ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Hôm nay Kim Taehyung vẫn không về, đã hai ngày rồi điện thoại thì không nhấc máy nhắn tin cũng chẳng thèm xem, không biết có bị gì không nữa, bình thường dù hắn có đi công tác thì cũng sẽ nói với cậu một tiếng mà nay chẳng nói chẳng rằng biệt tăm hai ngày. Cậu đi tới đi lui trong nhà, người cứ như ngồi trên đống lửa, thử gọi cho thư ký của hắn xem sao, nghĩ là làm cậu lấy điện thoại gọi ngay cho Park Jimin - thư ký đồng thời cũng là bạn thân của hắn.

-Vâng, tôi cảm ơn ạ. Có gì anh liên lạc cho tôi biết với nhé.

-Vâng..vâng..

Đầu dây bên kia cũng không biết gì về chuyện Kim tổng đi đâu qua nay, vì công việc hắn đã giao cho các nhân viên trong công ty làm qua mail vào hai ngày trước rồi. Vậy hắn là đang có việc đi đâu đó không muốn cho mọi người biết hay đơn giản là hắn không muốn gặp cậu. Nhưng tại sao chứ???

Jungkook và Taehyung mới cưới nhau được một tháng tròn nhưng chỉ là trên danh nghĩa thôi, Jungkook vừa đáp máy bay từ Pháp về sau hơn bốn năm du học thì đã nghe ba mẹ báo về chuyện hôn ước, ra là cậu bị triệu tập về Hàn gấp như vậy là vì chuyện này. Cậu mới 21 tuổi thôi mà nôn gì chứ, thật là...

Cái hôn ước này đáng lý người thực hiện là mẹ cậu cơ, ngày trước ông bà ngoại có hứa hôn cho mẹ và con trai của bạn ông ngoại nhưng sau đó thì ba mẹ cậu lén đi đăng kí kết hôn và mang thai cậu trong lúc mẹ đang đi du học Pháp có thể nói nước Pháp như quê hương thứ hai của Jungkook vậy, sau khi biết chuyện thì ông bà giận quá trời, không nhìn mặt ba mẹ Jungkook đến tận khi Jungkook được 2 tuổi rưỡi.

À thì Jungkookie của chúng ta với đôi mắt tròn xoe lấp lánh cùng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu vô cùng thêm cái là cậu lại rất lanh nữa, miệng dẻo thôi rồi luôn, eo ôi ông bà chỉ có chết chìm trong sự đáng yêu đó thôi. Ông bà ngoại quyết định tha thứ cho đứa con gái cùng con rể của mình để còn được cùng chăm cho đứa cháu bảo bối Jungkookie nữa chứ. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, đời mẹ không được thì đến đời con.

Hôm đó là sinh nhật lần thứ năm của Jungkookie, và trời se duyên sao đó cho ông ngoại Kookie gặp lại được chàng rể hụt của mình năm xưa không ai khác là ba của Kim Taehyung và sẵn dịp đó đã mời cả gia đình họ đến tham dự bữa tiệc luôn, Kim Taehyung lúc bấy giờ đang là chàng trai 18 tuổi khôi ngô đẹp trai, là một học trưởng cao cao tại thượng rất là tài giỏi lại còn lễ phép, bao nhiêu cái tốt đẹp ông trời đều dành cho hắn duy có mỗi một cái khiến ba mẹ Kim chỉ có bó tay đó chính là mặt lạnh quí vị, mặt lạnh như tiền luôn miêu tả sơ là như vậy nhưng vấn đề chính không phải là ở chỗ này.

Kim Taehyung đang đứng xem tủ huân chương, giấy khen... từ các giải thưởng của ba Jungkook nhận được mà trong lòng đầy thán phục, thì có một bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm nắm lấy ngón út của hắn mà lay lay. Hắn nhanh chóng nhìn xuống vật nhỏ đang nắm tay mình thì thấy một con thỏ nhỏ nhỏ trắng trắng xinh xinh trong bộ yếm rất đáng yêu, đôi môi hồng hồng chúm chím đang ăn kẹo mút làm Jungkookie đáng yêu hơn gấp vạn lần, khóe môi Kim Taehyung bỗng chốc cong lên một đường cong hoàn mĩ, cúi xuống xoa xoa đầu con thỏ nhỏ.

-"có chuyện gì sao nhóc con"

-"anh đẹp trai là ai vậy? Kookie chưa từng thấy anh"

-"tôi là Kim Taehyung, còn nhóc con tên là gì?"

-"bé tên là Jeon Jungkook, ba mẹ ông bà hay gọi bé là Kookie"

-"vậy tôi có thể gọi nhóc là Kookie không?"

-"dạ được chứ ạ"

Jungkook vừa nói vừa cười xinh khoe chiếc răng thỏ đáng yêu của mình làm người nào đó bất giác cười theo. Và đương nhiên mọi hành động vừa rồi đều dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên. Gia đình Jungkook thì nghĩ đó là điều bình thường vì Kookie nhà họ quá là đáng yêu mà, nhưng ba mẹ Kim thì không, hai người đúng mắt chữ A mồm O luôn, từ cái lúc mà Taehyung còn nhỏ mặt đã lạnh lùng vậy rồi dù là con nít nhưng chẳng bao giờ tỏ ra đáng yêu hay làm nũng ba mẹ cả, có thể nói tính của hắn rất trầm và kiểu được thì được không được thì thôi chứ không đòi hỏi.

Một trong những lần hiếm hoi hắn cười tươi nhất là hôm sinh nhật lần thứ 12 của hắn khi được đón sinh nhật ở nhà cùng ông bà bố mẹ và em gái vui vui vẻ vẻ không phải là một bữa tiệc sang trọng mời toàn những khách của ba mẹ thì đây là lần đầu tiên ba mẹ Kim thấy thằng con trai lạnh lùng của mình cười với một người lạ vừa gặp chưa đầy 5 phút, chưa hết cú sốc này thì hai con người nhỏ kia tiếp thêm một cú nữa muốn xỉu. Cái chuyện gì đang xảy ra thế kia, người nhỏ đang được người lớn bế trên tay đồng thời đặt lên má người lớn một nụ hôn kêu cái "chụt" rõ to. Hắn không những không nổi giận mà còn cười cười ngắt má Jungkook.

-"Này nhóc mới có bây lớn mà đã mê trai quá nha"

-"Không phải bé mê trai đâu....tại Taehyungie đẹp quá thôi"

Nói xong bé lại cười xinh ơi là xinh, eo ơi bé ơi là bé em đang giết người không dao đó.

Ờm thì sau một khoảng thời gian thích nghi với những cú sốc vừa xảy ra trước mắt thì ba mẹ Kim nhìn nhau, ánh mắt ta chạm nhau chỉ muốn nói lên cùng một câu "chúng ta tìm được con dâu rồi" sau đó thì chuyện gì xảy ra các bạn cũng biết rồi đó, cái hôn ước được hỏa tốc ra đời ngay trong đêm luôn. Vậy là bé Kookie của chúng ta đã có hôn phu lúc vừa tròn 5 tuổi đó.

Thời gian cứ thấp thoáng thôi đưa, sau bữa tiệc sinh nhật đó thì hắn thỉnh thoảng cuối tuần sẽ dành thời gian rảnh của mình để đến thăm bé, hôm thì ở nhà làm bánh cho bé ăn, hôm thì đưa bé đi sở thú rồi hù dọa bé các kiểu lợi dụng để bé hôn mình mấy cái vân vân và mây mây. Nhưng hết năm lớp 12 thì Taehyung phải sang Mỹ du học để sau này còn giúp ba mẹ Kim tiếp quản công ty.

Hôm hắn đi, dự là sẽ không nói cho bé biết đâu vì sợ bé khóc hắn lại không nỡ đi nhưng rồi mẹ bé lỡ miệng nói cho bé biết thế là bé khóc ầm lên đòi đến sân bay gặp hắn. Ba mẹ Jeon bất lực đành phải đưa bé gấp đến sân bay, hắn chào tạm biệt mọi người vừa quay lưng bước được hai bước thì văng vẳng xa xa tiếng của bé.

-"Taehyungie....Taehyungie ơi đừng......bỏ......Kookie.....mà...Kookie...Kookie..."

-"Tôi ở đây, ở đây mà có bỏ Kookie đâu. Kookie ngoan, nín đi nào."

Chưa kịp nói dứt câu bé đã khóc to hơn, hắn vội quay lại bế bé lên mà cưng mà nựng dùng mọi cách để dỗ bé nín cuối cùng trễ chuyến bay, đành phải dời lịch bay sang ngày hôm sau. Cả ngày hôm đó hắn dành thời gian bên bé, dỗ cho bé vui, làm đủ trò, đến tối Kookie vẫn không cho hắn về ôm khư khư hắn vì sợ hắn sẽ đi mất, tối đó hắn ngủ lại nhà bé, ôm bé ngủ, kể chuyện cho bé nghe và dặn bé đủ thứ. Dù không muốn nhưng đến sáng hắn vẫn phải nhẹ nhàng rời đi thật sớm. Trước khi đi còn thơm vào trán, mắt, má, môi nhỏ chúm chím của bé.

-"Tôi chắc chắn sẽ về sớm với em. Jungkookie à đợi tôi nhé!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro