3.Đây là cuộc sống của chúng mình đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày...

Jeon Jungkook khệ nệ ôm cái bụng to tròn ra đến sofa liền thở một hơi dài. Vì có một em bé nhỏ trong nên cả người trở nên nặng nề trông thấy. Cục cưng cũng đã ba mươi hai tuần tuổi rồi, cũng là tám tháng hơn khi bé đến bên cậu và Taehyungie.

Chợt cậu muốn mua đồ cho bé con quá! Nhìn những đồ phụ kiện nhỏ nhỏ xinh xinh như giày, tất, quần áo liền tay chân,... trái tim không tự chủ mà mềm nhũn. Nếu bé cưng nhà cậu mặc những bộ đồ xíu xiu ấy, chắc chắn sẽ rất đẹp cho xem.

Vậy còn chần chừ gì nữa? Kéo Kim Taehyung đi mua đồ cho bé con thôi.

Hiện tại có một bạn nhỏ nổi hứng, kéo anh chồng đang ăn dở đĩa trái cây lúc bảy giờ tối để đi mua đồ cho cục cưng nhỏ.

"Cha của cục cưng ơi! Mình đi mua đồ cho bé con đi!"

Kim Taehyung nghệt mặt nhìn em bé lớn. Jeon Jungkook những ngày có em bé nhỏ bỗng sinh ra giờ giấc của người trên "giời". Đối với cậu, sáu giờ đã là tối thui, tối mù, tối mịt, tối đen luôn. Thế mà bây giờ lại lôi anh đi mua đồ cho cục bé nhỏ?

Khó hiểu, thật khó hiểu! Nhưng không được cằn nhằn, nếu cằn nhằn kiểu gì em bé lớn cũng sẽ dỗi! Em bé lớn mà dỗi thì không được ôm ôm, hôn hôn và sờ sờ em bé nhỏ luôn.

Chẳng những thế, sau khi từ chối em bé lớn sẽ buồn, sẽ tủi thân mà anh cũng rất đau lòng. Suy đi tính lại thì vẫn còn sớm, cùng thiếu niên tận hưởng không khí tấp nập của thành phố lúc về đêm cũng không tồi.

"Được thôi, theo ý em!"

Jeon Jungkook mỉm cười thật tươi, miệng không ngừng nói:

"Chồng của em tốt nhất. Em yêu chồng nhất luôn."

Không cần phải nhìn cũng biết khi ấy Kim Taehyung đã sung sướng đến thế nào.

...

Khi chỉ vừa đặt chân đến cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh, Jeon Jungkook mắt bật sáng như đèn pha ô tô, chạy hết gian này đến gian nọ để chọn đồ cho em bé nhỏ. Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook cử động mạnh thì tim vọt lên cổ, hớt ha hớt hải chạy đi kìm nén cảm xúc của thiếu niên ấy.

Chị nhân viên bán hàng được một phen chói mù con mắt, thở dài đưa tay lục lọi hộc tủ lấy chiếc kính râm úp lên trên đôi mắt đáng thương. Người đàn ông ấy như cái đuôi dính liền với thiếu niên xinh đẹp, miệng còn không ngừng khen mắt thẩm mĩ của người ấy tốt nhất trên đời.

Này anh gì ơi, một người nói nhưng hai người nghe. Người được khen thì thích nhưng người vô tình được nghe thì no. No cơm chó!

Jeon Jungkook cầm đôi giày nhỏ màu xanh trên tay lắc lư nhẹ, cảm tưởng bé con nhà mình mang nó, khuôn miệng lại tươi tắn lên một chút. Chút nữa về cậu sẽ rủ Kim Taehyung trang trí phòng cho bé nhỏ. Cậu sẽ xếp đồ lên giá còn anh sẽ đóng nôi cho con. Cùng nhau làm sẽ vui lắm đó.

Đang mải suy nghĩ, má đã nhận được một cái hôn. Bên tai truyền đến một giọng nói trầm ấm:

"Jungkookie suy nghĩ gì đó? Thanh toán xong rồi, chúng ta về cho em nghỉ ngơi có được hay không?"

Mái đầu nhỏ gật gật rồi cầm tay Kim Taehyung làm nũng:

"Chốc nữa mình có thể trang trí phòng cho bé con được không anh?"

Kim Taehyung không chần chừ mà đáp ứng ngay. Jeon Jungkook cảm thấy mình được yêu thương nhất trần đời này rồi.

...

Rủ rê hẹn hò là thế, muốn làm phòng cho em bé nhỏ là thế nhưng cơn buồn ngủ đánh sập mọi ý định đã vạch ra của người vừa lên chức phụ huynh. Kim Taehyung ôm lấy Jeon Jungkook, để cậu tựa đầu vào vai mình. Không nỡ để cậu phải tỉnh dậy giữa chừng nên anh nhẹ giọng hỏi:

"Phòng của cục cưng mai làm được không? Bây giờ em mệt thế này, thức tiếp sẽ không tốt. Mai anh sẽ ở nhà với em, cùng làm phòng cho con được không?"

Gương mặt Jeon Jungkook thoáng qua vẻ tiếc nuối nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với đề xuất của Kim Taehyung. Thiếu niên thay bộ đồ ngủ, vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong thì ngay lập tức được một vòng tay ôm lấy, vuốt lên bụng nhỏ. Hơi ấm của Kim Taehyung như một thứ mê luyến, khiến cậu dấn vào mãi không có đường ra. Thật sự muốn rúc đầu vào lòng anh để ngủ nhưng vì bụng có chút lớn nên Jeon Jungkook đành phải để nam nhân ôm từ đằng sau.

"Anh ơi, em muốn phòng của con có tông màu xanh."

"Được, theo ý em."

"Em muốn treo thật nhiều ảnh chụp của con từ lúc nhỏ xíu đến lúc trưởng thành."

"Được."

"Em muốn phòng của cục cưng ngay sát phòng của chúng ta."

"Anh đồng ý."

Người kia cái gì cũng đáp ứng khiến cho Jeon Jungkook cảm động. Anh luôn để cậu tự do quyết định, bản thân chỉ theo sau để bảo vệ cậu cùng em bé nhỏ. Chỉ cần thấy cậu hạnh phúc, Kim Taehyung chẳng mong gì nhiều hơn.

Nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình, vân vê một chút vết chai sạn trên đôi tay do cầm bút của anh, yêu thương mà hôn lấy.

"Taehyung, em yêu anh lắm."

Kim Taehyung mỉm cười, dùng lực ôm chặt cậu hơn một chút:

"Anh cũng yêu em."

Cuộc sống của mình cũng chỉ cần như thế. An nhiên ở cùng nhau đến già, cùng nhau nuôi con lớn, cùng nhau tận hưởng hạnh phúc đến cuối đời. Đối với chúng ta như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro