rồi đúng không? Mình xuống nhà ăn tối nhé!"

Thiếu niên ngồi dậy gật gật đầu, cầm tay anh kéo xuống dưới nhà. Trên đường đi liền nói một câu khiến Kim Taehyung tò mò:

"Chốc ăn cơm xong có bất ngờ cho anh đấy."

"Là gì vậy?"

Nhìn đứa nhỏ mỉm cười lắc đầu ý tỏ không nói. Kim Taehyung vì thế càng tò mò hơn.

...


Ăn tối xong nam nhân ngồi ở sofa nghe bản tin tài chính. Jeon Jungkook thần bí lên phòng lấy cái gì đó nhét vào tay áo. Tâm trạng vô cùng tốt, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đặt lưng ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung, rút cái que dài dài có 2 vạch đỏ đỏ giấu trong túi áo lúc nãy ra, tay chọt vào vai người ngồi cạnh gây sự chú ý.

Người ngồi cạnh ngẩng lên nhìn liền thấy có cái que nhỏ giơ trước mặt liền đơ. Ú ớ mãi mới dám mở miệng:

"Gì đây?"

Biểu cảm ngốc nghếch. Jeon Jungkook bật cười nói:

"Anh ơi... mình được làm phụ huynh rồi."

Kim Taehyung cứng người. Trong tim đập mạnh liên hồi. Khoé mắt hơi ửng đỏ. Là anh được làm cha! Anh cùng Jeon Jungkook có bánh bao rồi.

Ôm chầm lấy người yêu nhỏ. Lòng không kìm được hạnh phúc, cứ thế tuôn ra lan toả cả căn nhà.

"Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn đã mang cho anh bánh bao nhỏ. Anh yêu em nhiều."

Jeon Jungkook bị những lời nhu tình kia nhấn chìm trong hạnh phúc. Mỉm cười nói đáp trả câu yêu. Bàn tay nắm lấy tay của Kim Taehyung đặt vào bụng. Tuy chưa thấy gì nhưng niềm vui sướng cứ thế lan ra hoà cùng yêu thương.

Chà, chúng ta đã làm phụ huynh rồi đấy. Có lẽ sẽ vất vả, sẽ bỡ ngỡ, sẽ mâu thuẫn, sẽ mệt mỏi nhưng anh hứa cùng em từng chút, từng chút một cùng nhau chăm sóc con, nhìn con lớn lên từng ngày, em nhé. Em cùng con là hạnh phúc của anh. Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro