-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại Hưởng, khi ăn đừng có bấm điện thoại." Người phụ nữ trung niên nhàn nhạn lên tiếng nhắc nhở người con trai ngồi đối diện với mình. Song, bà lại quay qua nhìn người con trai đeo cặp kính mà khuyên răn "Cả con nữa đó Thái Hanh, đừng vừa ăn vừa đọc sách như thế."

Nhà họ Kim có hai người con trai, họ đều ưu tú và toàn diện về mọi mặt, chỉ là tính cách của hai người họ khác nhau một trời một vực. Tên đầu tiên là Tại Hưởng, hắn trầm mặc và ít nói, hắn như một tảng băng di động, nói thì nói vậy nhưng bạn của Tại Hưởng cũng hơi nhiêu. Bản thân hắn là người thích tìm hiểu, hắn đều ra ngoài và hiểu biết được nhiều về xã hội. Trong khi đó đứa em của hắn là Thái Hanh, luôn tự nhốt mình trong đóng sách vở và lúc nào cũng đạt được những thành tích xuất sắc, hoà đồng và hiểu chuyện nên y trở thành học trưởng được mọi người yêu mến luôn. Y có thể hơn hắn ở học lực, nhưng kiến thức xã hội của hắn vẫn hơn y. Một điều nãy giờ chưa được nhắc tới, hắn và y chính là anh em sinh đôi...

Tại trường đại học Vương Lam, mọi người đều đang nhốn nháo chào đón các sinh viên năm nhất. Và sinh viên năm ba đại diện khoa kinh doanh - Kim Thái Hanh chính là người sẽ dẫn dắt các hậu bối tham quan trường.

Đa số các sinh viên năm nhất là lũ mê trai, khi thấy Kim Thái Hanh ai cũng chìm đắm trước nhan sắc của anh. Từng nét trên khuôn mặt đều được khắc hoạ rõ nét, lông mày rậm, đôi mắt mà các bác sĩ phẫu thuật chắc chắn rất thích đi. Mũi anh thẳng nhưng không thể chắc chắn về hướng tính của anh. Môi anh hình trái tim và nó đỏ mọng. Thân hình anh thì ôi thôi khỏi chê, nó ngon lắm ạ (?) nó cân đối và có cơ bắp rất săn chắc.
Tuy trông anh không giống một người hay tập luyện thân thể nhưng cũng không thể không cảm thán.

Kim Thái Hanh đứng trước các hậu bối để điểm danh những người thiếu. Khi đọc đến cái tên "Điền Chính Quốc" thì một cậu nhóc chạy nhanh đến, cậu thở hồng hộc và khuôn mặt thì đỏ bừng hẳn lên. Chính là ngay lúc hai ánh mắt va nhau, Kim Thái Hanh mới biết rằng bản thân đã có ấn tượng đặc biệt với hậu bối năm nhất.

"Có mặt ạ, ha ... thật sự xin lỗi mọi người—và học trưởng" cậu cứ nói một chút rồi lại thở, mặt Chính Quốc bắt đầu vặn vẹo.
"Này năm nhất, ngày đầu tiên mà đã đi trễ thế này thì sao này phải làm sao hả!?" Một đàn anh được phân quản lí cùng học trưởng lên tiếng trách móc Chính Quốc.
Là do chiếc đồng hồ phòng cậu, không biết là nó trúng cái gì mà những ngày khác không hư mà đúng ngày hôm nay nó dở chứng.
"Đồng hồ chết tiệt." Chính Quốc nói thầm trong miệng, thế nào mà đàn anh năm 3 đứng gần đó chỉ nghe được hai chữ cuối "chết tiệt". Còn hiểu lầm rằng Chính Quốc chửi mình, định mở giọng giáo huấn một trận thì bị Thái Hanh ngắt lời. "Chính Quốc nhỉ, lần sau em đừng tới trễ nữa nhé."
Chính Quốc nghe học trưởng giải vây giùm thì cảm thán trong lòng, học trưởng đúng là một người tốt bụng như lời đồn. Cậu "vâng" một tiếng rồi cũng vào hàng, sau đó học trưởng Kim dẫn mọi người tham quan toà nhà của khoa kinh doanh. Phải nói là toà nhà này đầy đủ tiện nghi lắm luôn, gần đó còn có các cửa tiệm kề bên nữa.

Đễn mỗi dãy phòng như thế, trong lòng Chính Quốc không ngừng hâm mộ, cậu mồm chữ  O mắt chữ I, bản thân lại không biết có người vẫn luôn thu những hành động đáng yêu của cậu vào tầm mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro