27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn thấy người chính thức từ nay là bạn đời của mình bước vào phòng, Thái Hanh vui vẻ lao tới kéo nhanh em qua giường và chìm đắm trong sự thăng hoa cho đến tận sáng hôm sau.

Dưới ánh nắng mặt trời của mùa hạ, Điền Chính Quốc lê thân đi từng bước ra nhà chính để chào buổi sáng cha má chồng lớn. Dù bà Diệu không mấy vừa lòng với Chính Quốc nhưng do lần trước chứng kiến cảnh ông Lẫm gánh tội hộ cho mình bà cũng kiềm đi sự ganh ghét trong lòng mình, bà gần gật cho qua trước sự chào hỏi lễ phép của Chính Quốc.

Chính Quốc bước xuống nhà sau xem phụ nấu nướng giúp người ở trong nhà thì cùng lúc bà ba bước xuống.

- Ủa đa? Cái nhà này hổng biết bắt rể về hay là rước ở đợ về dị cà?

Nghe thấy giọng bà ba, Chính Quốc giật mình quay lại chào hỏi rồi thưa.

- Con thấy mấy nay mọi người bận lo mần đám của tụi con mà mệt mỏi, nên con định nấu vài món bổ bổ một chút cho cả nhà mình.

- Chà, cậu Quốc nghĩ khéo quá đa. Mà chắc gì trong lòng cậu nghĩ vậy? Câu được hồn của cậu hai Hanh chắc cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.

Nghe mấy lời cay nghiệt này mắt của Chính Quốc hơi ửng đỏ. Nhìn thấy con rể bị đay nghiến bởi người mình không ưa nên bà cả cũng bước xuống đáp trả.

- Dù gì Quốc nó cũng có lòng nấu cho nhà này một bữa cơm, không mát lòng cũng mát dạ. Chớ đâu như ai kia? Từ khi bước vô cái nhà này chỉ biết khua môi múa mép, phấn son loè loẹt chả làm được cái giống ôn gì ngoài ngửa ra để ông nhà giải toả.

Thấy bà Diệu bênh vực mình, Chính Quốc cũng mừng lung lắm. Bà ba thì mặt tối sầm trả lời lại.

- Chị cả đây nói vậy có ý gì? Tui chỉ muốn nhắc nhở nhẹ để sau này con rể của chị đừng có trèo cao mà thôi. Đã có lòng còn không được trả ơn, làm gì mà chị cả đây mần nhục tôi vậy đa?

Bà cả phe phẩy chiếc quạt rồi lại gần Chính Quốc ra hiệu con nó về phòng, thấy Chính Quốc rời đi rồi bà cả mới tiếp lời.

- Tui nói cho thím ba đây nghe. Cho dù tui có không ưa thằng Quốc đi chăng nữa, thì tui là má chồng nó, chỉ tui mới có cái quyền lên giọng dạy bảo nó. Thím ba còn độc mồm độc miệng thì tui không chắc thằng Hanh có để yên cho thím đâu.

Hất mặt khinh thường bà ba cho đã cái nư xong xuôi bà cả mới đi lên nhà trên, để bà ba gợn sóng trong lòng ở đây.

Vừa về tới phòng, Thái Hanh đang ngồi xem sổ sách cũng đứng phất dậy bước về phía em mà dịu giọng trìu mến.

- Bé cưng, em đi đâu lâu vậy?

Thái Hanh bước đến siết eo Chính Quốc từ phía sau rồi đặt cằm lên vai em.

- Lúc nãy em xuống bếp phụ mọi người nấu mấy món bổ một chút để bồi cho cha má với cậu rồi... mà thôi bỏ đi.

Thái Hanh xoay người chồng nhỏ cưng yêu của mình lại nhíu mày tra hỏi.

- Bé ngoan, nói anh nghe. Mau lên...

- Thì lúc nãy em đứng nấu, má ba có xuống nói móc em vài câu.

Thái Hanh tức giận định bước ra ngoài kiếm bà ba thì bị Chính Quốc níu tay lại.

- Nhưng mà má đã giúp em đáp trả lại rồi. Má nói móc má ba nặng lắm.

Nghe tới cụm "má đã giúp" Thái Hanh tưởng mình đang mơ luôn á chớ. Ngỡ ngàng quay sang hỏi lại lần nữa.

- Em nói thật?

- Dạ, thật. Phải lúc nãy có anh ở đó chắc anh cũng hả hê như em vậy đó đa.

Thái Hanh mừng lắm rồi nhéo nhẹ lên chóp mũi của em.

- Sau này có chuyện gì cứ về đây mách lẻo chồng em có hiểu chưa?

- Dạ. Cậu Hanh của em!

- Mốt ai mà bắt nạt cục cưng của anh thì em cứ nói "tui về tui méc Hanh để ảnh đánh gãy chân mấy người" có biết chưa?

Nghe cậu hai Hanh nói vậy Chính Quốc cười khanh khách, ôm lấy cổ của Thái Hanh rồi mới trả lời.

- Có ai trên đời dám nói chuyện với người ta mà nhắc thẳng tên chồng không chớ?

- Nghe kêu chồng em bằng tên vậy người ta mới sợ.

Mà cậu hai này cũng đội người thương lên đầu nên cũng không sao đâu, cậu Quốc đừng lo.
Dụ ngọt Chính Quốc một tí rồi cả hai mới chịu dắt tay nhau ra ăn cơm trưa.

Cuối bữa cơm, Chính Quốc cũng dọn phụ cho con Nụ đem chén bát vô trong. Vừa bước lên nhà trên thì cậu nhìn thấy bà Diệu, cậu vô tư đi đến nắm lấy tay bà Diệu vừa cười tít mắt như đứa trẻ con vừa nói lia nói lịa.

- Quốc cảm ơn má, sau này Quốc nhất định sẽ làm rể nhỏ của má thật tốt để hiếu thuận với má.

Nhìn nụ cười trong veo của nó mà bà cả cũng tan chảy mấy phần ác cảm. Nhưng vẫn mở lời chua ngoa.

- Bớt nói mấy câu ruồi bâu kiến đậu lại. Tao chỉ là không muốn thấy phận là con rể bà cả mà bị bà ba chỉa mỏ. Ăn no rồi thì coi làm gì thì làm, đừng có làm tao chướng mắt là tao cảm ơn bây lắm rồi.

- Dạ con đi liền.

Dù miệng mồm bà Diệu chua ngoa nhưng Chính Quốc vẫn thấy vui rồi cười tít mắt, tung tăng ra vườn sau nhà kiếm chồng mình.
--------------------------------------------------------------
Mọi người ơi sắp tới phần ngược rồi á. Ráng bám em chắc chắc chút nha!
À, em xin cập nhật lại lịch up.
Em sẽ up sớm một tí nhé.
Mọi người ráng giữ gìn sức khoẻ cho bản thân cũng như cho gia đình mình nhé^^
Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro