36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn thấy người đứng ở trước sân, Chính Quốc chỉ muốn nhanh chóng chạy vào trong giấu mình đi. Bởi người đang đứng trước mặt Chính Quốc, chẳng ai khác mà là người cậu ban ngày thì nhớ về đêm lại trông mong.
Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Chính Quốc, Kim Thái Hanh cười khẩy một cái nhẹ rồi mới lên tiếng xoá tan bầu không khí kì hoặc này.

- Sao vậy chồng nhỏ của tôi? Em hoảng hốt khi gặp lại chồng mình như thế à?

Chính Quốc tự dưng run bần bật, bởi cậu biết với tính cách của Thái Hanh thì chưa nghe giải thích sẽ vồ lấy trước rồi tính sau.

- Cậu hai, cậu... muốn gì ở em?

Thái Hanh nghe người mà mình yêu thương hỏi cậu "muốn gì" thì trong lòng không kiềm được cơn sóng dâng trào dữ dội.

- Coi như em là một người thông minh. Tôi đến đây, có ý đưa em về.

Chính Quốc nghe vậy thì khá là hoang mang, nhưng đờ ra một hồi thì cậu gần gật đầu, cậu cứ tưởng Thạc Trân đã giải thích ngọn ngành cho nên Thái Hanh mới đón cậu về nên cũng chẳng nghĩ ngợi sâu xa.

- Đợi má đi chợ về đã, với lại em muốn qua chào tạm biệt với anh Mân mới rời đi, có được không anh?

Thái Hanh nghe mấy lời em nói chẳng lọt nổi tai. Cậu hai nghĩ rằng " đã trốn đi còn có mang với người khác mà còn trơ trẻn muốn đường đường chánh chánh về bên cậu? Thật vô liêm sỉ."

- Không cần đợi đâu.

Dứt lời, hai thanh niên đang đứng cạnh Thái Hanh nghe theo lời mà kéo lấy Chính Quốc đi.
Chị giúp việc từ phía sau nghe tiếng la thất thanh của Chính Quốc thì chạy vội ra trước, nhưng giờ chị chỉ nhìn được mỗi cái bóng khuất dần của đám người kia mà thôi. Chị vội vả đóng sầm các cửa lại rồi gấp rút chạy ra tiệm vải để báo lại cho Trí Mân.



Căn nhà thật quen thuộc...
Phải rồi, nó là nơi mà cậu đã trao " lần đầu tiên" của mình cho cậu hai Hanh. Bảo gia nhân canh giữ kĩ càng các cửa, cậu hai Hanh lôi em vào phòng một cách mạnh bạo sau đó xô Chính Quốc ngã xuống chiếc giường lạnh tanh, liên tục chất vấn em.

- Điền Chính Quốc... em tưởng tôi ngu đến nổi định nuôi con giùm tên họ Phác kia sao?

Chính Quốc vừa mới nghe thấy thứ gì đây? Chồng của cậu đang nghi ngờ đứa con của chính mình không cùng huyết thống sao? Mặt cậu như đang tím tái lại, dùng tay xoa nhè nhẹ lên bụng mà đau đớn trong lòng.

- Sao em không nói gì đi? Em khinh thường Thái Hanh này có đúng không? Hả?

Chính Quốc vẫn một câu cũng không mở miệng với Thái Hanh, bởi vì có nói như thế nào cũng sẽ không lọt tai anh lúc này.
Nhìn người mình thương càng im lặng thì cậu hai càng tức giận hơn. Cậu đè Chính Quốc xuống liên tục đánh dấu đỏ ửng lên cổ em một cách đau đớn. Chính Quốc rất sợ hãi, cậu sợ rằng cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến con mình nên cắn mạnh vào bả vai của Thái Hanh rồi run rẩy khóc nấc lên.

- Đừng làm tổn hại đến ba con tôi, làm ơn!

Thái Hanh bị cắn đến rỉ cả máu, nhìn sang Chính Quốc nở một nụ cười đầy sự khinh miệt.

- Nếu đã muốn sanh con cho Phác Trí Mân như vậy, thì từ đầu đừng bò lên giường của tôi mới phải! Hay... lúc đó cậu muốn có danh phận cao sang hơn để mọi người không phải khi dễ?

Chính Quốc không tài nào tin được lời nói đó lại phát ra từ chính miệng của người mà mình yêu thương nhất. Cậu nắm chặt hai vạt áo của mình mà kiềm nén lại sự đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.

- Cậu hai, xin cậu đừng nói ra những lời đau đớn như vậy!

- Vậy thì cậu mau nói đi, cậu muốn lợi dụng thứ gì từ Kim Thái Hanh này? Nói.

Một sự im lặng đến rợn người khi Kim Thái Hanh gào lên như vậy. Chính Quốc bần thần, thở cũng chẳng dám thở mạnh, cậu cuối gầm mặt xuống, nước mắt dàn giụa mà trong đầu rỗng tuếch.

- Làm ơn... để tôi đi đi. Để con tôi bình an chào đời! Tôi van xin cậu...

Thái Hanh đến gần lau sạch nước mắt trên gương mặt đầy nét đau thương kia rồi hôn thật mạnh vào đôi môi đang mấp mấy của Quốc.
Nụ hôn toàn là sự đau đớn, sự bi thương của cả hai cá thể.

- Tôi cần một lời giải thích từ cậu, nếu không có... thì cậu cùng đứa nhỏ trong bụng sẽ không an toàn mà rời đi đâu.

Lời này thốt lên còn lòng nhân đạo hay sao? Cậu hai là đang đe doạ ba con Chính Quốc sao? Cậu đang lo sợ, Thái Hanh chồng cậu là người nói được thì làm được nên cậu càng sợ hãi hơn.
Dứt lời thì cậu hai Hanh cũng đóng sầm cửa bỏ ra ngoài, mặc kệ cậu ngồi bất động trên giường đang ôm bản thân mà khóc.

Chị giúp việc chạy ra tiệm vải với dáng vẻ hớt hãi làm Trí Mân nhìn thấy là biết ngay có chuyện không lành.

- Chị, ở nhà có chuyện gì phải không?

Chị giúp việc thở nặng nhọc rồi gấp ráp trả lời.

- Cậu Mân mau mau đi cứu cậu Quốc đi, cậu Quốc bị mấy người đờn ông lạ hoắc bắt đi rồi.

Nghe tới đây Trí Mân hoảng loạn hơn cả chị, cậu tra hỏi tới tấp.

- Người đó đi hướng nào chị biết không? Tướng tá như nào? Giờ chị chỉ đường cho em đi, mà thôi, em chở chị cùng đi.

Dứt lời, Trí Mân chở chị chạy nhanh về hướng chị chỉ, để lại người làm trong tiệm hoang mang tột độ, chẳng hiểu cớ sự gì.
--------------------------------------------------------------
Trời ơi, em đang viết đắm đuối thì Vlive thông báo anh Trân nhà mình lai sờ chim.
Cái em bỏ ngang vô coi luôn, vừa coi mà vừa sợ thất hẹn với mọi người. Ai mà có dè... Thạc Trân nhà mình tắt live sớm hơn em dự tính. Cái bây giờ em đang mơ màng trong sự hoang mang luôn-.-
Tự dưng em nhớ mọi người quá nên đành up chap mới lẹ lẹ cho mọi người đọc nè ahihi:3

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro