Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ấy không còn ở nhà sao?", Kim Taehyung cau chặt đôi mày. Trời mưa tầm tã khiến hắn chẳng thể nghe rõ được giọng của Jimin trong điện thoại. Nhưng dựa vào sự gấp gáp bối rối đầy hoảng loạn của cậu, hắn chắc chắn việc mình nghi ngờ đã đúng. Thần trí đang không tỉnh táo, mà mọi việc cứ lần lượt đi sai với kế hoạch ban đầu khiến hắn như muốn nổ tung.

Jeon Jungkook, hiện tại đang ở đâu được đây?

Lúc này hắn lại không thể ở bên cạnh em được. Nếu Taehyung về thành phố, không chừng Jungkook lại bắt xe lên Hwayeon thì sao? Còn nếu em ấy chỉ quanh quẩn đâu đó trong phố, hắn buộc phải nhờ đến sự trợ giúp của Jimin, Yoongi và Namjoon, chứ cũng không thể đánh liều trở về nhà ngay lúc này.

Hắn ý thức được dẫu bản thân có mụ mị bất ổn đến mấy cũng không bao giờ được chủ quan và hành động cẩu thả. Một cử chỉ sai lầm được thực hiện thôi và mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Hắn biết mình đang tiến vào một trò chơi sống còn, một trò chơi mà chỉ mình Kim Taehyung là kẻ biết trước cách chơi lẫn cách nó vận hành, nhưng lại luôn có cảm giác bản thân sắp sửa biến thành kẻ tử tù.

Thứ xúc cảm bất an lẫn vô lực ôm chặt lấy cả thân người Taehyung. Hắn ghét việc phải đứng yên một chỗ chờ đợi, ghét phải thừa nhận bản thân mình chẳng thể nào đảm bảo cho sự an toàn cho em khi em cần hắn nhất. Giọng hắn rơi vào tai Jimin đầy nặng nề và lạ lẫm, sóng nhiễu rè rè khó chịu, nhưng vẫn nghe ra cái nghẹn ngào như thể hắn biết kết cục của việc này sẽ ra sao rồi. Park Jimin sống mũi cay xè, những chuyện như thế này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ nữa đây?

[Giúp anh, tìm cho ra Jungkook, và thay anh bảo vệ em ấy cho đến hết đêm nay.]

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi...

[Và khi có cơ hội, hãy nói với em ấy rằng, xin hãy tha thứ cho anh.]

...

Jeon Jungkook biết mình bắt đầu dấn thân vào trò chơi đuổi bắt giữa chính mình và gia đình mình. Em đã trèo ra khỏi nhà bằng tường rào, rồi lại tiếp tục lẩn trốn phía sau những bức tường, những nẻo ngóc, hay thậm chí là nấp bên cạnh cái thùng rác. Bất cứ đâu có thể giúp em thoát khỏi sự truy lùng của anh trai và mẹ mình, em đều sẽ tận dụng triệt để.

Gia đình đối với em bây giờ xa lạ như những con thú khát máu, Jungkook lại chính là món mồi đơn độc giữa lòng thành phố về đêm.

Hiện tại mẹ đang ở nhà canh chừng, còn anh trai đang lấy xe đi tìm em. Bố hôm nay không về vì tăng ca đêm ở công ty. Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm như bớt đi được một tai mắt truy đuổi. Em rẽ phải cho ra một đường lớn, rồi lại đi lẩn vào trong bóng tối của các mái hiên nhà tạo ra dưới ánh đèn đường. Lòng thầm cầu nguyện không ai thấy mình.

Cái mùi khét lẹt khó chịu của khói lửa cứ ám ảnh khứu giác em. Jungkook lết từng bước chậm chạp, hai bàn tay sắp xụi lơ, máu khô cùng thịt tươi đã sớm nở ra lỡ loét. Trông gớm ghiếc không chịu nổi.

Em cắn chặt răng, đôi mắt nâu tròn cách đây hai tiếng vẫn còn ngây ngốc mặc kệ người ta điều khiển mình giờ đây đã mệt lử, vài phần đanh sắc như một chiến binh vừa thoát khỏi tử trận trong gang tấc. Đường phố giờ này cũng chưa đến mức vắng tanh, vài người đi ngang qua hiếu kỳ nhìn em. Dường như đang tự hỏi có phải người này có phải đã bị ai đó hành hung không? Tại sao cả người lại thảm thương như vậy? Jungkook chỉ lướt qua trong thơ thẫn đau đớn. Em nhìn lên bầu trời đen sắp chuyển mưa trở lại, thở những tiếng khó nhọc, nhiều lần muốn ngã gục xuống vì cơ thể đã quá đau đớn. Song, Jungkook cũng biết bản thân chẳng thể chết được vào lúc này. Em chỉ liền mải miết đi.

Con hẻm tối trước mặt sẽ dẫn ra một trạm xe buýt, cách đuôi hẻm cỡ vài chục mét nữa. Jungkook ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nhìn bản thân. Em không có tiền trong người, quần áo bên ngoài thì loang lổ máu, làn da trắng ấm áp giờ đã băng bó đủ chỗ, đến đôi dép để đi cho đỡ đau chân, em cũng không mang lấy. Làm sao em đi khỏi đây được?

"Hực", Jungkook thở hắt, đôi chân em đang gào thét rồi. Nó cần phải nghỉ ngơi. Thôi thì đến tạm mấy cái song ngồi dành cho người đợi xe để nghỉ một chút vậy. Đôi chân em lò dò từng bước trong hẻm tối, hướng về ánh sáng nơi cuối con đường mà kiên tâm đi. Ở nơi đâu cũng được, em buộc phải trốn thoát.

"Jeon Jungkook."

Và toàn thân em như hóa đá.

Junghyun...?

Làm sao lại tìm ra nhanh như vậy?

Ai đó găm cái nhìn như ngọn giáo sắc nhọn vào tấm lưng vốn đã thương tích của em. Jungkook bất giác rùng mình, chưa kịp quay lại, người sau lưng đã đá mạnh vào nách chân phía sau đầu gối khiến em ngã quỳ xuống mặt đất lạnh.

Xương đầu gối đau nhói bị đá va mạnh xuống đường. Điểm yếu nhất của em hiện tại chính là đôi chân. Anh ta biết điều đó sao? Hay chỉ đang trả thù em vì cú đá móc ban nãy?

Jungkook không hét nổi nữa, thay vào đó, nỗi đau của em kéo cả cơ mặt nhăn nhúm lại. Mắt mở to choáng váng, khuỵa xuống, giới hạn của em sắp sửa kết liễu em rồi. Toàn thân em ngã ập về phía trước.

Nhưng trước khi mặt em cạ thẳng xuống làn đường, ai đó đã nắm chặt lấy tóc. Khiến sức nặng của em lập tức trở thành thứ làm em đau nhất. Jungkook không thể chống tay xuống mà nhấc mình dậy nữa, vì đôi tay ngày nào em chăm chỉ viết nhạc đã sớm chẳng còn khả năng gì nữa. Cái điếng cái rát từ da đầu làm em bật khóc.

"Tao không kéo nổi mày đâu, thẳng người lên, thằng bệnh!", Junghyun lên tiếng. Vô cảm biết bao nhiêu. Đã bao lần em tưởng tượng đến cảnh này, cái cảnh tượng gia đình đã đến giới hạn với em. Nhưng khi đối mặt với những điều mình chỉ từng tiếp xúc trong tưởng tượng, nó vẫn âm ỉa đau đớn như chưa bao giờ được lường trước. "Mày thích được gọi như thế lắm, phải không?"

"Buông ra...", em khó nhọc thều thào.

"Cái gì cơ?"

"Buông tôi ra, để tôi chết m* đi. Đồ khốn!", em đung hết sức gào lên, nghiêng người để bản thân mình ngã thẳng xuống đất.

"Mày!", Junghyun nhân cơ hội ngồi hẵn lên bụng Jungkook, sức nặng cùng sự tác động đến mạn sườn đau khiến em như muốn tắt thở. Em nghe thấy rõ ràng âm thanh lồng ngực mình đang ra sức kêu cứu thảm thương, nhưng Jungkook chỉ còn có thể phát ra được những tiếng ằng ặc lở dở.

"Đồ khốn này!", trước mắt em chỉ còn lòe nhòe thấy nắm tay của ai đó giơ cao ngang mặt.

Bốp!

Cú đấm không nương tiếc tấp thẳng vào má phải Jungkook. Âm thanh như một vụ nổ đang diễn ra ngay bên cạnh mình khiến mặt em hất thẳng sang bên kia, phun ra một chút máu đỏ.

"Cái này dành cho việc mày đã dám hỗn láo với mẹ!"

Một cú đánh nữa, lần này là má trái.

"Cái này để tao trả cho mày vì cú đá đó!"

Lần nữa...

Và lần nữa...

Cái khoảnh khắc từng khớp tay chạm vào xương gò má hốc hác thâm trầm, thanh âm mềm nhũn nhưng cũng cứng cỏi đến ghê sợ ấy vẫn cứ mải vang lên. Đều đặn như không có ý định dừng lại. Ai đó vẫn kiên trì đánh, người còn lại vẫn bất động chẳng thể kháng từ.

"Ư...", đôi môi em chỉ còn có thể mấp máy những tiếng rên không rõ lời. Cái đau điếng hồn cứ liên tục giết chết em từng chút một, đôi mắt nhắm nghiền cũng không cách nào ngăn được nỗi nhức nhối trào dâng khắp cơ thể. Xương hàm em đã như muốn vỡ nát, tứ chi không còn sức mà phản kháng.

Jeon Junghyun, rốt cuộc đã hận em đến mức nào rồi?

"Kookie ăn bánh nướng không? Anh mua cho em."

"Anh hai mua cho em nhân dâu tây nhé! Còn không thì socola cũng được."

"Anh mua hai cái cho em luôn."

Mặt em bầm dập, khô trơn vì máu tanh và nước mắt. Người nào đó đã hóa điên, càng nhìn vào khuôn mặt của em, lại càng muốn đánh đập như thể đang đánh một kẻ thù. Jungkookie đáng hận đến như vậy sao, anh hai ơi...?

"Đã nhiều lần rồi tao tha cho mày, đưa mày cơ hội để quay đầu mà chuộc tội, thế quái nào mày vẫn cứ lì lợm kiếm chuyện như vậy? Nếu mày không thích bị người ta dòm ngó chế giễu, thì rốt cuộc mày còn theo cái con đường đồng tính bệnh hoạn ấy làm gì? Nói cho tao biết đi!"

Giọng anh văng vẳng bên tai người. Những lời độc địa đau thương xẻ ruột gan Jungkook ra thành từng mớ cát vụn. Bàn tay em đã vô lực, lở loét đủ chỗ, run rẩy đưa lên khẽ chạm vào vạt áo Junghyun, trước khi mất đi ý thức dưới nền đất lạnh. Người nọ chuẩn bị vung tay, chợt như bừng tỉnh mà ngừng lại.

Jeon Jungkook?

Cậu con trai phía bên dưới đã gần như sắp bất tỉnh. Đôi mắt nâu tròn xinh đẹp ngày nào, giờ một bên mở khẽ ráo hoảnh, một bên lại sưng tím không thể cử động được nữa. Bàn tay ấy đỏ loét, bốc lên cái mùi tanh tanh vì bị lửa đốt hủy hoại đang run rẩy mà bấu lấy gấu áo màu be của Junghyun. Khiến máu nâu máu đỏ quằn quện lên trên từng nếp vải dày.

Junghyun ngưng lại mọi hành động của mình, ánh mắt anh ta mở to vô thức nhìn chăm chăm vào người bên dưới đến lạ lẫm. Chỉ thấy một ai đó không giống em trai anh chút nào. Và đồng thời cũng thấy bản thân dường như đã trở thành loài hoang dã.

Đây là ai?

Anh đã làm gì thế này?

Còn chưa thể tỉnh táo sau hành động như cầm thú của mình, một cái ba lô màu đen bằng vải bố to sụ quật thẳng vào bên trái đầu Junghyun. Lực rất mạnh khiến cả thân người anh ta đổ ập sang một bên, đầu va vào một đống sỏi đá bẩn thỉu. Chưa kịp nhận định kẻ đã đánh mình, thì một ai đó đã đá thẳng vào mặt anh.

Chẳng hề nhân nhượng. Giống hệt với lúc anh ra tay với Jungkook.

Tiếp theo đó là những cú tấp mạnh bạo đau đớn, Junghyun còn không kịp nhìn rõ mặt đối phương. Điều đó khiến anh ta tức điên lên, muốn vùng dậy đối đầu nhưng đến đỡ lấy những đòn đánh đó, anh ta còn khó có thể làm được thì lấy gì mà đánh trả.

"Đủ rồi, Jimin."

Giọng một người nào đó vang lên trong con hẻm tối không người, làm ong ong cả đầu óc Junghyun. Trầm đến độ khó nghe, nhưng cũng không thể phủ nhận là chất giọng ấy đanh nghiêm như một người lãnh đạo. Anh ta ngồi dậy, quẹt đi máu đang chảy trên mũi, liền thấy một người thanh niên cao lớn to con, đôi mắt hẹp dài nhưng chẳng hề gian xảo. Nó không khiến anh kinh hãi bằng ánh mắt phẫn nộ điên cuồng của Kim Taehyung, mà thằng nhãi này lại khiến anh e dè vì một lí do khác.

E dè trước một vị thủ lĩnh uy quyền đang chuẩn bị kết liễu kẻ phản nghịch.

Junghyun cau mày, tay nắm chặt thành đấm. Mọi cảm giác tội lỗi cách đây vài phút liền như tan biến chỉ khi nhìn thấy Jungkook sau lưng Namjoon đang được thằng nhóc tên Jimin đỡ dậy.

Bất ngờ thật đấy. Junghyun nhếch môi, lại còn dám rủ rê bạn bè đến tiếp tay cho mình trở thành đứa bụi đời, thằng ranh con đó, quả thực giỏi lắm. Ai đó cười lớn, tiếng cười đắc thắng trôi vào tâm trí Namjoon đến tức giận.

"Mày được lắm, Jeon Jungkook!"

"..."

"Tao nhớ bọn chúng mày có tới ba bốn thằng, sao giờ chỉ có mỗi hai đứa mày tới thế? Kim Taehyung và nhóc họ Min đâu? Bỏ rơi tụi mày rồi à?"

"Nói nhảm cái gì?", Namjoon nhướn cao mày hỏi, sau đó nhằm vào khuôn mặt đang tự đắc đó, tung một cước đá. Nhưng đối phương đã may mắn né được đòn tấn công của Namjoon. Không chờ đợi kẻ thù của mình phản ứng, Jeon Junghyun chỉ cười khẩy khiến mọi người phải tập trung vào mình, "Bọn mày biết gì không hả? Lũ nhãi ranh. Điện thoại của tao có định vị, định vị đứng yên ở chỗ nào, sẽ có người đến ngay chỗ đấy."

Đồng tử Namjoon cùng Jimin dao động. Giọng nói của người đang ngồi trên đất tiếp tục vang vọng trong con hẻm, mơ hồ thổi vào tâm trí người khác một đám mây đen của nỗi bất an lạnh lùng bủa vây.

"Giờ này, chắc bà ấy đến gần tới rồi."

Kim Namjoon cau mày trầm ngâm, ngay lập tức bỏ chiếc ba lô đen xuống đất, động tác rất dứt khoát, như thể đã hoàn toàn kiên định với lựa chọn của mình. Người con trai với đôi má phính thắc mắc nhìn anh, lẽ nào anh ấy định...?

"Jimin, đưa Jungkook ra chỗ khác."

Không một lần nhìn lại phía sau mà trực tiếp ra lệnh. Đôi bàn tay Namjoon nãy giờ đút vào túi quần cuối cùng đã bỏ ra.

"Nhưng còn anh?", Jimin sốt sắng hỏi trong khi choàng cánh tay Jungkook hiện tại đã bất tỉnh qua đôi vai mình. Cố lờ đi nụ cười đắc thắng đang lơ lửng trên môi Jeon Junghyun khi anh ta thành công khiến bọn họ căng thẳng.

"Cứ đi đi, thằng chó điên này để anh xử lý, xong việc anh sẽ chạy đến ngay."

Jimin nghe như thế cũng không bớt lo lắng. Cậu không thích bọn họ tách nhau ra một chút nào, điều này luôn đem đến những xui xẻo vô định nào đó mà chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được rõ ràng. Bản thân liền cứ vô thức hướng mắt về phía Namjoon, nhìn anh ném cho tên kia vài cú tấp nhẹ nhàng, gọi là để làm nóng người trước khi đưa tên rác rưởi này về với đất Mẹ.

Junghyun nằm vật ra, Namjoon biết, dẫu thằng chết giẫm này có sức có vóc thế nào thì kinh nghiệm cũng không bao giờ bằng được những kẻ đã sống cả đời trong nguy hiểm. Nghĩ đến những lần mọi người vì nó mà phải khốn đốn, tròng trắng mắt người thanh niên càng thêm rằn ri những tia sét căm phẫn. Ai cũng phải vướng vào khổ đau, nhưng người bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cũng là đau đớn nhất chính là Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Bọn họ đã vì thành kiến của cái gia đình này mà suốt bao lần phải chịu đổ máu cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Ngày hôm nay, anh sẽ thay hai người họ giải quyết hết những món nợ ấy.

Jimin vẫn đứng yên đấy không đành lòng đi, cho tới khi người trước mặt cậu nhẹ nhàng cười mỉm, lượm lên một chai rượu rỗng nằm bên vệ đường, nắm chặt nó trong tay. Sau cùng hơi quay lại nhìn cậu, "Đừng lo, tin tưởng vào anh chút đi chứ, nhóc. Nếu em đứng đây không chừng sẽ rắc rối hơn đấy! Chưa kể Yoongi có thể giết anh nếu em xây xát dù chỉ một tí nữa. Còn bây giờ thì..."

Từng chữ một thốt lên sau đó đều được Park Jimin ghim chặt vào lòng, cùng mớ cảm xúc hỗn loạn xót xa nhất thuở thiếu thời mà cậu từng có.

"Việc bảo vệ em ấy, tạm thời nhờ vào mọi người nhé!"

Cảm giác đó đích xác chính là được sống chết cùng với nhau. Ánh mắt Namjoon đã nói lên tất cả. Khóe mi cậu một bọng nước, gật nhẹ đầu rồi nhanh chân dìu Jungkook rời khỏi.

...

[Min Yoongi, về tới nhà chưa?]

"Rồi đây."

[Được, giờ cậu làm theo tôi chỉ nhé. Nó có hơi mạo hiểm một chút thôi.]

"Được, nói lớn lên đi, tiếng mưa bên cậu ồn quá."

Yoongi đứng trước gara nhà mình, bực bội lầm bầm vào điện thoại, đầu dây bên kia chính là Kim Taehyung đang chỉ dẫn cho anh từng bước một. Khối óc anh căng cứng như dây đàn vĩ cầm ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy cái cổng gara nhà mình.

Ban nãy Kim Namjoon bảo rằng tốt nhất nên có một phương tiện đi lại thích hợp cho bọn họ, hoặc ít nhất là có thể đưa Jeon Jungkook đi đến một nơi nào đó xa khỏi chỗ này một thời gian sẽ an toàn hơn. Và anh đã nói rằng mình có chiếc xe hơi trong khi bố anh đang giam nó trong cái gara chết tiệt ở nhà dì Yoongi. Hiện tại trong gara nhà mình chỉ còn độc một chiếc motor anh đã dùng nửa đời người để dành tiền mua, nhưng nó cũng đang bị khóa. Ừm, thì đó là hình phạt của Min Yoongi khi đã đi quá giờ cho phép vào cái lần cùng nhóm bọn họ đem Jungkook đến ở nhà trọ ngủ qua đêm. Bố anh đã không nhân nhượng dẫu anh có giải thích và xin phép cho ngủ lại nhà bạn, lí do là vì xin phép quá trễ. Nói ra thì ngại, nhưng đúng là như vậy.

Và Namjoon quyết định cùng Jimin chia nhau tìm Jungkook, còn Yoongi thì chạy ngược về nhà lấy xe.

"Tôi biết lái xe hơi, nhưng hiện tại chỉ còn có con Shadow là ở bên trong thôi."

[Vậy cũng được, còn tốt hơn là chạy bộ.]

"Được rồi, nói đi."

[Camera chống trộm trong gara nhà cậu hãng gì?]

"Chả biết, nhưng lắp cũng cách đây hơn một năm rồi. Vấn đề cái nữa là anh trai của tôi đang ôn thi đại học, nên có lẽ tầm này vẫn chưa ngủ. Nguy cơ anh ấy lên phòng tôi hoặc kiểm tra camera là rất cao nếu tôi lỡ gây ra bất kỳ tiếng động gì."

Yoongi cụp đôi mắt tam giác, trầm ngâm cố rặn óc nhớ về cái lần đầu tiên nhìn thấy sách hướng dẫn sử dụng camera chống trộm. Bố anh hôm ấy mới lắp xong, tranh thủ xem sơ vài trang trong cuốn sách mỏng rồi để nó nằm trên mặt bàn phòng khách. Yoongi có tò mò lấy đọc qua, nhưng không thể nhớ gì nhiều vì anh chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ rơi vào tình huống trở thành kẻ trộm trong chính nhà mình đâu.

Taehyung ở đầu dây bên kia cũng suy nghĩ một hồi. Tâm tư khó chịu cứ mải miết gây phiền cho hắn cùng bầu tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai. Sự căng thẳng chỉ bị phá vỡ khi Yoongi lên tiếng lần nữa.

[À, tôi nhớ ra cái này.]

"Sao?"

[Nó được gắn ở góc tường bên phải, quay quét ngang tầm gần 360 độ, à, và cần phải kết nối internet để hoạt động.]

"...!"

[...Còn lại --tôi không --nhớ gì cả.]

Chợt, một cái nhếch môi sắc sảo vẽ lên khóe miệng hắn, ngay khi Yoongi kết thúc câu nói bị nhiễu sóng ngắt quãng.

Hắn biết cách rồi.

Taehyung gõ nhịp lên cái máy đang bị rè dần, sấm đánh âm ỉ liên tục cắt ngang lời hắn định nói. Nhìn thấy pin điện thoại chỉ còn bảy phần trăm, hắn biết bản thân mình sắp hết thì giờ rồi.

Hắn đã sống được hơn chín năm so với cái tuổi này, vậy nhất định phải học được một vài mánh khóe để lách qua những việc cỏn con này chứ?

Trước khi bị mất liên lạc và đứng trơ trọi như kẻ đui mù ở đây, hắn nhất định phải giúp được mọi người.

"Nghe đây Yoongi, mở điện thoại lên, tôi chỉ cậu cách chọc mù mắt cái thứ vô tri thích mách lẻo này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro