54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu chúng ta không có con thì em sẽ là người thất bại, không những thất bại trong chính hôn nhân của mình mà còn thất bại trong chính hạnh phúc mà cả hai ta đang cố gắng gầy dựng. Em không thấy hối hận cho nên anh cũng đừng cảm thấy hối lỗi."


Chính Quốc chuyển dạ sớm hơn dự kiến chừng một tuần cho nên khi biết chuyện, ông bà bá hộ Bình đã cùng nhau đi lên tỉnh nhằm để canh ngày Thạc Trân lâm bồn, sẵn ở lại chơi luôn.
Do Chính Quốc phải nằm lại viện ít hôm để quan sát cho chắc chắn, nên hôm nay chỉ có mình Thạc Trân với người làm ở nhà.

- Cậu Trân ơi, có ai kiếm cậu ở ngoài cổng đó đa!

Thạc Trân đang nhặt đậu thì cũng ngó sang trả lời.

- Con ra mời người ta vô nhà đi, đợi cậu nhặt nốt số đậu còn lại rồi ra sau.

-Dạ.

Do số đậu cũng không nhiều nên được lát thì Thạc Trân cũng lên theo sau. Vừa thấy Trân, bà Khánh nhanh chân chạy đến dìu dâu con ra.

- Trân con.

- Cha, má. Sao cha má lên mà hông gửi thư báo trước với đồng phu con để tụi con ra đón?

Ông Bình nhìn rể của mình vẫn khoẻ mạnh thì mừng lắm, rồi ông cũng nói.

- Thôi, cha má tự mò được chứ bây bầu bì với lại thằng cả thì lo mần ăn nếu ra đón thì lại phiền bây.

Thạc Trân rót trà ra mời ông bà Kim rồi hỏi tiếp.

- Cha má lên đây lo công chuyện hay sao ạ?

Bà Khánh nhìn qua ông Bình rồi cười khanh khách.

- Bộ có công chuyện mới lên được hay sao đa?

Thạc Trân cảm thấy bản thân hỏi câu không phải phép nên vội giải thích.

- Dạ đâu có, tại thường có công việc gì đó cha má mới lên tỉnh nên con mới hỏi.

Ông Bình cười khà khà nhìn Thạc Trân đang ngượng ngùng rồi mới nói.

- Tại nhận được thư của thằng cả nó nói Chính Quốc sanh sớm hơn dự kiến mà bây cũng gần gần tuần sanh của nó nên hai ông bà già này lên đây canh đẻ luôn!

Nghe ông Bình nói xong trong lòng của Thạc Trân vui dữ lắm, cậu không nghĩ mình được ông bà thương đến như vậy.

- Vậy còn nhà cửa ở dưới thì sao ạ?

Bà Khánh nắm lấy tay Trân vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.

- Nhà cửa má lo cẩn thận rồi mới lên đây, con cứ yên tâm nhen.

Cậu gật đầu cười nhu rồi lại ngỏ lời.

- Cha má ngồi đây chơi đi, con đi vô trong dọn phòng cho cha má chớ để người làm dọn con sợ cha má ở không quen.

- Ấy ấy ngồi xuống. Đang bầu đang bì mà dọn dẹp gì. Để người làm dọn sơ qua là được rồi!

Nghe cha chồng nói vậy Thạc Trân cũng "dạ" nhẹ một tiếng.

- Minh ơi! Con vô dọn giùm cậu cái phòng trống cho gọn gàng chút, để cha má cậu ở!

- Dạ cậu!

Nghe chị giúp việc gọi Thạc Trân bằng một tiếng "cậu" bà Khánh thấy hơi buồn buồn trong lòng rồi mới thủ thỉ.

- Lúc trước con còn ở nhà họ Kim, trên dưới ai cũng kêu bằng cậu cả nhỏ mà giờ...

Thạc Trân biết bà đang suy nghĩ chuyện gì nên quay sang ôm lấy bà nũng nịu.

- Con đâu có thiệt thòi miếng nào đâu má! Lúc đầu bọn họ cũng kêu con bằng cậu cả nhỏ đó chớ, mà tại con thấy thích cảm giác được gọi vậy ở nhà chồng hơn nên con bảo họ gọi con là cậu cho đỡ nhớ nhà nhớ cha má đó đa.

Nghe Thạc Trân dẻo miệng rót vào tai câu ngọt sớt, ông Bình mới cười vui vẻ rồi khen.

- Cái miệng của rể ông đúng là ngọt thiệt mà hahaha.

Bà Khánh nghe chồng nói vậy cũng tiếp lời.

- Ai rể ông? Nó là con trai ruột của tui chứ!

- Rồi rồi con bà, con bà!

Nhà ba người nhìn nhau cười trong hạnh phúc. Lòng Thạc Trân sướng muốn vỡ oà lên, cậu biết rằng bản thân thật đúng đắn khi gả đúng nơi và yêu đúng người.

Mấy hôm sau tình trạng của Chính Quốc đã ổn định Thái Hanh mới yên tâm đưa em về nhà. Do thấy má chồng nhỏ mệt mỏi nên hôm trước cậu đã chở bà về nhà nghỉ ngơi với lại có thời gian thủ thỉ cùng sui gia cho đỡ buồn, còn mình thì có trách nhiệm nghỉ mần mấy hôm ở trong viện lo chồng chăm con.
Cậu hai Hanh vai thì quẩy đồ, tay trái che dù cho phu con, tay còn lại thì dịu dàng dìu lấy em. Ai nhìn vào cũng hết lời khen ngợi, họ chỉ mới ở đây chưa được bao lâu mà đã khiến người ta đem lòng ngưỡng mộ không thôi.

- Trời không nắng lắm, anh xách đồ đã nặng rồi không cần che dù cho ba con em đâu với lại mình trùm khăn con kín thế này còn gì?

Thái Hanh vẫn kiên quyết không chịu.

- Anh thấy chưa được. Ra tới ngoài xe thì phu con anh thui mất thôi!

Chịu thua cái suy nghĩ của cậu hai nên Chính Quốc cũng chỉ biết gật gù nghe theo.

- Mà anh có gửi thư cho cha má biết chuyện em đã sanh chưa đó đa?

Thái Hanh mới sực nhớ lại bản thân quên mất chuyện quan trọng này.

- Ờ ha, mấy nay anh mừng quá nên quên. Tí nữa về nhà anh sẽ đi gửi.

- Dạ.



Nhà ba người cùng nhau lên xe về nhà trước bao nhiêu ánh mắt nhìn theo mà ao ước.
Nhà mấy hôm nay có ông bà Kim Bình lên thăm nên cũng nhộn nhịp hẳn ra. Vừa mới về tới là ông bà Kim vội ra tranh bồng cháu, dù chỉ là dòng họ nhưng hai người cũng rất thương đồng phu Thái Hanh cho nên không có lí do gì khiến cho ông bà không thương luôn kết tinh bởi hai đứa cháu nhỏ của mình.

Người lớn cứ thay nhau chăm cháu trai nhỏ để lại không gian cho đồng phu cậu hai nghỉ ngơi.

- Trời ơi, bà Điền bà coi nè! Chưa rõ nét mà đôi mắt của nó đã giống thằng Quốc hết biết.

Ông Bình nghe vợ nói vậy bĩu môi.

- Nó cũng có nét giống Kim gia đó chớ, bà không thấy mũi của nó sao?

Bà Kim nhìn hai ông bà sui mà cười rồi gật đầu.

- Giống là phúc, giống là phúc.

Trong phòng đồng phu Thái Hanh, do cậu thấy em còn yếu nên cậu chủ động nấu thuốc cho em xông.

- Chính Quốc, dậy xông thuốc đi.

- Thôi, hầm lắm em hông xông đâu đa!

Thái Hanh đi lại phía chồng nhỏ dịu dàng đỡ em ngồi dậy. Dùng giọng điệu ôn nhu nói với em.

- Bảo bối ngoan, ngồi dậy xông đi cho mau khoẻ lại, nếu không anh sẽ thấy có lỗi lắm đó đa.

Chính Quốc nhìn sang cậu hai bằng ánh mắt khó hiểu.

- Sao lại có lỗi? Anh làm lỗi với em chuyện gì có phải vậy hông đa?

Thái Hanh biết chồng nhỏ đang nghĩ lệch hướng nên kí nhẹ đầu em.

- Em nghĩ gì vậy đa? Đáng lí ra anh không nên để em mạo hiểm sanh con mới đúng, vốn dĩ đàn ông mang thai đã khó vậy mà anh còn khiến em phải chịu khổ chịu đau sanh Thái Hiên ra.

Thái Hanh vừa nói vừa nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt đau lòng. Điền Chính Quốc đâu hề nghĩ nhiều đến như vậy, cậu đơn giản nghĩ rằng gả cho cậu hai rồi cố gắng sanh cho cậu vài đứa nhỏ cứ thế cả nhà sống vui vẻ bên nhau, chứ cậu chưa từng suy nghĩ về vấn đề đàn ông đàn bà gì cả.

- Nếu chúng ta không có con thì em sẽ là người thất bại, không những thất bại trong chính hôn nhân của mình mà còn thất bại trong chính hạnh phúc mà cả hai ta đang cố gắng gầy dựng. Em không thấy hối hận cho nên anh cũng đừng cảm thấy hối lỗi.

Thái Hanh biết thế nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó xót xa.

- Từ giờ anh sẽ chăm sóc ba con em thật tốt. Tin anh!

Cả hai ôm chầm lấy nhau cảm nhận khoảng thời gian hạnh phúc.

- Em sẽ sanh cho anh thêm vài đứa nữa!

Có đánh chết cậu hai Hanh thì cậu cũng chẳng dám để em tìm đến quỷ môn quan một lần nào nữa đâu.
--------------------------------------------------------------
Nói sắp hết thôi chứ còn á nha:3
Đừng có bỏ rơi em ở những chap cuối nhé:(((
Chuyện là em mới đổi bìa truyện cho mới đó mọi người.
Buổi tối vui vẻ nhé<3

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro