Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nghĩa trang thành phố, có một người đàn ông đang cố dùng chiếc xẻng xới đất lên. Dáng vẻ hì hục, mồ hôi lấm tấm chân tóc. Đã mười hai giờ đêm hơn rồi, bụng hắn đã bắt đầu réo lên vật vã vì hắn đã bỏ bữa tối. Mong muốn duy nhất của Kim Taehyung lại thôi thúc hắn tiếp tục công việc đào mộ lên, dẫu cho nó có điên rồ, biến chất và méo mó đến đâu.

Đợi anh, đợi anh nhé ...

Jeon Jungkook !

Lúc bề mặt quan tài dần lộ ra cũng là lúc Taehyung ngã khuỵ xuống nền cỏ xanh tối trong đêm, thở hổn hển cùng nhịp tim đập mạnh mẽ. Trong tâm trí có chút ngần ngại, song, hắn đã cố rũ bỏ nó và tiếp tục chuyện của mình. Đôi bàn tay bỏng rát, đỏ au, làn da nơi ngực và lưng hắn cũng đang chảy những giọt mồ hôi cương quyết.

Hắn ngắm nhìn quan tài một lúc lâu.

Màu trắng cũ kỹ, vương đầy bụi đất. Viền chạm khắc vàng tinh xảo.

Thật thuần khiết và xinh đẹp bao nhiêu, y như cậu vậy.

...

"MIN YOONGI!"

"Hm?"

"Aah, anh lại chặn ... không cho em ra! Khốn nạn!"

Trong căn phòng trọ nhỏ, những âm thanh ám muội êm ái phát ra. Cuốn họng được khoái cảm vuốt ve, hát nên những âm thanh kì diệu râm ran cả người. Tấm nệm to dày yên vị giữa phòng, chàng thanh niên xinh đẹp thoát tục trong mái tóc hồng đào, ngũ quan sáng nhường ánh hào quang cho đôi mắt khép hờ cùng bờ môi hồng mọng.

Cả cơ thể chỉ mặc độc một chiếc áo len to mỏng, toàn thân nhún nhẩy trên người ai kia. Tâm trí trì trệ khiến những giọt sương ấm túa ra không ngớt trên lưng và thái dương. Người bên dưới cười khẽ mị hoặc. Bọn họ đã làm đến hiệp 3 rồi, Jimin có vẻ cũng đã kiệt sức. Nhưng chính dáng vẻ ham muốn này của Jimin khiến Yoongi yêu, dáng vẻ luôn mong chờ có ai đó đủ sức vắt kiệt mình, như anh. Thật kì lạ, nhưng đó là một Jimin chân thật đến cuồng say, và đó là Jimin mà anh yêu.

"Anh yêu việc được trở thành người duy nhất có đủ khả năng được chiêm ngưỡng mặt tối của con người em, Jiminie." Yoongi cười khẩy, xoa hông cậu. "Em có mỏi lắm không? Mình đổi tư thế?"

"Em... em..."

"Sao?"

"Em chỉ cần anh cho em ra thôi."

"Em biết là chưa một lần nào em cầu xin anh thành công mà... nhất là trong chuyện này."

Đến tờ mờ sáng, hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau sau trận mây mưa. Min Yoongi nhắm nghiền mắt mệt mỏi, còn Jimin lại giương đồng tử lên trần nhà, tự nhiên có chút bất an. Bây giờ đã gần bốn giờ rồi, mệt, nhưng vẫn thấy khó ngủ hơn mọi lần.

è...è...

Tiếng điện thoại trên đầu tủ cạnh giường rung lên từng hồi như những cái chạm đột ngột vào tâm trí Jimin. Cậu nhìn nó, hỏi nhỏ, "Em bắt máy nhé?"

"Khỏi. Ngủ đi tối còn đi làm đấy." Yoongi trầm giọng đáp, một tay kéo cậu vào sâu trong lòng mình hơn nữa.

Tầm cỡ mười lăm phút sau đó, âm thanh khó chịu ấy vẫn không ngưng, cảm giác bất an của Jimin cũng theo đó mà tăng, cậu cứ phân vân mãi, cuối cùng chồm đến bắt máy.

"Alo?"

[...]

"...Taehyung??" 

Giọng của ai đó hoảng hốt, khiến Yoongi có vài phần bừng tỉnh, mở mắt nhìn về phía cậu như mong chờ Jimin sẽ nói câu gì đó có thể giải đáp được mớ tơ vò trong lòng anh. Nhưng lúc này cậu đã cúp máy. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt đối phương rất phức tạp, Yoongi không kìm được ngồi dậy hỏi.

"Sao vậy?"

"Anh... Chúng ta phải đi thôi", bàn tay chàng trai tóc hồng chống lên mặt bàn, từng khớp tay run rẩy sợ hãi. Yoongi cau mày, Kim Taehyung đã làm gì rồi?

"Đi đâu?"

"Đến... đến nhà Taehyung. Anh ấy đã làm một việc không tưởng rồi!"

...

Bốn giờ hai lăm phút sáng, có hai người đàn ông tức tốc chạy ra khỏi căn trọ nhỏ. Trong lòng như bị sự tò mò vồn vã thiêu đốt. Suốt quãng đường đi, không ai nói với ai lời nào. Jimin đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn đang suy tính điều gì? Làm sao lại có thể làm một việc đáng sợ như thế? Họa chăng là do cậu đã nói cho hắn về việc quay về quá khứ hay sao? Kim Taehyung khôn ngoan như vậy, lẽ nào thật sự tin điều đó có thể thực thi?

"Park Jimin", người đàn ông cạnh bên cậu lên tiếng gọi. Chất giọng trầm ổn như bao ngày, nhưng Jimin ở bên anh đủ lâu để nhận thấy đâu đó trong ngữ điệu của Yoongi vẫn có chút mất bình tĩnh.

"Ơ .. dạ?"

"Anh yêu cầu một lời giải thích!"

Jimin trầm ngâm, cậu nên nói sau bây giờ đây? Taehyung đến nghĩa trang đào mộ Jungkook lên và nung nấu ý định hồi sinh à?

"Em không muốn nói à?"

"Không! Không phải vậy đâu!... Em... thật sự không biết phải giải thích như thế nào nữa...", Park Jimin khổ sở vò mái tóc hồng. Đôi mắt một mí long lanh như chực khóc. Bờ vai nhỏ run rẩy sợ hãi. Trong tâm trí chao lượn một số hình ảnh quá khứ đáng sợ mà có chết cậu cũng không muốn nhớ đến lần nữa. Taehyung vướng mình trong tù tội, vòng lao lý như lại hiện lên trước mắt, ôm lấy một lân gầy gò đau thương. Nhóm bạn của cậu sẽ lại đầm mình vào những tháng ngày u ám... y hệt như khoảng thời gian sau khi Jungkook mất đi.

Như một sự vỗ về thầm lặng của biển đêm, Yoongi đặt tay mình lên bàn tay đang ôm lấy đầu của cậu, nắm lấy nó. Cái chạm ấm áp lặng lẽ, đưa Jimin về cùng cơn hoảng loạn đã trở nên ổn định hơn bao giờ hết. Anh ấy luôn luôn biết cách khiến cậu bình tĩnh.

"Giờ thì, kể anh nghe được rồi chứ? Em chỉ cần thuật lại cuộc gọi điện ban nãy thôi."

"...", Jimin không dám nhìn anh, đôi mắt cậu khép lại hờ hững.

Yoongi chắc mẩm còn cỡ mười phút nữa là đến nhà Taehyung, nhưng tới tận giờ phút này mà anh vẫn không biết là có chuyện gì đang xảy ra. Điều đó làm tâm trạng của Yoongi xấu đi ít nhiều, một phần vì lo lắng cho cậu bé ngồi cạnh bên. Cơ thể em ấy vẫn còn mệt, lại phải đón nhận loại chuyện nghiêm trọng đến mức phải bỏ giấc ngủ để đi kiểm tra, quả thực là không thể làm khó Jimin trong thời điểm này. Mèo Bông của anh rất ấm áp, em ấy luôn vì mọi người hơn chính mình, nhưng vì điều đó mà ép buộc em ấy nói những điều mà em chưa sẵn sàng, thì đó cũng là một việc mà Yoongi biết sau này anh sẽ hối hận.

Được thôi, nếu em chưa thể nói, anh cũng sẽ có cách để mò ra khi đến nhà Kim Taehyung.

"Anh sẽ không hỏi gì nữa, Jimin."

"Anh giận em sao?"

"Không giận em, anh giận cái kẻ làm chúng ta mất ngủ."

Jimin mỉm cười gượng gạo, thầm cảm ơn đường xá bây giờ đủ vắng vẻ để bọn họ phóng đi hết tốc lực. Chiếc xe dừng trước cổng chung cư, rất nhanh hai người họ đã có mặt trước cửa căn hộ của Taehyung. Như một cách thần kỳ nào đó, hắn biết là họ đến. Cánh cửa mở ra ngay khi Yoongi định nhấn chuông.

"Vào đây", gương mặt Taehyung lấm lem, khóe môi mỏng cong lên. Một nụ cười nhẹ nhàng thôi, nhưng đó lại là nụ cười chân thật nhất mà Jimin từng thấy sau chín năm qua, cũng là phức tạp nhất.

"Kim, cậu đã làm gì rồi?"

"Cứ vào sẽ biết."

Yoongi có hơi ngập ngừng, song vẫn nắm tay Jimin bước vào nhà hắn. Anh có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ bé ấy đang run rẩy, và Yoongi cố khiến em bình tĩnh bằng cái siết tay chặt hơn.

Cảnh tượng trước mắt khiến hai người thập phần khó hiểu. Bộ ghế sofa, thảm trải và mọi thứ trong phòng khách bị đẩy đến áp sát ba mặt tường và cửa sổ sát đất, nơi có thể nhìn ra ngoài thành phố đang thức dậy khẽ khàng. Giữa phòng có một khoảng trống, một vòng tròn màu đỏ tươi với đường kính tầm cỡ 50cm được vẽ lên sàn một cách cẩu thả. Hắn mất kiên nhẫn lắm sao?

Giữa vòng tròn ấy có đặt hai chiếc hộp, một lớn một nhỏ.

Min Yoongi đẩy Park Jimin nép sát vào sau lưng mình. Cơ mặt đang căng ra đến cực độ, đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm người đàn ông kia, khóe môi ấy hà cớ gì vẫn không có lấy một lời giải thích nào? Gương mặt đẹp như tiên tử tại sao trông vui thích thế kia? Hắn đang định làm gì, quả thực có trời mới biết. Lại nói đến Jimin nãy giờ vùi mình vào sâu trong sự che chắn của Yoongi, cậu giương đôi mắt sợ sệt nhìn về phía Taehyung, đôi môi dày thì thầm những tiếng ăn năn, "Yoongie à... cuộc điện thoại ban nãy, Taehyung báo rằng đã làm theo lời em thuật lại của anh Namjoon khi chúng ta đi từ nghĩa trang về ngày hôm ấy..."

Yoongi căn mắt nhìn Taehyung đi đến chỗ hình vòng tròn. Giọng nói Jimin vẫn vang đều bên tai, nối gót từng hành động của hắn. "Đầu tiên là cắt một ít máu của bản thân và vẽ thành hình tròn lên đất."

"Sau đó là gom hết những kỷ vật còn lại ở dương thế cho vào một hộp riêng..."

Yoongi nhìn về phía cái hộp to hơn, chắc mẩm những món kỷ vật của Jeon Jungkook đều nằm trong hộp đó. Taehyung đem băng keo dán cẩn thận cố định nắp hộp.

"... Chiếc hộp còn lại sẽ được dùng để chứa một vật có ám khí của người chết, với điều kiện ám khí này phải đến từ người mà kẻ thực thi khắc cốt ghi tâm ..."

Hắn mở chiếc hộp nhỏ ra, ngắm nghía, bên trong là một chiếc vòng tay bạc đã cũ đen, từng mảnh ký ức như lửa thiêu đốt chầm chậm cắn nuốt tâm trí Yoongi, chiếc vòng tay bạc đó nếu anh nhớ không nhầm, nó đã từng nằm trên tay Jungkook, đến khi tai nạn khiến thằng bé phải vĩnh viễn vùi mình xuống lòng đất sâu, nó vẫn mang theo chiếc vòng ấy đi cùng.

Lúc Taehyung quay lại nhìn Yoongi, nở nụ cười khó đoán cũng là lúc Jimin kết thúc lời nói của mình. "Người thực hiện sẽ phải lập lời thề, và tự vẫn. Nếu lời thề được thế giới âm ti chấp nhận, linh hồn của người đó sẽ quay về đúng mốc thời gian mà người đó mong muốn. Còn nếu không thì anh hiểu rồi đấy...

... vĩnh viễn tạm biệt cõi trần thế này mà hầu hạ diêm vương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro