5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ, lúc trước mẹ và em ở thôn Ngà nhưng sau này mẹ lấy dượng Thạc mới chuyển về thôn Trạch.

Ánh mắt thật thà khi nói chuyện của Thạc Trân lại khiến Nam Tuấn càng si mê hơn.

- Thôi chết, lo mê chơi ở nhà cậu hai mà em quên về nhà lo cơm nước cho cha má. Thôi em xin phép cậu hai với cả cậu Tuấn để em với Quốc về nhà.

Chơi bời cả ngày ở nhà bá hộ Đoàn, thì Thạc Trân mới chợt nhớ lại giờ giấc. Rồi thưa với hai cậu cho nó với Chính Quốc được ra về.

-Thôi để cậu đưa hai em về. Dù gì cũng gần tới giờ cậu phải về nhà rồi.

Nam Tuấn ôn nhu ra đề nghị đưa Thạc Trân về. Đúng như mong đợi của Nam Tuấn, Thạc Trân đồng ý ngay không chút do dự.

- Thôi thì ba người về đi, rồi nào tui rảnh tui lại ra kiếm em Quốc nói chuyện.

Nói đi đôi với hành động, Thái Hanh xoa nhẹ cái đầu của Chính Quốc còn không quên véo nhẹ má nó.

- Dạ, em lúc nào cũng ở quán hết á. Cậu hai có nhớ em thì ra kiếm em nhen. Chứ ngoài anh hai với anh Trí Mân ra em cũng chẳng có ai bầu bạn.

Lời của Chính Quốc nói làm cho cậu hai Hanh càng ấm lòng.

- Đi, tui đưa ba người ra cổng.

Thoắt cái cũng tới nhà mình, Thạc Trân ngỏ ý hỏi nhà của cậu cả Nam Tuấn nhưng bị cậu lãng tránh.

-Hai em vào nhà đi. Tôi phải về rồi, kẻo trễ thì lại tối. Để lúc nào tôi rảnh tôi lại ra uống nước rồi mình nói chuyện sau hen?

Thạc Trân cũng chỉ biết luyến tiếc mà gần gật đầu nghe theo. Khi thấy bóng dáng của cậu Tuấn đi rồi thì trong lòng Thạc Trân loé lên một tia mong đợi, chắc là nó mong rằng sớm ngày gặp lại cậu cái người mà không phân sang hèn đối đãi tử tế với nó.

.

Thế rồi cũng trôi qua một tháng rồi lại hai tháng, ngày nào cậu hai Hanh cũng qua kiếm thằng Quốc đều đều tới nổi gia đình ông Điền quen mặt quen luôn giờ giấc cậu qua.

Hôm nay trưa nắng gắt, Điền Chính Quốc theo mẹ ra ruộng bắt cá, nó bắt được nhiều lắm, nó nói bắt nhiều nhiều để cậu hai qua ăn cơm không bị thiếu đồ ăn. Coi bộ nó xem trọng cậu hai dữ thần à! Đúng giờ đó Thái Hanh qua kiếm thì không thấy nó ở nhà cũng không thấy ở hàng nước, Thạc Trân mới chỉ cho rằng nó đang ở phía ruộng sau nhà bắt cá. Nghe nói nó phơi nắng bắt cá mà lòng cậu hai nóng ran lên, chạy nhanh qua kiếm nó.

- Dạ con chào má.

Mới vừa ra sau ruộng thì lễ nghĩa chào hỏi má của Chính Quốc rồi cũng đánh mắt sang em nó.

-Chính Quốc! Lên đây!

Mới vừa thấy cậu hai nó mắt sáng trưng hết lên, nhanh chóng leo lên bờ.

- Cậu hai, nay em bắt được nhiều cá lắm. Hồi em về em kho cho cậu hai ăn, chứ mấy nay qua nhà em mà cậu toàn ăn cơm với rau chừa thịt chừa cá cho nhà em không à, em nhìn cậu em xót.

Nghe mấy lời này của nó thôi mà Thái Hanh sướng rân cả người. Nựng nhẹ chiếc cằm nhỏ của nó mà thương.

- Thôi, đừng có nói mấy cái lời ong bướm này dụ dỗ tui nữa. Mau theo tui vô nhà chứ em phơi nắng mặt đỏ ửng lên hết trơn rồi!

Chính Quốc cười tít mắt rồi cầm xô cá lên xin phép má về nhà nấu cơm. Má nó quá quen cảnh cậu hai yêu chiều nó rồi nên cũng không lấy làm lạ.

Nó đang nấu cơm trong bếp thì cậu hai Hanh cũng mon men đi vào. Thấy Quốc đang đứng châm lửa Thái Hanh ôm lấy eo nó thủ thỉ vài câu.

- Em muốn ăn cá thì nói với cậu, cậu mua cho em. Em cứ phơi sương phơi nắng dị hoài á, mốt bệnh cậu lo.

Chính Quốc đỏ tía cả mặt rồi cũng gần gật nghe theo. Thạc Trân vừa về tới thấy cảnh này vừa ngại mà vừa tủi. Chắc là thấy tủi thân do lâu vậy rồi mà chưa thấy cậu Tuấn ghé thăm. Từ cái hôm mà nó gặp cậu Tuấn ở nhà bá hộ Đoàn tới giờ, hôm nào nó cũng ngóng được gặp lại cậu, gần ba tháng rồi mà có thấy bóng cậu đâu. Rồi nó cũng không dám chờ đợi nữa, chắc tại không mấy đỏ phận như em Quốc được cậu hai yêu thương. Nhiều đêm Trân suy nghĩ mà khóc ướt cả gối lúc nào không hay. Thôi kệ đi, dù gì cũng phận nghèo hèn mà nên đâu dám mong được cậu Tuấn để ý. Đứng đâm chiêu hồi rồi Thạc Trân lại dọn chén bát ra chờ cơm. Thấy vậy cậu hai Hanh cũng phụ một tay. Vậy đó lại hết một ngày yên ả.

Chiều đó...


Cậu hai Hanh dẫn Chính Quốc qua thôn Ngà coi sắm sửa đồ đạc lận ăn tết. Vừa ra tới ngỏ ngoài chợ, Phác Trí Mân thấy Chính Quốc thì cất tiếng gọi lại.

- Em Quốc!

Nghe gọi tên mình Điền Chính Quốc cũng theo phản ứng mà nhìn lại.
____________________________________

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro