40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc vô cùng vui vẻ khi Thái Hanh thuận theo ý mình mà chườm qua hôn nhẹ vào má của cậu hai một cái.

- Dạ được.

Cậu cả Kim Nam Tuấn cùng Phác Trí Mân đi tìm ở những nơi mà ngày xưa Thái Hanh thường lui tới. Được cả buổi nhưng chẳng thấy đâu.

- Anh Tuấn, anh còn nhớ nơi nào nữa không vậy đa?

Người thanh niên đang lo lắng tột độ làm cho Nam Tuấn cũng bối rối theo, mãi một hồi Nam Tuấn mới "a" lên một tiếng.

- Có chuyện gì vậy anh?

Nam Tuấn lúc này chắc chắn điều gì đó rồi nói với cậu.

- Trước kia khi còn đi học trên đây, ở trọ khá bất tiện nên tụi anh mới mua nhà luôn, căn nhà tại hẻm 137. Về sau khi anh ra trường đã nhượng luôn cho Thái Hanh, chắc nó cùng em Quốc đang ở đó đó đa.

Không nói thêm gì nữa, cả hai lập tức chạy về phía hẻm 137.

Cảnh vật ở khu này thay đổi khá nhiều, trước kia nó khá là nhộn nhịp nhưng nay lại êm ắng đến lạ. Đi sâu vào trong thì cả hai thấy một căn nhà được sửa sang lại vô cùng khang trang. Đúng nó rồi, chính là nhà mà trước kia Nam Tuấn ở cùng Thái Hanh.

Đứng trước cửa ngập ngừng một hồi, Trí Mân cùng Nam Tuấn mới quyết định tiến tới kêu cửa.
Phía trong, Thái Hanh nghe có người kêu người ở ra xem xét rồi mở cửa.

- Dạ con chào cậu Tuấn.

Nam Tuấn nhìn nó một hồi mới nhận ra là gia nhân của nhà bá hộ Kim Đoàn, gật đầu xong Nam Tuấn mới hỏi han.

- Có cậu Hanh bây ở trong đó không vậy đa?

- Dạ có, mời hai cậu vào trong.

Bước vào trong nhà, nhìn thấy Thái Hanh đang nhàn nhã uống trà, Trí Mân tức lắm định toang đến đánh cậu thì bị Nam Tuấn níu lại.

- Cậu Mân, bình tĩnh.

Thấy Phác Trí Mân mới bước vào nhà làm khách mà đã định động thủ với chủ nên Thái Hanh đứng phắt dậy dùng thái độ bình thản hỏi.

- Bộ tôi có tội với cậu Mân hay sao mờ mới vào nhà tôi làm khách đã định động tay động chân rồi vậy cà?

Nam Tuấn thấy tình hình có hơi không ổn cho lắm nên mới lên tiếng.

- Thái Hanh, chắc chú cũng biết anh cùng cậu Mân đến đây có chuyện chi mà đúng không đa?

Cậu hai Hanh gật đầu.

- Em biết, anh với cậu Mân ngồi xuống trước đi.

Sau một hồi im thin thít thì Nam Tuấn lại mở lời.

- Chính Quốc đang ở đây phải không?

Nhấp một ngụm trà xong xuôi Thái Hanh mới gần gật đầu cất tiếng.

- Chồng nhỏ ngủ rồi. Có gì đợi tí nữa hãy đưa em ấy về.

Trí Mân cùng với Nam Tuấn ngơ ngác không biết có nghe lầm không, không những bình thản như nước lại còn ngỏ ý cho hai người đưa em đi dễ dàng như vậy?

- Cậu Hanh, cậu cho chúng tôi đưa em Quốc đi dễ dàng như vậy... chẳng lẽ cậu biết hết rồi sao?

Thái Hanh nghiêm mặt rồi lại "ừ" nhẹ một tiếng. Cậu dùng thái độ này là vì cậu thật sự giận em, ai cũng có quyền được biết trước chỉ riêng cậu thì lại biết sau cùng cho nên có thái độ như này là phải thôi.

- Tôi biết hết rồi, nhưng tạm thời vẫn phải nhờ cậu Mân đây chăm sóc hộ em Quốc cùng má ít bữa, sau khi tôi giải quyết xong xuôi hết mọi chuyện thì sẽ rước cả hai về rồi hậu đãi cậu Mân sau. Bởi nếu để Chính Quốc cùng má Kim ở ên thì rất nguy hiểm, mong cậu Mân hiểu cho.

Trí Mân thở phào nhẹ nhõm, bởi cậu chắc chắn được một điều rằng Chính Quốc sẽ được bảo hộ an toàn.

- Chuyện hậu đãi tôi sẽ không cần tới, chỉ cần cậu hai giải quyết ổn thoã chuyện này lấy lại công bằng cho chú Thạc là được.

- Chuyện này thì tất nhiên rồi. Cậu không cần lo.

Cả ba người ngồi uống trà trò chuyện với nhau để trao đổi cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lí thì chú thỏ bầu bì từ đâu lù lù đi ra ngơ ngác mở to mắt nhìn về phía anh rể và Trí Mân.

- Anh Tuấn, anh Mân. Sao hai người lại ở đây?

Trí Mân nhìn thấy Chính Quốc vẫn rất tốt thì vô cùng mừng rỡ, cứ như sắp khóc tới nơi.

- Sao lại không được tới đây? Mọi người đi kiếm em đã gần ba bốn ngày nay rất cực đó đa.

Biết thế nào mọi người cũng sẽ đi tìm mình, nhưng cậu đâu nghĩ được rằng mọi người tìm ra nhanh như vậy.

- Em xin lỗi, làm mọi người phải lo lắng rồi. Vốn dĩ anh Hanh định chiều nay sẽ đưa em về lại nhà anh Mân nhưng không ngờ hai người lại tìm ra nhanh như vậy.

Nam Tuấn lắc đầu cười khổ với em chồng ngốc nghếch của mình.

- Sau này trước khi muốn làm chuyện lớn hay có chuyện gì thì bàn qua với anh chứ không thôi lại khiến cho mọi chuyện lớn ra như vầy thì lại khổ đôi bên.

Chính Quốc nhăn mũi một chút rồi ngồi xuống kế bên Thái Hanh.

- Anh xem, dù gì gia đình anh cùng gia đình Thái Hanh thân nhau như vậy, nếu em nói là do mẹ của anh Hanh làm thì anh tin hông? Ngược lại thế nào cũng sẽ phán em đổ tội lên người má chồng mình mà thôi.

Nam Tuấn xoa xoa mi tâm rồi cười.

- Thật ra anh với Thái Hanh lúc đấy cũng đã sanh nghi, chỉ là tại không muốn em cùng Thạc Trân suy diễn mà sanh bệnh nên đành giấu nhẹm đi mà điều tra thầm. Lúc đầu thằng Hanh nó còn nghi luôn má nó ấy chớ, nhưng một chút vật chứng cũng chẳng thu thập được nên đành bó tay.

Chính Quốc ngạc nhiên rồi bắt đầu chất vấn Nam Tuấn.

- Thì ra đã biết trước... đừng nói với em rằng anh rể là người nói cho cậu hai biết chỗ ở của em nha?

Nam Tuấn lắc đầu, rồi nhìn sang Thái Hanh.

- Anh đó giờ không thích bọc bạch chuyện bí mật của người khác ra, nếu không Thạc Trân sẽ không để anh theo thăm má với em như vậy.

Thái Hanh nhìn thấy ánh mắt của Trí Mân cùng cậu cả đang dán lên người mình thì nhồn nhột, đành ho khan vài tiếng rồi nói.

- Thật ra, khoảng thời gian đó tôi đã nhờ anh Quân đi tìm Chính Quốc, mặc dầu hơi lâu nhưng quả thật rất chính xác.

Chính Quốc bĩu môi về hướng cậu hai Hanh.

- Hôm trước, anh Hanh còn nói em có thai với anh Mân đó đa.

Trí Mân không nhịn được mà bật cười thành tiếng rồi buông lời chọc ghẹo.

- Nếu là thật, thì tôi sẽ đường đường chánh chánh giựt Chính Quốc từ tay cậu Hanh về bên mình rồi đó đa.

Thái Hanh ngượng đỏ hết cả tai.

- Tất cả cũng tại thằng Hiền nói nhăng nói cuội, nó nói em Quốc có thai cỡ tầm chỉ trong tháng, tính ra cũng không phải ngày hôm xác thịt kia nên tôi mới suy diễn. Với lại cho dù Chính Quốc có con với cậu Mân đây thì tôi cũng sẽ để đứa nhỏ nó mang họ Kim.

Nam Tuấn biết cậu hai Hanh đang vô cùng tức giận vì ngượng, nên mau cất lời dập lửa.

- Chỉ là hiểu lầm. Mọi chuyện qua rồi thì thôi! Thái Hanh với Chính Quốc coi sửa soạn cùng anh về nhà cậu Mân, chớ để má với cậu cả nhỏ ở nhà trông trưa giờ mà tội nghiệp.

- Được, mau đi thôi.


Cả bốn người chuẩn bị rồi rời khỏi hẻm 137 quay về nhà Phác Trí Mân.
--------------------------------------------------------------
Hello mọi người><
Nay có ai định đeo vớ bên trái rồi ngủ trước 12h như em không ta:3
Mấy nay em lướt tik tok thấy nhiều quá nên em quyết định làm thử. Nếu có thật em sẽ chia sẻ với mọi người sau haaaaa.
Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ!
Nhớ ngủ sớm chút nhé^^

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro