Chương 1 - Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi yêu em, yêu ở mọi vũ trụ
Xin tạm biệt, kiếp tình phong ba
Điều sắp nói mong em khắc nhớ
Nếu có kiếp sau, tôi vẫn yêu em."

----------

19xx - năm xã hội rối ren, nổi cộm lên là những băng đảng xã hội đen khắp đất nước, người ta còn gọi đây là thế giới ngầm - thế giới của những ác quỷ đội lốt da người.


Những con quỷ ấy nổi lên tự ý bảo kê người dân trong các khu chợ, phường, xã. Hay những sòng bạc, vũ trường, khách sạn, massage....mà chúng dùng tiền của người dân dựng lên với mục đích làm nơi ăn chơi cho giới thượng lưu. Nó cũng chính bức bình phong hoàn hảo để chúng thực hiện các hoạt động phi pháp như ma túy, vũ khí, mại dâm, buôn bán người... v.v...


Có người hỏi: " Tại sao nhà nước, cảnh sát không cho bọn chúng đi bốc lịch?"
Nhưng biết làm sao được, đứng đầu các băng đảng là các ông trùm với đầu óc xảo trá, tinh vi và "đút lót" các ông lớn trong giới chính trị.

 
" Mafia" là cái tên gây rắc nỗi kinh hoàng cho người dân và hầu như ở quốc gia nào cũng có những con quỷ dưới cái tổ chức tên " mafia". Một trong những băng đảng xã hội đen lớn nhất và lâu đời nhất ở Hàn Quốc đó chính là gia tộc nhà họ Kim.

 
Gia tộc họ Kim có hai cậu con trai, Kim Namjoon - cậu cả, Kim Taehyung - cậu út. Hai anh em họ chênh lệch nhau 1 tuổi nhưng máu điên không thua kém gì nhau.

 
10 năm trước, vào ngày sinh nhật của cậu út, khi cậu tròn 15, ba cậu đã tặng cho một trong những khu chợ lớn ở Seoul có tên là Sojin. Cậu cười khoái chí vừa đi vừa huýt sáo đến khu chợ của mình, cũng là sản nghiệp đầu tiên cậu có được. Đi theo sau là bốn vệ sĩ cao to, trên mu bàn tay có xăm một con Doberman ngoạm một khẩu súng , đó cũng là biểu tượng của gia tộc Kim.

 
Taehyung đi đến đâu, người dân đều mỉm cười niềm nở chào đón cậu bởi vì tổ chức họ là tổ chức đầu tiên không bạc đãi, ức hiếp người dân. Đồng thời họ cũng giải quyết các vấn đề về an ninh nên tình trạng chém giết giữa các băng đảng rất hiếm khi xảy ra ở đây.

 
Phía xa, một góc nhỏ trong khu chợ rộn ràng, nét mặt ai cũng ngạc nhiên trước một cậu bé. Em mài, dũa và lắp ráp thành một khẩu súng bằng gỗ rất sắc nét và tinh xảo.

 
Em nhỏ lắm, đôi môi nhỏ xinh xinh với cặp má bánh bao tròn ủm đi cùng với một cặp mắt to tròn long lanh toát lên vẻ ngay thơ trong sáng. Em mặc bộ quần áo rách nát cả rồi, em mưu sinh bằng việc tạo những mô hình giả theo yêu cầu.

 
Trời vào đông nên rét buốt lắm, đôi chân nhỏ của em cứ co rút lại, cả tay và chân cứ đỏ ửng lên. Em hí hửng bán khẩu súng mô hình bằng gỗ vừa mới làm xong cho khách với giá 50 won.

 
Em có nhà, có bố nhưng ông ấy nợ rất nhiều tiền - ông ấy là con bạc, một kẻ nghiện đỏ đen. Ông ấy chẳng mấy khi về ngôi nhà cũ nát, " nhà" của ông ấy là sòng bài. Nhưng ông ấy đã bỏ trốn rồi, vì không trả được nợ. Bố của em đã bỏ em đi và để lại cho em một món nợ nặng nề.

 
Hằng đêm, bọn cho vay đều tới nhà em mà đập phá. Hôm nay, chúng mò đến tận chỗ em kiếm sống. Em sợ lắm. Em muốn khóc nhưng chẳng có giọt lệ nào tuôn ra cả. Có lẽ, cơ thể em đang chết dần chết mòn trong trời đông buốt giá.

 
Chẳng ai giúp em cả, những người xung quanh cứ giương cặp mắt xuống nhìn em bị chúng đánh đập. Tờ 50 won trong tay em cũng bị chúng lấy đi. Em mệt lắm, chả còn sức để chống cự. Em buông rời cánh tay xuống, đôi mắt trở nên vô hồn, dường như em chả thiết tha điều gì nữa cả.
" Yah, mấy người đang làm gì vậy hả?" Một giọng nói vang lên rất to, rất khỏe.


Giọng nói em nghe được mặc dù rất to nhưng lại êm dịu lắm. Em chả còn sức lực nào để mở mắt mà nhìn xung quanh nữa. Chỉ cảm nhận được tiếng đánh nhau xung quanh thôi.

 
" Cậu ổn không? "


Em gật đầu đáp trả, ý muốn nói mình ổn.

 
" Tôi thấy cậu làm khẩu súng này rất tinh xảo, hay cậu về làm việc cho tôi đi".

 
A thì ra lúc nãy bọn cho vay ập đến, vị khách mua khẩu súng em làm hốt hoảng chạy đi mà đánh rơi nó xuống đất.

 
" Sẽ không đánh tôi chứ? Tôi có được ăn no không? Chỗ cậu có ấm không, tôi ghét ngày lạnh lắm."

 
Đôi mắt em nhìn lên bầu trời âm u, giọng run run mà thốt lên.

 
" Sẽ không đánh, cho ăn, rất ấm!"

 
" Vậy thì được, tôi là Jeon Jungkook"

 
" Kim Taehyung, đi theo tôi, cậu không cần phải lo gì cả, tôi hứa."

 
Taehyung giơ ngón út lên ý muốn ngoắt tay đóng dấu lời hứa của mình. Bé Jungkook chậm rãi làm theo,dường như em đã gặp được thiên thần rồi. Thiên thần vừa mới giúp em đánh kẻ xấu, thiên thần cho em chỗ ở, đồ ăn và công việc. Giây phút ấy, em thề sẽ bảo vệ thiên thần của em mãi về sau.

 
Hôm ấy là ngày đông lạnh giá, em gặp Taehyung ngày tuyết rơi chầm chậm. Cậu ấy như nguồn sống mới của em.

 
Hôm ấy, ngày đông lạnh giá, Kim Taehyung gặp được một cậu bé rất mạnh mẽ. Người sẽ mở ra cho cậu một cánh cửa hoàn toàn mới lạ.

 
Ngày hôm ấy, ngày đông lạnh giá, Kim Taehyung đã gặp được định mệnh của đời mình - Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro