41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sống thì trong kiếp lấy chồng chung,
kẻ được yêu thương kẻ hững hờ.
Tuổi đời ai nấy còn xanh mướt,
Mê tình hám muội tại gian phu. "

Cả bốn người chuẩn bị rồi rời khỏi hẻm 137 quay về nhà Phác Trí Mân.



- Má, anh Trân! Con về rồi!

Vừa nghe được giọng của đứa trai út thì bà Kim cùng Thạc Trân chạy ngay ra ngoài sân.
Thấy con trở về, bà Kim không khỏi xúc động mà ôm chầm lấy nó khóc lớn.

- Tổ cha bây, sao giờ bây mới về? Bây có mệnh hệ gì má sao thiết sống nữa hả bây?

Thấy bà Kim đau lòng vậy, Thái Hanh phía ngoài đi vào, trong lòng cảm thấy có lỗi.

- Má, con xin lỗi! Lẽ ra con không nên làm vậy!

Thái Hanh cúi gầm mặt xuống mà hối lỗi với bà, còn bà Kim khi nghe xong thì chỉ giận hờn đánh nhẹ vào vai thằng rể.

- Mai mốt có gì thì ngồi lại với nhau mà nói, không được thì ngồi lại nói chuyện với má! Bây mà cứ như vậy sao mà má an tâm giao thằng Quốc cho bây hông biết nữa.

Thái Hanh xin lỗi ríu rít rồi giải thích tận tình cho bà Kim hiểu.

Hoá giải hiểu lầm và khúc mắc của đồng phu Chính Quốc xong xuôi, chuyện bây giờ cần làm chỉ còn là ngồi chờ mọi thứ sáng tỏ để đòi lại công bằng cho ông Điền Trịnh Thạc mà thôi.

Hơn hai tuần sau đó...



Trong nhà bá hộ Kim Đoàn, cứ cách hôm là mấy bà vợ lẻ bị ma doạ. Tinh thần của bà nào bà nấy cũng suy sụp không ít.

Đêm hôm đó tại phòng bà tư...
Tiếng ai thổi sáo cứ liên tục văng vẳng bên tai, tiếng sáo ấy vốn rất nhỏ thì bỗng rõ dần rõ dần như đang tiến về phía của bà. Bà tư ngồi dậy nép vào sát góc giường mà ôm lấy thân, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Nam mô a di đà phật, làm ơn đừng tới quấy nhiễu tôi, làm ơn!

Bà liên tục lẩm bẩm thì tiếng sáo ấy càng to rõ hơn, cứ như đang đứng ngoài cửa sổ vậy.

Được một lát thì tiếng sáo ngưng hẳn, bà tư mới mở mắt ra nhìn xem ai đứng ngoài cửa sổ thì không có ai cả, trong lòng rất sợ nhưng bà cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Đùng"

Cánh cửa phòng của bà vô tình bị một lực tác động mạnh mà mở toạc ra như ai đó đã đạp thật mạnh vào nó vậy.
Bà tư cố gắng trấn an bản thân rồi bước ra ngoài, quát lớn.

- Là đứa nào giả thần giả quỷ ở phòng bà đó?

Chẳng có tiếng động nào đáp trả bà tư cả, một khoảng im lặng đến rợn tóc gáy thì phía bụi trúc kiểng trước phòng bắt đầu xào xoạc như có ai lướt qua, bà tư sợ hãi tựa mình vào cánh cửa mà chẳng dám nhúc nhích.

- Ông... ông Thạc... sao ông lại ở đây?

Đúng như thế, trước mắt của bà tư là hình dáng của ông Điền Trịnh Thạc. Ông Thạc cứ lướt qua đám trúc quân tử rồi lại tới gần chỗ của bà giở một nụ cười thật khiến người ta muốn khóc thét.

- Bà tư, tui chưa thấy gì hết mờ sao bà lại nỡ lòng nào diệt tui đi, khiến cho vợ con tui ở nhà côi cút như vậy hở bà tư? Tui khổ lắm... khổ lắm... khổ lắm...

Tiếng khóc nghẽn hằn hộc vang lên giống như than thân trách phận rồi từ từ chuyển sang hậm hừ sau đó lại thét lớn đến chói tai.

- Ông Thạc,... ông đừng có trách tôi. Có trách... thì trách số của ông xui mà thôi.

Bà tư quỳ rập xuống đất sợ hãi bịt kín hai tai nhưng cũng không thể ngăn cản được cái nụ cười quái dị kia của ông lọt vào tai.

Cứ thế là hết một đêm đầy rẫy sợ hãi của vợ lẻ ông Đoàn.

Sáng hôm sau gia nhân trong nhà phát hiện bà ngất xỉu ở trước cửa phòng thì lập tức đi bẩm báo lại với bá hộ Kim Đoàn.
Trong nhà bấy giờ ai cũng sợ sệt, bởi cứ đêm về là mấy bà lẻ trong nhà cứ như gặp tà vậy. Khi tỉnh dậy thì ai cũng như kẻ điên, thần trí không ổn định toàn là nói lung ta lung tung. Lúc đầu ông Đoàn cũng chẳng để ý đến cho lắm, bởi mấy bà lẻ ông không để tâm đến là bao. Bà tư là người mà ông bá hộ yêu chiều nhất trong các bà nên lần này ông đến phòng thăm hỏi tình hình của vợ mình.

- Sao rồi? Bà tư bây tỉnh chưa?

Con Cúc là người hầu hạ bà tư mới lên tiếng trả lời.

- Dạ thưa ông, bà vẫn chưa có tỉnh. Hay ông về phòng đi rồi nào bà tỉnh dậy con qua con báo với ông nhen?

Ông Đoàn hít một hơi nặng nhọc rồi lại đáp trả lời nó.

- Không cần, mày đi làm việc của mày đi. Ông vào trong với bà.

Bên nhau hơn mấy chục năm trời, bà cả có bệnh có yếu ông chẳng chút đoái hoài mảy may. Nay vợ lẻ mới cưới chưa quá năm năm thì ông đã lo lắng tới độ bỏ bê công việc mà ở lại chăm nôm, khi biết chuyện bà vô cùng hờn tủi nhưng đành chịu thôi, ít nhất bà còn được quyền quản cái gia đình này, vẫn là chánh thức của ông. Còn mấy bà khác ngay cả cái để mắt ông cũng chẳng dành cho họ, đêm ngày cô quạnh một mình, đơn chăn chiếc gối quả thật rất thê lương.

- Dạo này có chuyện gì vậy đa?

Lại là một người đờn ông ăn bận sang trọng ngày hôm đó, đứng trong một căn phòng vô cùng kín đáo nói chuyện với gia nhân.

- Thưa ông, dạo gần đây ở nhà bá hộ Kim Đoàn, các bà trong nhà liên tục bị ma quỷ đến quấy nhiễu. Khiến ai cũng thần trí điên loạn, nhìn sợ lắm ông.

Người đờn ông tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lại quay sang đối diện với người thanh niên mới hỏi tiếp.

- Vậy... chỉ có các bà thôi hở bây?

- Dạ, chỉ có các bà thôi, mờ sao vậy ông?

Ông ta không nói không rằng gì hết chỉ thở dài rồi lắc đầu. Xong lại cười một điệu cười kì quái khó hiểu.

Lại một đêm nữa...
Lần này là phòng của bà ba. Như dự đoán, tiếng sáo lại bắt đầu vang lên nhưng kèm theo đó là một đoạn thơ đầy ẩn ý.
--------------------------------------------------------------
Nay em up 2 chap nha

👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro