[2] Bạch Liên Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vào mùa này mấy năm trước, ngày nào cậu hai Hanh cũng ghé sang hàng nước nhà ông Điền mà trò chuyện cùng em.

- Trời ơi! Tui thấy chắc mốt nhà chị mần sui với nhà ông bá hộ Đoàn quá đa!

Bà năm bán cá ngồi uống nước chè phe phẩy cái nón lá buông lời ghẹo bà Kim.
Nghe người ta chọc ghẹo thì bà cũng cười hiền từ tốn trả lời.

- Thằng Quốc nhà em nó làm sao mà có phước vớ được con trai nhà ông Đoàn hả chị? Tại cậu hai mến nó nên hay tới lui vậy thôi!

Vừa nhắc tào tháo là y như rằng tào tháo tới ngay. Vừa bước vào trong quán, cậu hai chào hỏi bà Điền với Thạc Trân xong xuôi cũng xoay tới xoay lui kiếm em.

- Ủa má? Em Quốc đâu rồi ạ?

- Hình như nó ra ngoài ao sen sau ruộng ông Hoàng á, con ra ngoải coi coi có nó hông!

- Dạ, vậy con đi luôn má ơi! Em đi luôn anh Trân ơi!

Thưa gửi một lúc thì cậu hai Hanh cũng nhanh chân chạy đi kiếm em.
Thấy cậu hai ngoan lạ thường bà năm ngạc nhiên lắm.

- Ui trời ơi! Phải cậu hai Hanh hông dị chị? Sao mờ ngoan thế hổng biết chẳng có miếng ngông cuồng nào như hồi xưa hén?

Bà Kim vẫn giữ nét cười gật đầu.

- Ờ ờ. Từ ngày cậu hai quen biết với thằng Quốc tới bây giờ ai cũng nói dị hết đó đa. Chắc tại người ta lớn nên đổi tánh đổi nết hông chừng, ai nói sao nói chớ tôi rất ưng tánh tình cậu Hanh.

Bà Kim nhìn theo bóng lưng của Thái Hanh đang khuất dần mà trong lòng cảm thấy thật an nhiên.

Bà vừa nuôi nấng được những hai thằng con trai ngoan hiền, đẹp đẽ lại còn nắn được tính cách của thằng rể tương lai tàn nhẫn cọc cằn hỏi xem đi hết cái thôn này có ai giỏi bằng bà kia chứ!

Bên ao sen, Chính Quốc ngâm chân của mình dưới dòng nước mát dịu thích thú đùa nghịch. Cảnh tượng ngây thơ hồn nhiên của em đã đập vào mắt của cậu hai Hanh làm cho tim cậu đập liên hồi rồi chìm vào thế giới riêng của mình.

"..."

- Cậu hai! ...Cậu hai!

Một lúc lâu sau Thái Hanh lấy lại được hồn phách, rùng mình cái nhẹ rồi đáp trả lời em.

- Ờ... hả?

Chính Quốc đứng dậy đến bên cạnh Thái Hanh ngắm nghía một lúc lại nhíu mày khó hiểu.

- Em thấy cậu đâu có bị gì đâu mà sao tự dưng cậu đơ như mất hồn mất vía vậy cà? Đừng nói....

- Đừng nói cái chi?

Chính Quốc nở một nụ cười thật tươi mới tiếp lời.

- Đừng nói trưa nắng quá cậu say nắng em luôn rồi nha?

Như bị nói trúng tim đen Thái Hanh ấp úng một hồi rồi kiếm cớ bẻ sang chuyện khác.

- Sen nở rồi à? Đẹp phết chớ lị!

Vừa nói cậu hai vừa bước tới cạnh bờ ao, ngắm sen mà tim cậu cứ đập thình thịch.
Chính Quốc tò tò phía sau cười khúc khích.

- Thương em thì nói là thương em! Ở cái thôn này ai mà hổng biết cậu hai Hanh phải lòng em mà còn bày đặt.

Thái Hanh ngồi thụp xuống thả chân nghịch nước dưới ao như Chính Quốc lúc nãy rồi kéo em ngồi xuống theo.

"..."

- Quốc nè!

- Dạ. Em nghe, cậu hai nói đi!

Thái Hanh với tay ngắt một đoá sen trắng ngần thanh khiết đặt vào lòng bàn tay của em.

- Nhìn nó giống em thật!

Chính Quốc giương đôi mắt óng ánh tròn xoe của mình nhìn cậu.

- Giống em hả? Em trắng tới vậy sao đa?

Cậu hai Hanh cười trừ, mắt đối mắt với em.

- Nó thuần khiết giống em!

Chính Quốc thu lại ánh mắt lúc nãy, nghiêng nhẹ đầu nhìn theo những đài sen đang đung đưa giữa làn nước mát trong kia.

- Không có bông sen trắng nào thật sự thuần khiết cả, cậu hai có thấy những đoá sen đang vươn mình giữa bùn lầy ngoài kia không đa?

Vừa nói Chính Quốc vừa chỉ vào những đoá sen ở mương cặp bên hông bờ ao với giọng điệu vô cùng trầm mặc.

- Có, nhưng sao vậy?

- Cho dù nó có đẹp có thuần khiết đi chăng nữa nhưng dưới rễ cũng chỉ bám toàn bùn với bùn, hỏi cậu... cậu có còn thích nữa hay là không đa?

Thái Hanh nhìn em nghiêm túc như vậy cũng vắt óc suy ngẫm theo.
Chính Quốc giơ đoá sen vừa nãy Thái Hanh nhét vội vào tay mình lên rồi nói tiếp.

- Giống như khi cậu ngắt một cành sen. Cậu chỉ ngắt ngang thân nó chứ được mấy lần cậu bứng tận rễ của nó?

Bấy giờ Thái Hanh đã hiểu ý của Chính Quốc, điều em muốn nói với cậu đơn giản chỉ là:" khi cậu nhìn thấy em, cậu rung động cũng đơn giản vì cậu thích sự thuần khiết của em. Nhưng Điền Chính Quốc cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn, nếu sau này va chạm với đời đã đủ nhiều thì sự thuần khiết trong tâm hồn em sẽ chẳng còn nữa liệu rằng cậu hai có còn thích hay là không?"

Thái Hanh nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh thoát của Chính Quốc rồi dùng tay nâng nhẹ cằm em lên, cậu hai đặt lên đôi môi đỏ mọng của em một nụ hôn nhẹ sau đó để em tựa vào vai mình.

- Thích sự thuần khiết của em chỉ là cái cớ! Tôi thật sự yêu em, ngoài Điền Chính Quốc ra tôi thật sự không thể để ai vào mắt được nữa! Cho dù sau này em có thay đổi thì Kim Thái Hanh vẫn một lòng hướng về nơi em!

Chính Quốc đã cảm thấy an tâm hơn.

- Dạ!

- Từ khi thấy em, tôi đã chắc rằng bản thân mình thích bạch liên! Nhìn thấy nó cũng là nhìn thấy em, yêu lấy nó cũng là yêu lấy em. Sen bén rễ rất tốt và em cũng sẽ càng ngày càng bám chắc vị trí trong tim tôi!

Chính Quốc ngước nhìn gương mặt góc cạnh của Thái Hanh mà hẫng mất một nhịp.

- Từ khi cậu xuất hiện... em cảm nhận được cả đời này của mình chẳng cần phải trưởng thành nữa, hằng ngày cứ như con nít mà quấn lấy cậu đã đủ ấm lòng rồi!

"Khi chọn đúng người thì cả đời này em chẳng cần phải lớn."

Do em đẹp nên cậu hai mới để ý đến em.

Do ánh mắt em thuần khiết nên cậu hai mới yêu thích em.

Nhưng do em là Điền Chính Quốc nên cậu hai mới đem lòng mình trao cho em.

Em nói xem... có phải em thật đặc biệt hay là không đa?

Trời đã định, khoảnh khắc khi hai con người xa lạ chạm mặt nhau nhưng lại mang chung một nhịp đập đó chính là khoảnh khắc xác định cả hai cá thể sẽ cùng nhau bồi đắp mối duyên thừa đứt quãng còn vương lại tại kiếp trước ở nhân gian!
--------------------------------------------------------------
Quên em hết chưa:(((
Chap ngoại sau sẽ là cảnh hồi nhỏ của hai cậu cả (Tuấn x Trân) nha cả nhà ơi! Chứ hổng phải tự dưng nói cưới là đùng cái cưới đâu:3
Có lí do hết:>
Nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt nha mọi người<3

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro