Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tập tễnh đi ra cổng. Cảm giác trống rỗng ban trưa vẫn bâu lấy từng mạch máu trong em không thôi. Lặng lẽ nén nhịp thở nhằm ngăn cái đau nhức từ khắp nơi trên cơ thể mình, em vô thức nghĩ đến biểu cảm của bố mẹ khi nhìn thấy đứa con trai út của họ thành ra thế này. Trưa nay cô giáo đã gọi điện báo cho gia đình lên đón em về, nhưng thật may mắn làm sao, chẳng có ai nghe máy. Vô tình giúp Jungkook có thể tận hưởng được khoảng thời gian ít ỏi ở trường trước khi bị tra hỏi đến chật vật đáng thương.

Em theo thói quen đá một viên sỏi trên sân trường, bắp chân liền dấy lên một dòng điện đau nhói khiến cơ mặt Jungkook không nhịn được mà nhăn. Đầu óc bất giác nhớ lại khung cảnh hỗn loạn của trưa nay.

"Tao chỉ ngoan hiền với thầy cô và Min Yoongi thôi."

Jungkook trầm ngâm. Đôi mắt em vô thức nhòe đi.

Park Jimin... đã thật sự can đảm đến thế.

Vậy mà em đã... em đã...

Từ trưa đến giờ, em cứ cảm thấy bản thân mình hồn phách như trôi đi đâu. Từng tất thịt đau vẫn không khiến em chú tâm bằng một câu nói của Jimin. Trong trận đánh đó, Jungkook cứ như một cục tạ nặng trịch đeo lên chân bạn mình. Ngoài đưa ra các nắm đấm học được qua việc nhìn mọi người đánh nhau, bản thân em cũng chẳng có đủ kinh nghiệm để địch lại tụi ác nhân đó. Né đòn, ra đòn hay chỉ đơn giản là đỡ lấy một cú đá, em cũng không thể nhanh nhẹn mạnh mẽ được như họ. Hậu quả là cả thân người đã bầm dập trầy xước thế này đây. Nhưng em không hề hối hận chút nào. Tại sao vậy nhỉ? Em đã nói với Jimin và những người khác rằng, điều ngu xuẩn nhất mà em làm trước giờ chính là kết bạn với họ. Nhưng cớ sao giờ đây được cùng họ chiến đấu, em lại thấy trong tim như le lói một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

"Jungkook?"

Khuôn mặt đang cúi gằm của em ngay lập tức ngước lên. Anh trai Jungkook đang đứng ngay đấy, chắc đã chờ em nãy giờ rồi. Đôi mắt anh sững sờ nhìn một lượt từ đầu đến chân đối phương, nhìn thật kĩ cái bộ dạng thảm hại của thằng em trai mình. Lẽ nào cuộc gọi nhỡ từ nhà trường trưa nay là vì việc này? Đâu đó lẫn trong đáy đồng tử Junghyun là một màu giận dữ đáng sợ, cảnh báo cho Jungkook biết bản thân sắp tiêu rồi.

"Anh hai..."

"Về!", ai đó lạnh giọng rồi nắm chặt lấy cổ tay em kéo ra xe. Đầy thô bạo và chẳng có vẻ gì là xót thương cho đứa em đang bầm dập đầy mình. Phía sau, ai đó chỉ lặng lẽ rơi nước mắt không phản kháng.

Jungkook nhắm mắt. Là em đã chọn nó, chính em đã chọn rời xa hắn. Đây là thứ em phải nhận lấy!

"Buông em ấy ra."

Ai đó lên giọng đanh thép, khiến Jeon Junghyun như rúng động mà dừng lại. Em cũng kinh ngạc quay sang.

"Kim Taehyung? Lại là mày?"

"..."

Hắn bước đến. Không trả lời mà thực hiện một cú chặt thẳng vào bàn tay đang nắm lấy tay em đau nhói. Khiến Junghyun buột phải buông tay Jungkook ra. Anh trai em chợt thấy nực cười, thằng nhóc này dai dẳng hơn anh nghĩ đấy! Hôm đó căng thẳng đến độ suýt làm Junghyun gãy tay, giờ lại có gan đến ngăn cản anh dạy dỗ em trai mình lần nữa. Cái thứ tình cảm giữa hai thằng con trai, nghe qua thôi là đã thấy ghê tởm đến thế nào rồi. Anh một giây cũng không để Jungkook dấn sâu vào nó thêm nữa, làm xấu mặt cả họ nhà Jeon.

"Mày...?"

"Sự cố hôm nay là ngoài ý muốn, xin anh và gia đình đừng đánh em ấy thêm", Taehyung nói với đôi mắt cụp, chỉ nhìn chăm chăm xuống đất. Jungkook vô thức dán chặt mắt vào hắn, trong tim đau đớn vô cùng.

Thái độ ấy của Taehyung thật sự khiến Junghyun càng nổi nóng. Mới hôm nào còn đắc ý đe dọa anh, bây giờ lại co rúm cầu xin? Nó đang thành tâm, hay là đang cố kiềm chế để không đánh người đây? Với cái loại bệnh hoạn như nó thì vế sau chắc chắn là lời giải đáp hợp lý nhất!

Anh nhếch môi, "Mày có vẻ lì lợm hơn tao tưởng đấy. Để tao nhắc lại lần cuối cho mày biết nhé?"

Taehyung lặng thinh. Jungkook nhìn hắn lo lắng, trong khi anh trai em thì bắt đầu đẩy từng chữ nặng nề vào tai họ.

"Mày, không hề có quyền bảo tao và gia đình tao phải làm gì. Hiểu chưa hả? Hôm nọ mày nói sao nhỉ? Rằng tao có trốn dưới âm ti, mày cũng sẽ nhất quyết khiến tao chầu trời lần nữa, có phải không?"

Em sững người, hắn thật sự đã nói những lời độc địa đó sao?

"Taehyung...", em khẽ gọi.

Hắn nhìn em, đôi mắt phức tạp phiền muộn bao nhiêu. Không một sự thanh minh nào, chứng tỏ anh hai em đang nói sự thật.

"Mày nhớ lại đi, Kim Taehyung. Ngày hôm nay em tao thành ra thế này, nếu tao không nhầm thì chắc cũng là do mày và đám bạn của mày. Đúng không?"

Em giật mình, quay sang phân bua, "Không có, anh hiểu nhầm rồi. Là em tự nhảy vào..."

Một cái liếc mắt sắc lẹm của Junghyun ngay lập tức khiến em bỏ lửng câu. Cả một màn ấy thu hết vào tầm mắt Taehyung. Hắn lặng yên một hồi, sau đó ngẩng đầu dậy nhìn người nãy giờ đang sỉ vả hắn.

"Đúng vậy, tất cả là do tôi."

"...!"

"Chính tôi đã gây ra mọi chuyện, tôi xin lỗi."

"Thì?", Jeon Junghyun buông lời muốn cắt ngang, đôi mắt anh chán ghét nhìn người kia. Nhớ lại cái đêm hôm ấy bố anh đến nói chuyện với nó, lúc về chẳng hiểu sao cứ trầm mặc lạ lùng. Lẽ nào là vì xiêu lòng trước cái thái độ hối lỗi giả tạo này hay sao? Thật tiếc, anh không phải bố anh, và anh sẽ chẳng thương tình gì với loại người này đâu.

"Vậy nên, tôi nghĩ bây giờ bản thân có xin chuộc tội thì cũng sẽ không được sự chấp nhận. Nên trước khi anh đưa em ấy về, tôi muốn nói chuyện riêng với Jungkook một chút."

Em hiếu kỳ nhìn Taehyung. Nhưng chưa kịp nghĩ gì nhiều, anh trai em gần như ngay lập tức đáp.

"Mơ tiếp đi", nói rồi anh nắm lấy tay em tiếp tục dắt ra xe. Bàn tay em ngập ngừng muốn giật ra.

"Làm ơn, anh Junghyun. Một phút thôi."

Ai đó cúi gập người, chất giọng đong đầy thành khẩn mà cầu xin. Jungkook sững người quay lại nhìn hắn, lồng ngực sớm đã xót xa nay lại càng thêm đau đớn. Em nhắm mắt khi một giọt nước mắt đã lăn xuống má, "Xin anh, cho em nói chuyện với Taehyung một chút thôi..."

"..."

"Em sẽ ngoan, sẽ học tốt và không đánh nhau như thế này nữa..."

"..."

Tiếng thút thít của em nỉ non rơi vào tai hắn liền trở nên nặng nề đau thương, thế nhưng Junghyun đứng đấy, vô cảm không quay lại nhìn dẫu chỉ một lần. Jungkook vẫn khóc, sự yên lặng của người anh đang giết chết em. Không một khoảnh khắc nào em muốn bỏ mặc Taehyung, nhất là khi lúc này đang trong thời điểm nhạy cảm. Hắn chắc chắn có chuyện quan trọng muốn nói với em. Jungkook tự nhiên lại thấy lo lắng, cảm tưởng như những lời ấy có thể sẽ là những lời cuối cùng Taehyung dành cho em. Nếu lần này bản thân không thể nghe, vậy em chỉ có thể day dứt đến cuối đời.

Bỗng, em cảm nhận được bàn tay đối phương đang từ từ nới lỏng, báo hiệu cho Jungkook rằng anh ấy đã đồng ý. Lòng em nặng trĩu buông tay, trước khi chạy đến bên Taehyung. Chẳng biết vẻ mặt của người nọ như thế nào, chỉ nghe thấy anh ấy nặng nề nói vài chữ, "Mẹ kiếp... Chỉ một phút thôi!"

...

Bọn họ đứng bên ngoài chiếc xe, hắn đưa tay lau đi đôi má đang còn ươn ướt màu nước mắt. Hành động nhu tình, đến ánh mắt cũng vẫn luôn nhẹ nhàng mị hoặc với mỗi mình em. Hàng mi Jungkook khẽ rung, kể từ đêm hôm ấy, em đã không được ở gần hắn thế này. Trái tim em những ngày qua thật sự chỉ như đang cố gắng duy trì sự tồn tại của mình, nhưng giờ đây, khi được bàn tay ấy chạm vào làn da em, nó lại dường như thật sự sống dậy cùng những nhịp đập thổn thức mạnh mẽ.

Thanh xuân của em khẽ khàng trở lại theo từng âm thanh thình thịch ngọt ngào ấy. Thật lòng, em chẳng muốn hỏi điều người kia sẽ nói là gì, vì em muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Không một lời chia cắt nào được thốt nên. Nhưng tiếc rằng, đời này sẽ chẳng bao giờ để mọi thứ dễ dàng với em như vậy. 

Hắn cười, nhìn em. Trông hạnh phúc biết bao, khiến lòng em cũng bất giác ấm áp.

"Đừng khóc nhé, Jungkookie."

Cổ họng em nghẹn cứng, cảm thấy rất khó khăn để nói chuyện, nên Jungkook chỉ gật nhẹ đầu. Vì Taehyung, em sẽ cố gắng không khóc!

"Em hãy yêu bản thân mình hơn, đừng vì người khác mà chịu khổ tâm."

"...?", em có hơi khó hiểu, song vẫn chọn gật đầu sau mỗi câu hắn nói. Một nỗi sợ mơ hồ nhẹ nhàng ôm lấy em.

"Đừng bỏ bữa vì giận gia đình, cũng đừng hối hận vì những gì mình đã chọn. Chăm chỉ theo đuổi mục tiêu của em, cố gắng học tập thật ngoan ngoãn. Em làm được mà, có phải không em?"

"... Anh... Anh đang muốn nói gì...?", Dự cảm bất an đã ăn mòn tâm trí em. Em buộc phải hỏi. Mặc kệ giọng mình có run, tâm mình có hoảng. Em nhất định phải biết ý nghĩa của những lời dặn dò này.

"Từ giờ trở đi, trên con đường đến với ước mơ, em phải làm mọi thứ một mình, vậy nên... em nhất định phải thật mạnh mẽ."

Đôi mắt Jungkook trân trân nhìn người trước mặt.

Một mình?

"Jungkook này..."

Hắn gọi tên em, thật điềm đạm và đong đầy lửa tình. Y như lúc họ còn hồn nhiên với từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Giọng Taehyung khiến em thật sự muốn khóc.

"Vâng?"

"Anh vẫn luôn rất yêu em."

Lời thổ lộ nghẹn ngào ấy được cất lên đầy dịu dàng, nhưng cũng xa xăm làm sao. Như một cơn gió ấm từ đâu đến, chạm vào da người lại đột ngột trở thành lạnh băng. Em có cảm giác như, dẫu hắn không nói thẳng, nhưng đã gián tiếp khẳng định: từ nay về sau, Kim Taehyung và em sẽ không còn được bên nhau nữa.

Một lời chia tay nhẹ nhàng, nhưng mang lại nỗi dằn xé dữ dội, âm ỉ trong xương trong thịt mà người ta chẳng thể nào lí giải được. Chính em là người chọn rời bỏ hắn trước, nhưng vì cớ gì lại cảm thấy như cả thế giới mới đang từng bước bỏ mặc em? Taehyung rời đi, tựa như kéo theo tất cả những hy vọng, khát khao và ước mơ nơi em tan biến mất.

Jungkook chợt nhận ra... trước giờ mọi dự định tương lai của em, từ xa đến gần, đều có bóng hình Kim Taehyung trong đó.

Em cảm thấy tâm mình đang dần chết, và em có thể biết được, Kim Taehyung cũng vậy.

Người con trai mười tám tuổi cố kiềm nén nhịp đập dữ dội như dằn xé tâm can trước khuôn mặt đang thất thần đến đau lòng kia, bản thân chẳng còn cách nào ngoài can tâm bước đi.

Bàn tay Jungkook chới với trên không trung, muốn níu lấy vạt áo ai đó đang từng bước xa dần. Cổ họng đau rát như muốn chực chờ gào thét. Mong hắn đừng bỏ em, dẫu nếu hắn ở lại, em cũng chẳng biết họ sẽ đối mặt với số phận như thế nào. Thứ cảm xúc ấy bức bối đến phát điên, đôi mắt em ầng ậng nước, cuối cùng không nhịn được mà tuôn rơi.

Ngày hôm nay đây, hắn sẽ buông tay cho em xây dựng tương lai cho riêng mình. Đó là điều em muốn, phải không? Hay em rời xa hắn, nhưng vẫn muốn hắn cố chấp ở cạnh mình? Bản thân em ích kỷ như vậy sao? Mối quan hệ này là sai hay là đúng? Em cũng không còn khả năng nhận định được nữa. Và bằng chất giọng khàn đặc đã chết cùng trái tim, em gọi tên hắn. Chẳng biết để làm gì, nhưng âm thanh ấy xé lòng hắn, cũng làm tan nát tâm hồn em.

"KIM TAEHYUNG!"

Người trước mặt không quay lại, nhưng bước chân cũng bất giác ngập ngừng không thể dứt khoát. Lòng hắn đã đau rồi, tiếng gọi đó lại chính là thứ giết chết Taehyung cùng với bao cảm giác tội lỗi không thể nói thành lời. Hắn muốn bản thân vẫn sẽ bảo vệ em, hắn chịu khổ tâm một đời cũng được. Vì bản thân hắn vốn đã chẳng thiết tha gì cái gọi là ước mơ. Ước mơ của hắn sẽ chỉ đẹp khi trong đó có em. Nhưng Jungkook thì không được, em ấy cần quên hắn đi. Taehyung buộc phải làm việc này, vì em.

Nhưng có lẽ lúc hắn yếu lòng nhất, cũng là lúc bản thân chẳng thể kiềm chế nổi trước tiếng gọi thân thương ngọt ngào nơi em. Ngay cái khoảnh khắc hắn định quay đầu muốn được nhìn em, trong khối não lại nhưn nhức khó chịu, khiến hắn phải cau mày.

"ĐỪNG ĐỂ EM ẤY ĐẾN ĐƯỢC QUÃNG TRƯỜNG THỨ BA, ĐƯỜNG HWAYEON."

Kim Taehyung giật mình.

Thần trí như có ai đó xâm nhập, mách bảo hắn bằng chất giọng giống hệt giọng  Taehyung.

Đó là tiềm thức của hắn sao? Nó đang muốn nói gì? Đừng để Jungkook đến được đường Hwayeon sao? Nhưng quãng đường đó cách nơi bọn họ ở rất xa, em ấy làm sao lại phải đi đến đó? Nhưng đồng thời thần trí hắn cũng cảm thấy tên đường này rất quen, không phải là do đã từng biết qua, mà là cảm giác nó dính đến một sự kiện quan trọng nào đó mà Taehyung không thể nhớ nổi.

Hắn nhất thời cứng đơ người.

Lẽ nào nó liên quan đến vụ tai nạn...?

Jeon Jungkook phía sau lưng đang cúi đầu khóc. Như đã chết tâm, em đưa tay mở cửa xe, ngồi vào thật nhẹ nhàng.

Chiếc xe được lái đi ngay khi Kim Taehyung quay người lại định cảnh báo với em về việc ấy. Hắn hụt hẫng nhìn theo, chẳng biết bóng dáng của mình cũng được ai đó xót lòng dõi nhìn qua kính xe. Bàn tay thon dài của Taehyung nắm chặt lại thành đấm, phẫn nộ với chính mình vì một lí do không ai thấu.

...

"Cái gì? Đánh nhau?", người phụ nữ trẻ đang ngồi đọc báo cũng phải sửng sốt ngước lên.

"Vâng, con xin lỗi mẹ, thưa mẹ."

Nhìn xem, đứa con trai của cô ta đã đến hồi nổi loạn rồi. Hết trốn nhà đi, bây giờ lại là đánh nhau. Quan sát kĩ, có thể thấy dáng người nó không đứng thẳng mà hơi nghiêng sang một bên, tay cũng cứ bứt rứt không thể yên. Dù nó đã cố để che giấu, nhưng nó vẫn là con trai của cô, nó không thể qua mắt được cô.

Và ai đó cũng muốn biết lí do gì nó lại cúi gằm mặt từ đầu đến cuối như thế?

"Jungkook, ngước mặt dậy, cởi áo khoác ra mẹ xem", giọng người phụ nữ lạnh lùng đến nhường nào vang lên phía trước em.

Jungkook không dám ngước lên nhìn, chỉ run rẩy bỏ ba lô xuống, rồi chậm rãi cởi chiếc áo khoác đồng phục trường. Để lộ hai cánh tay với từng mảng bầm tím trầy xước đau đớn.

Sau chừng vài phút, cả căn phòng bị sự thinh lặng nuốt chửng. Em mới rụt rè nhìn mẹ mình.

"Mẹ...", em vô thức nói khi bị ánh nhìn giận dữ của mẹ đâm thẳng vào từng vết thương trên người em.

"Jeon Jungkook, có phải chúng ta đã không răn dạy con tốt, để bây giờ con phá phách như thế này?", bao giờ cũng vậy. Lời nói của mẹ không phẫn nộ như anh hai, không mỉa mai như bố, nhưng nhất định là uy lực nhất, cũng là đáng sợ nhất.

"Dạ... con xin lỗi."

"Mẹ đang hỏi con lí do. Không phải con đã nói con sẽ nghe lời chúng ta sao? Bây giờ lại phá lệ, con muốn thế nào đây?"

"...", đôi mắt đỏ hoe của em vẫn chưa thôi ầng ậng nước. Về đến nhà lại phải chịu tra hỏi. Dẫu biết việc này sớm muộn gì cũng tới, nhưng Jungkook vẫn không thể cố lờ nó đi được.

"Về phòng! Chuẩn bị sẽ có gia sư đến kèm cho con. Học kỳ này sắp tổng kết rồi, con tốt nhất là nên đứng nhất lớp", mẹ nói nhẹ tênh rồi xuống bếp.

"Dạ... không phải con sẽ đến lớp học thêm hay sao ạ...?", em hỏi với theo, thắc mắc.

Chỉ thấy người phụ nữ ấy tạm ngừng những bước chân, không nhìn em mà nói.

"Gia sư kèm riêng sẽ tốt hơn là đến lớp học thêm rồi lại nhân cơ hội bỏ trốn. Đừng bao giờ mơ tới việc đó một lần nữa, Jeon Jungkook."

"Ơ mẹ... A! Anh hai, anh làm gì vậy?", em còn đang định trả lời, Junghyun đã kéo mạnh em đi rồi đẩy vào phòng riêng dành cho khách ngay gần nhà bếp, khóa cửa.

"Thả em ra! Đừng nhốt em nữa! Em sẽ ngoan mà! Xin anh thả em ra!"

Jungkook hoảng sợ ra sức đập cửa dù đôi tay đang đau nhói. Bên ngoài chỉ lảng vảng lại tiếng xào nấu của mẹ em trong bếp.

"Mẹ ơi! Con sẽ ngoan, con sẽ học chăm chỉ không chơi bời đánh nhau gì hết, đừng nhốt con ở nhà! Xin mẹ!"

Em vẫn cứ thảng thốt gọi, nhưng không một ai quan tâm. Ngoại trừ lần phá cửa sổ chạy đi, thì đây là một trong số ít những lần em cố gắng cầu xin họ dẫu biết chưa lần nào thành công. Jungkook đau đớn ngồi gục xuống cửa, em tựa mái đầu đen thẳng lên mặt gỗ mà khóc.

Bên ngoài, Jeon Junghyun thản nhiên vào bếp mở tủ lạnh, lấy ra một chai soda. Như sực nhớ ra một việc gì đó, anh quay sang nói với người phụ nữ đang ngâm nga vài câu hát trong khi nấu bữa tối.

"Mẹ này, về Kim Taehyung..."

Cô Jeon có vẻ cũng bận tâm, hỏi, "Nó thì sao? Vẫn bám theo à?"

"Không, ngược lại mới đúng. Chúng ta đã có thể yên tâm rồi, từ bây giờ, nó sẽ không dính dáng gì đến nhà Jeon nữa."

Động tác đảo thịt bò xào trên chảo chợt ngưng lại. Mẹ Jungkook bất giác nhớ lại ban nãy khuôn mặt thằng con trai út của mình vốn đã đỏ au từ trước khi về đến nhà. Lẽ nào là khóc vì Kim Taehyung? Cô mỉm cười, hài lòng.

Từ phía cầu thang, bố Jungkook trầm ngâm nhìn một màn từ đầu đến cuối. Khuôn mặt buồn rầu không thể lí giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro