Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trọ nhỏ, có một người con trai thảng thốt tìm kiếm ai đó với từng cơn hy vọng đang dần vụt tắt. Đồ đạc của em đâu cả rồi? Trong phòng tắm, chỗ ngủ,... tất cả đều gọn gàng, trống vắng đến sợ hãi. Người hắn yêu đâu rồi? 

Jungkook của anh...

Nơi đây giờ chỉ còn lại mớ đồ dùng cá nhân ít ỏi của hắn, cả quần áo để ở thêm vài ngày còn chưa kịp mang tới, thế mà người đã đi rồi.

Hắn lật đật chạy ra lễ tân, gặp bà chủ trọ, cổ họng như có lửa đốt, hắn nạt, "Người con trai ở cùng phòng trọ 0109 với tôi đâu rồi?!"

Người đàn bà trước mặt nghe ai đó nạt bất ngờ vào tai, không khỏi có chút giật mình liền đứng dậy. Thái độ hằn học tối qua vẫn chưa bỏ, bà nhìn Taehyung cũng có đến sáu phần khinh bỉ, bốn phần kiêng dè mà lên tiếng.

"Ban nãy nó đi cùng một người đàn ông ra khỏi đây rồi."

"Người đàn ông?"

"Phải, người đó..."

Rầm!

Hắn điên lên, đấm mạnh vào cái máy tính cầm tay đang nằm trên bàn. Đến độ khiến nó nát bấy ở giữa, vài nút phím bấm văng ra, bay xuống sàn đất nơi bà chủ trọ đang run lẩy bẩy. Bà ta hét gọi người đến, hắn ngay lập tức cho tên bảo vệ duy nhất ở nhà trọ cũ kĩ này đo ván bằng cú khóa tay đồng thời chặt gáy, chỉ ngay khi tên đó nắm được tay áo hắn. Taehyung thật sự đang mất kiểm soát, hắn buông cơ thể người đàn ông đã bất tỉnh nhân sự xuống đất, trực tiếp bóp lấy cổ bà chủ trọ.

"Bà dám gọi cảnh sát đến không?"

"...", bà ta càng run rẩy hơn, cổ họng như có một cây kim nhỏ nhưng sắc bén chặn ngang, muốn nói không được, muốn im lặng thì cũng chết với Taehyung. Người đàn bà chỉ còn biết đánh liều vớ lấy cái điện thoại. Nhưng chưa kịp nhấn số, ai đó đã giật lấy nó trong khi một tay vẫn đang bóp chặt cổ bà.

Người đó khẽ cười, nhấn ba con số quen thuộc, gửi cuộc gọi này đến tai cảnh sát.

"Bà muốn nói gì đây? Nói một thằng cấp ba làm loạn nhà trọ của bà, hay là nói lời thú tội vì đã chứa chấp một đứa nhóc mất tích mấy tháng nay?"

...

Namjoon ôm một chồng sách chừng chín mười cuốn dày cộm, bước đi cẩn thận trên hành lang trường. Tuần này anh đã để lỡ mất huy hiệu học sinh đọc nhiều sách nhất khối vì lo nghĩ chuyện của Taehyung rồi. Đưa tay xem đồng hồ, thấy đã gần hết giờ nghỉ trưa, Namjoon bèn nhanh chân hơn một chút.

"Cần giúp không?", Park Jimin từ đâu bước đến, không cần sự đồng ý lập tức lấy bớt một nửa số sách trên tay đối phương, ôm vào lòng.

"Em không vào học sao? Còn ba phút nữa là hết giờ rồi đấy."

"Lớp em ở gần thư viện mà, giúp anh một chút không muộn đâu", cậu cười.

Namjoon cũng cười đáp lại, nhẹ tiếng nói cảm ơn. Bọn họ nhanh nhẹn đến thư viện trường ở phía cuối hàng lang dãy lầu bên phải trường. Trên đường đi, chẳng ai nói với ai lời nào. Jimin bận lòng với những dòng suy nghĩ rối ren. Thật sự cảm thấy gần đây, nhóm bạn của cậu đã gặp quá nhiều biến cố. Dù không nói ra, nhưng cũng không thể phủ nhận là tâm cậu đã nản, trí cậu đã mệt. Jimin thật sự muốn cùng mọi người vượt qua những tháng ngày này nhanh thật nhanh. Nếu để càng lâu, mọi thứ sẽ càng trở thành cái nút thắt to hơn. Đến khi chẳng thể chịu được nữa, bọn họ sẽ trở nên như thế nào, Park Jimin cũng không dám nghĩ tới.

Dẫu sao cũng đã gần đến kỳ báo điểm cuối cùng, bọn họ không thể thi cử với cái tâm lý bất ổn như thể từng đợt gió đêm lạnh buốt âm ỉ tấp vào khối não.

Còn Namjoon lại cứ mải nhớ về khuôn mặt của Taehyung khi anh buông lời đoạn tuyệt với hắn. Nhớ về cả ánh nhìn ướt đẫm cô độc đầy ám ảnh của Jungkook khi được giải thoát đêm qua. Jimin vẫn chưa biết việc Namjoon đã gọi hắn ra nói chuyện sáng nay, và anh cũng không có ý định nói cho cậu biết. Ít nhất thì không phải trong thời gian này. Anh có sai không khi lựa chọn bỏ mặt họ? Tình bạn của mọi người lẽ nào chỉ một câu không xen vào chuyện của nhau nữa là chấm dứt?

Một phần tâm trí Namjoon lại nhủ, là Kim Taehyung có lỗi trước. Hắn là người ngay từ đầu đã không cần sự có mặt của anh, Yoongi và Jimin. Nếu hắn đã muốn đẩy mọi người ra xa khỏi mình, thì anh sẽ giúp hắn toại nguyện mong ước đấy.

Nghĩ đơn giản thôi thì là vậy, thế hà cớ gì lòng Namjoon lại bức bối day dứt đến thế?

Chợt, một người con trai đi dọc hành lang, có vẻ rất vội, trên vai đeo ba lô có logo trường. Người đó đi vào giữa Jimin và Namjoon, không có vẻ gì là cố tình, nhưng bả vai của họ đã đụng nhau không nhẹ. Dường như không nhận ra bản thân đã gặp ai. Khiến Jimin và anh không hẹn mà cùng nhìn theo bóng lưng người đó. Cổ họng cả hai như có thần giao cách cảm mà cùng thốt lên đầy thắc mắc.

"Jungkook...?"

...

Tiết học diễn ra trong sự căng thẳng, một phần vì đây là tiết Vật Lý. Phần còn lại vì tâm trí Jimin cứ mải dán vào người chàng trai đang ngồi bàn đầu tập trung nghe giảng.

Sao cậu ấy lại ở đây?

Đã có chuyện gì xảy ra chứ?

Jimin lặng yên, cứ mãi quan sát biểu hiện của Jungkook. Lòng thấp thỏm như trôi trên mặt sóng vồn vã không yên. Ban sáng nghe Taehyung xin trường cho về trọ vào giờ nghỉ trưa để đảm bảo Jungkook an toàn cơ mà. Cớ sao giờ người đáng lẽ phải ở ẩn lại đang ngồi đây, nghe giảng và tỏ ra như không có chuyện gì?

Bàn tay bé nhỏ trở nên run rẩy khi cầm bút. Trong đầu thoáng nghĩ đến tình huống tệ nhất...

Taehyung đã có chuyện gì rồi phải không?

Cậu cố nén sự lo lắng như thiêu đốt, gạt đi mớ suy nghĩ trù ẻo. Cố chờ đợi đến hết tiết cuối hôm nay.

Thời khắc chuông báo kết thúc giờ học vang lên cũng là lúc Jimin ngay lập tức cúi chào thầy cô. Tâm lý lo sợ bản thân sẽ vụt mất cơ hội gặn hỏi, đôi chân cũng vì thế mà nhanh nhẹn hơn đi về phía bàn đầu dãy thứ hai từ ngoài vào. Nhưng có lẽ người đó đã biết được ý định của Jimin, khi cậu cố lách qua mọi người đang ồn ào chắn đường đi giữa các dãy bàn.

Jungkook nhận thấy ai đó đang tiến đến, em kéo khóa cặp nãy giờ đã dọn xong sách vở, luống cuống đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

"Này! Chờ đã!", chất giọng cao đầy gấp gáp của ai đó vang lên sau lưng em, Jungkook ra sức lách qua các bạn cùng lớp mà chạy. Vì ngồi bàn đầu nên từ chỗ em đến cửa lớp không xa. Một phần cảm ơn mọi người hôm nay đã không ùa ra nhanh như mọi lần, vô tình giúp em khóa chân Park Jimin giữa đám đông rồi.

Jungkook thở hồng hộc, chạy xuống cầu thang. Em ngoái đầu nhìn lại phía sau, cảm thấy không có ai theo đuôi liền có chút an tâm ra cổng.

"Jeon Jungkook."

Ai đó tự lúc nào đã đứng trước mặt em, Jungkook đâm sầm vào người nọ, luống cuống tránh ra. Đôi môi mỏng trở nên run rẩy khi nhìn thấy đối phương.

"Anh Yoongi..."

"Sao em lại ở đây?", anh ấy không có biểu hiện gì cả. Không giận dữ, cũng không giữ lấy em chất vấn dồn dập. Tất cả những gì Yoongi làm chỉ là đút tay vào túi quần, nhìn em đầy phức tạp. Điệu bộ vẫn đủng đỉnh như thường ngày, chỉ có ánh mắt là khác biệt.

"Em... em..."

Jimin lúc này đã chạy đến, bộ dạng vội vã nắm lấy cổ tay em, "Cậu nói đi, Jungkook."

"Park Jimin, buông em ấy ra."

Yoongi trầm giọng, ánh nhìn có phần đanh thép hướng đến Jimin. Em có thể cảm thấy cổ tay của mình dần được nới lỏng.
Đôi mắt em lia sang người bên cạnh mình, cảm thấy đối phương đang run rẩy ít nhiều. Nói thực, em cũng đã sợ hãi khi Yoongi lên giọng. Trước giờ chưa thấy anh ấy nạt Jimin bao giờ cả. Người Yoongi cưng chiều nhất, không phải ai khác chính là Park Jimin mà.

"Giờ thì nói đi. Jungkook."

Đồng tử của người nọ lại quay về, hướng thẳng vào mắt em. Khuông miệng anh ấy không mở to, không đánh em cũng không cố sức quát em, nhưng khi Yoongi tức giận, người ta đều sẽ cảm nhận được hàn khí mà vô thức sợ hãi.

Nhưng hôm nay, em sẽ không vì điều này mà nói ra bí mật của mình. Dù cho em có đau khổ, có cô độc hết quãng đời còn lại vì không được ở cạnh họ. Ít nhất thì em cũng không vì yếu lòng mà để họ chịu khổ cùng em nữa.

"Mọi người bị làm sao vậy? Đây là ý định của em. Vậy nên đừng hỏi nữa, Min Yoongi."

"Cái gì?!"

Cả Yoongi và Jimin đều sững người. Lồng ngực Jungkook đã bắt đầu quặn thắt từng nấc một. Em cố giữ giọng điềm đạm nhất có thể mà nói tiếp.

"Phải, em sẽ không đi cùng mọi người nữa. Em muốn học, em muốn tập trung cho kì thi này."

"Có phải cậu đang đùa không?", Jimin bên cạnh nắm chặt vai em, hét lên, "Nói đi! Cậu bị quẩn trí rồi có phải vậy không?!"

Jungkook cố ngăn mình rơi nước mắt, em thành công khiến hai người họ lặng người đi, chỉ sau một câu nói.

"Phải! Tôi quẩn trí rồi! Và việc làm ngu xuẩn nhất từ trước đến giờ của tôi chính là chơi cùng các người!"

...!

Yoongi mở to mắt. Jimin cũng vậy.

"... Em đang nói sự thật?", từ sau lưng em. Namjoon bước đến. Tuyệt, giờ thì bọn họ đang bao vây em.

"Đúng vậy. Em đã mệt lắm rồi. Vì mọi người mà em cứ phải chịu gia đình chấn chỉnh hết lần này đến lần khác. Chúng ta ở cạnh nhau đã là một sai lầm, vậy thì cố chấp cái gì chứ? Chi bằng đừng xen vào việc của nhau nữa, lo mà theo đuổi tương lai tốt đẹp của mọi người đi."

"..."

"Thanh xuân vốn dĩ là để bỏ lỡ. À không, nó chính xác chỉ là một khoảng thời gian vui vẻ lướt qua cuộc đời mỗi người mà thôi. Chỉ có tương lai mới là thứ sẽ đem lại cho chúng ta những gì chúng ta muốn mà. Đó là suy nghĩ của em hiện tại đấy."

Họ chỉ lặng yên. Em vẫn cất lên từng tiếng phẫn nộ.

"KHOẢNG THỜI GIAN NÀY CÓ VUI VẺ BAO NHIÊU, HẠNH PHÚC THẾ NÀO THÌ RỒI CŨNG CHỈ ĐỂ CHÚNG TA QUÊN ĐI!"

Chẳng biết có ai nghe ra tiếng hét ai oán của Jungkook thổi vào từng chữ xé lòng em nói ra không?

Có những lời, người nói ra sẽ đau hơn người nghe. Em không hiểu cảm giác của họ đang như thế nào, em chỉ biết họ đang rất bàng hoàng và phẫn nộ. Nhưng riêng em, riêng bản thân Jungkook lại rất đau đớn. Ngay từ khoảnh khắc em nhìn vào đôi mắt của ba người họ, em đã thấy bản thân mình không thể kiềm chế nổi nữa. Jungkook chạy đi.

Và không có ai cản em lại. Jungkook biết ơn điều đó.

Em ra sức chạy đi, để lại trong họ một lỗ hổng sâu hoắm đến tuyệt vọng. Lời nói của em tựa như đao, xuyên thủng niềm hy vọng cùng những cảm xúc hạnh phúc ngày nào, giờ đã trở thành tàn dư duy nhất còn sót lại trong họ. Em đã nhẫn tâm gạt bỏ đi thứ tình bạn sâu sắc đó, cũng mang trái tim đầy đớn đau mà từ bỏ hắn, Kim Taehyung.

Em chạy, chạy với những giọt nước mắt đang lã chã rơi. Chính Jungkook đã lạnh lùng bỏ đi sự cứu rỗi tâm hồn của chính em. Nhưng em chấp nhận, chỉ mong họ đừng khổ vì em nữa.

Hôm nay sẽ là ngày em vĩnh viễn không thể quên được.

...

Taehyung nghỉ cả buổi chiều. Nhà trường gọi báo về cho gia đình, khiến điện thoại của hắn nóng bừng vì bà Kim cố liên lạc hỏi chuyện. Hắn trầm mặc lang thang khắp nơi đến tận khi tối mù mà không một lần nào đáp lại những cuộc gọi ấy.

Đêm nay Seoul không ngủ.

Bóng lưng Taehyung dưới ánh đèn cô độc trải dài trên mặt đường, tựa như tán cây lẻ loi vật vờ trước bão giông. Hắn nghĩ bản thân chắc cũng chẳng thể yên giấc được, đôi chân Taehyung cứ đi mãi, đi mãi. Trông như một cái xác rỗng không hồn,  ráo hoảnh. Sau khi báo cảnh sát tố cáo bà chủ trọ, hắn cũng đồng thời không thể ở lại đấy nữa. Không muốn trở về nhà nên cứ bước đi vô định như vậy. Taehyung thở hắt, thật muốn phát điên lên được.

Jeon Jungkook...

Hắn cau mày, cảm thấy nghẹt thở trong vô vọng. Ban trưa, khi hắn vào trọ thu dọn đồ đạc ra về, nhìn thấy một tờ giấy trắng ngà chi chít mực đen vẫn còn nằm trên bàn. Từng dòng chữ một nắn nót xinh đẹp, được em khắc lên tờ giấy dẫu có nhăn nhưng cũng không thể che được đam mê cháy rực đang nồng nàn bùng lớn trong tâm hồn Jungkook. Em đã viết nó từ khi nào? Đã bao lâu rồi hả em? Làm sao em có thể can tâm từ bỏ tất cả những tư tâm  còn chưa kịp thổ lộ với thế giới? Em sao vậy, Jungkook?

Khối não cứ đau đau, đến gần chín giờ rưỡi đêm, Taehyung mới nhận ra bản thân đã đứng trước con hẻm rẽ vào nhà mình. Hắn lững thững vừa đi vừa nghĩ ngợi, trong lòng nặng trĩu chẳng giây nào yên.

"Chào cậu, Kim Taehyung."

Hắn giật mình, mái tóc đen cúi rũ dài vì bất ngờ mà ngước lên.

"Chú là bố của Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro