Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng chẳng có một nơi nào trên cơ thể hắn phải hứng chịu viên đạn thứ hai cả. Thay vào đó là âm thanh phân khối lớn của xe motor, một thứ tiếng đinh tai của kim loại với kim loại đánh bật ra sau khi lao vào nhau.

Taehyung mở mắt.

...?!

Yoongi?!

"Xin lỗi", người con trai thư sinh trên chiếc motor phân khối lớn đang chắn ngang tầm nhìn Taehyung khi hắn quay lại. Viên đạn ấy đã găm vào thân xe motor của Yoongi, khiến nó đánh bật ra, tạm thời cứu được Taehyung một mạng. Yoongi đã thật sự cứu hắn một mạng trong gang tấc. Hai tiếng xin lỗi vừa là một sự giải cứu của Taehyung, cũng vừa là một tin xấu.

Jungkook chắc chắc đã đến đây rồi. Nhưng em ấy đâu?

"Sao... Tại sao...?", miệng hắn mấp máy những từ nghi vấn vô nghĩa ấy. Đại não trì trệ chẳng thể sắp xếp nổi chữ. Dù hắn đã biết tỏng mọi thứ rồi.

Yoongi không trả lời, thay vào đó chỉ thấy đôi mắt tam giác trở nên sắc bén. Gạc chân chống xuống, tay trái vịn mạnh lấy tay cầm lái, đầu gối anh nhấn lên chiếc yên ngồi đã sớm trơn ướt vì nước mưa, chân phải tung ra một cú đá vào mặt kẻ đang lao tới chỗ hai người họ, khiến gã nọ chúi người hẵn sang một bên, nhưng vốn dĩ to con nên vẫn cú đá đó vẫn chưa thể khiến gã ngã xuống.

Là J.

Bản thân Yoongi nhảy xuống khỏi chiếc xe, khom người chạy qua phía bên Taehyung đang ngồi. Người phụ nữ điên tiết nả súng theo từng bước chạy của anh, tiếng nổ choáng váng đầu óc liên tục giáng vào tâm trí họ từng đợt sóng tử thần, nhưng có lẽ như ông trời đang dần đứng về phía họ. Vô số viên đạn găm vào thân xe, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Yoongi mất đà ngã về phía Taehyung. Hắn ngay lập tức đỡ lấy anh, đồng thời rút trong túi bạn mình ra chiếc điện thoại màu đen đã nát một ít ở góc phải màn hình.

Yoongi đã không quá tốn sức vào những trận đánh trước đó, nên lực ra đòn vẫn còn rất mạnh. Cả quá trình từ khi anh gạc chống, rồi co chân lên lấy đà thực hiện cú đá, tất cả diễn ra nhanh đến mức Taehyung không thể nhìn kịp, hắn nhận thức được bản thân đã yếu đi rất nhiều rồi. Căm phẫn, bất lực và kiêu ngạo. Quai hàm hắn đanh lại, cắn chặt răng nhấn vào phím gọi sau khi đã quay số.

Gã J loạng choạng thấy đầu mình như đang phải đứng ngay bên cạnh lắng nghe một cái chuông nhà thờ được đánh lên. Thái dương trái đau nhức, gã chống tay vào yên xe Yoongi, nhìn thấy Taehyung cầm điện thoại, màn hình sáng lên một cuộc gọi đến tai cảnh sát. Từ đằng xa, tiếng còi xe vọng đến văng vẳng như tiếng gọi của tòa án. Taehyung giật mình tắt điện thoại, làm sao chỉ mới nhấn gọi mà cảnh sát đã đến rồi?

"Mẹ kiếp!", J điên tiết đẩy mạnh chiếc xe motor, khiến nó ngã xuống ngay trên đầu hai người con trai rồi kéo lũ còn lại bỏ chạy.

"Cẩn thận!", Taehyung gầm lên khi chiếc xe đổ ập xuống, sức nặng từ đâu đè lên lưng, vai và gáy của hai người.

"Thằng chó đó", cổ họng Yoongi bật ra tiếng chửi, hai tay anh chống ngược ra sau ra sức đẩy. Nhưng chiếc xe thật sự quá nặng so với hai người, Taehyung phải cầm máu, hắn chỉ có thể đẩy chiếc xe ra bằng khuỷu tay và lưng, Yoongi thì chống điên cuồng vẫn chỉ giữ yên được chiếc xe như thế chứ không thể đẩy hẵn nó ra, chưa kể bọn họ đang ngồi bệt dưới đất, không có đà thế để dùng sức.

"Anh!"

Giọng của Jimin vang lên trong mưa cùng tiếng còi inh ỏi. Nhưng kỳ thực lại chẳng có chiếc xe cảnh sát nào đến đây cả. Taehyung nhếch môi trong sự kiệt sức, nhìn vào cái điện thoại Jimin đang cầm trên tay . Cho đến cuối cùng, bọn họ vẫn luôn cần có nhau.

Không một ai phải bước đi một mình cả.

"Namjoon, Namjoon!!"

"..."

"Cậu, cậu làm sao vậy chứ? Nghe tôi nói không? Cậu..."

"..."

"KIM NAMJOON!"

"... urgh...", tiếng rên ư ử trong cổ họng bạn mình phát ra khiến cả người Yoongi thả lỏng, gần như không thể kìm nổi tiếng thở phào nhẹ nhàng. Nhưng cũng không vì thế mà chủ quan, anh nhấc đầu Namjoon đặt lên vai, dùng tay day nhẹ má đối phương. Đôi mắt rồng lúc này đã có động tĩnh. Đằng sau mí mắt là con ngươi đen đã chuyển động qua lại, chứng tỏ thần trí của đối phương đang dần được thức dậy. Yoongi nghiến răng, "Sao lại nằm ở đây? Thằng đấy đã làm gì cậu?"

Nhưng người trước mặt vẫn còn quá mệt, chưa thể trả lời ngay được. Trong lúc chờ đợi, đầu óc Yoongi vô thức tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh mà gã anh trai Jungkook đã làm với đội trưởng. Và với tất cả mọi người.

Và nếu anh ta đã đi khỏi đây, vậy hiện tại chắc chỗ Jungkook và Jimin đã có chuyện rồi.

Nghĩ đến đấy, hai bên thái dương Yoongi lạnh toát. Một tay anh đỡ chặt lấy đầu Namjoon, tay kia gấp rút mò trong túi áo lấy điện thoại.

"Jiminie?"

"Anh."

"Em đang ở đâu?"

"Trên xe buýt ạ."

"Cái gì?", câu trả lời ấy thật sự khiến tim Yoongi trật nhịp. Và như thể chưa từng có ai ở đó, không một tiếng nào đáp lại câu hỏi của Yoongi. Sự yên lặng bủa vây cuộc gọi, như một cái gật đầu vô hình ám ảnh lấy đại não anh. Jimin đã ngầm thừa nhận: điều mà Yoongi sợ hãi đã xảy ra.

Ai đó ngờ vực đỡ lấy Namjoon lên chiếc motor đen huyền, mặc kệ ánh mắt nghi vấn của đội trưởng mà chôn mình vào những dòng suy nghĩ rối tung. Xe buýt? Có phải chuyến mà anh đang nghĩ tới hay không? Nếu là nó, thì làm sao hai đứa lại lên chuyến đấy cơ chứ? Giờ họ phải làm cách nào? Từ đây đến HwaYeon làm gì có trạm dừng? Mà... nếu anh không chủ động gọi đến, liệu Jimin có thông báo cho anh không? Đêm đen phủ lấy đáy mắt Yoongi, sợ rằng bản thân sẽ lại bất lực chẳng thể làm gì, sợ rằng mọi người sẽ khốn đốn chỉ tại anh lại lỡ việc. Xin hãy nói gì đi Jimin, hãy nói cho anh nghe thêm đi, đừng chỉ bốn từ vô cảm như vậy. Đừng bắt anh phải tự nhủ với mình những điều vô nghĩa nữa.

Cầu nguyện đến trời cao, xin đừng là...

"Bọn em quả thực đang trên chuyến xe đến nơi đó. Em xin lỗi..."

Anh có thể nghe thấy tiếng nấc khẽ khàng vọng vào đầu dây, cả tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ của bản thân. Dẫu trời mưa có tầm tã, tiếng khóc ấy có được che giấu kín đáo đến thế nào, chất giọng run rẩy của Jimin vẫn khiến tim anh vô thức nhói. Yoongi cau mày, nhắm chặt mắt. "Em đừng khóc nữa. Lỡ rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện với bọn họ sau. Giờ em đến thẳng đấy, tốt nhất là tìm chỗ trốn, đừng đi giữa đường, đừng để ai nghi ngờ hai em. Vì chúng ta vẫn còn chưa biết ở Hwayeon sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu có thể, hãy tìm Kim Taehyung, còn anh sẽ đưa Namjoon đến ngay."

"Vâng."

"Đừng khóc, anh yêu em."

Bóng dáng nhỏ nhắn của Jimin đứng đối diện đường, bên cạnh là Namjoon. Chắc vừa đi từ con hẻm đằng kia ra.  Taehyung cau mày, Jungkook đâu?

Jimin và Namjoon chạy đến bên hắn và Yoongi trước tiên, mỗi người một đầu xe, hô to.

"1!"

"2!"

Taehyung và Yoongi dùng hết sức đẩy nó lên cao nhất có thể lần cuối.

"3!"

Cả hai lao đầu về phía trước, chiếc xe bị hất ngược ra sau ngã xuống đánh rầm một cái. Bọn họ chỉ còn biết thở hồng hộc để cứu lấy buồng phổi. Yoongi đôi mắt cay xè nhìn con chiến mã của mình ngã xuống, căm phẫn bọn côn đồ đã bỏ trốn đến cùng cực. Đoạn, anh quay sang Taehyung lúc này đang nằm ra đất, nhắm mắt, hô hấp khó khăn, từng ngón tay vẫn nắm chặt phần tay áo đen ngòm đang bị máu thấm lấy.

"Mẹ nó chứ!", đồng tử thu hẹp, anh chửi thề, nhìn thấy con dao trên đất đang ánh lên màu bạc xinh đẹp, anh cầm lên, cố cắt đứt một đoạn áo sơ mi khoác ngoài của mình. "Taehyung,... Taehyung, nghe tôi nói không? Cậu đã ở ngoài này bao lâu rồi hả?"

Đáp lại anh chỉ là những tiếng rên khẽ đau đớn của hắn. Trước khi đến đây, lúc chỉ còn cách chỗ hắn vài chục mét, Yoongi nhất định đã nghe thấy tiếng nổ súng. Âm thanh ấy lẩn trong mưa, lúc ấy thật khó để nhận định nó là cái gì, nhưng cũng đã đủ khiến tâm trí anh rối bời mà vô thức tăng tốc. Chỉ cần anh đến chậm thêm một giây nữa thôi, lẽ nào tuần sau thật sự phải khoác lên mình bộ đồ tang?

Lúc nhìn thấy Namjoon nằm trong hẻm, anh đã suýt đứng tim với cái suy nghĩ thằng khốn Junghyun thật sự đã động thủ. Nhưng thật may mắn, đội trưởng của họ chỉ ngất đi mà thôi.

"Cậu đúng là kẻ đáng sợ nhất, cũng là kẻ ngu ngốc nhất tôi từng thấy", Namjoon lầm bầm, khóe mắt cay xè nhìn Yoongi băng chặt cánh tay Taehyung nhằm cầm máu. Cả người anh lấm lem bùn đất, mệt đến mức muốn ngất đến nơi, song, vẫn có một sự nao núng nào đó thức anh dậy khỏi cảm giác muốn từ bỏ, khích Namjoon buộc mình phải tỉnh táo. Đến bây giờ, đội trưởng vẫn không thể ngừng cảm ơn chúa trời vì bản thân đã tỉnh giấc kịp lúc.

Nhớ đến đấy, Namjoon chỉ vô thức cười nhẹ. Quả thực, khi bóng tối thật sự bao phủ lấy mọi thứ, họ mới biết rằng bản thân thật may mắn khi không hề một mình.

Jungkook lê từng bước bên kia đường. Chân em đau, nên em bị tụt lại phía sau, nhưng em không bắt mọi người phải chờ đợi em, có việc gấp rút hơn như thế mà.

Lúc cùng Jimin đến được đây, bọn họ đã mất thêm một khoảng thời gian để ẩn trốn khỏi đôi mắt của mẹ, và phải đón Kim Namjoon từ xe anh Yoongi nữa. Yoongi cho rằng anh ấy ngất dưới mưa lâu như thế, sẽ không ổn nếu để anh ấy đi một mình. Nhỡ lại bất tỉnh nhân sự giữa đường thì phải làm sao? Suốt quá trình đó, em nóng lòng đến khó tả. Vì một người nào đó mà đến chết em cũng quyết yêu lấy. Phải nói rằng, em đã rất cố gắng để bản thân không phát điên vì lo lắng.

Bước ra khỏi hẻm, nhìn thấy hắn đang nằm ra đất dưới trời mưa, trong lòng lại xót đến nhói cả ruột gan. Em chẳng biết cảm xúc mà em dành cho Taehyung đã thành ra loại cảm xúc gì rồi. Jungkook chỉ biết rằng, nó còn kỳ diệu hơn cả tình yêu. Chân em đã đau quá rồi, nhưng em vẫn muốn chạy thật nhanh sang bên đấy, được chạm vào hắn, được ôm lấy hắn và vỗ về, sau tất cả mọi chuyện. Hơn tất cả, em muốn hắn đỡ đau hơn. Bản thân em thế nào cũng được, nhưng hắn thì khác. Đây là loại tình cảm gì?

"Taehyungie ơi!"

Tiếng em gọi vọng qua nhẹ nhàng đánh thức hắn khỏi cái đau đớn tựa cắt đi da thịt. Ai đó gần như ngay lập tức ngồi bật dậy, "Jungkookie?"

Hắn nhìn sang bên kia đường, là em.

Em đang ở đây.

"Taehyung, khoan đã...", ai đó chạm vào vai hắn, không có chút lực nào, như thể muốn ngăn cản, nhưng lại không đủ dũng khí. Hắn đã chọn mặc kệ.

"Jungkook, em...", hắn chẳng biết tại sao mình lại ngập ngừng như vậy. Chỉ là dáng vẻ của em quá đẹp để hắn có thể nói rõ chữ.

Jungkook của hắn thật đẹp, thật đáng thương.

Đôi chân em lò dò từng bước trên đất ẩm, em đang đến bên hắn. Taehyung chật vật đứng dậy, hắn cũng muốn được đón lấy em vào lòng. Cả cơ thể hắn suy nhược, gầy gò như một kẻ lang thang khốn khổ. Mang trên mình một gương mặt hoàn mĩ vô thực, nhưng chính ánh mắt của hắn, ánh mắt của một kẻ yêu đến cuồng dại mới là điều khiến người ta quan ngại về hắn nhất. Dẫu rằng mọi giác quan đều đang đồng loạt cảm thấy bất an, họ cũng chẳng thể làm gì ngoài bất lực nhìn hắn đến bên tình yêu. Taehyung trong một khoảnh khắc hạnh phúc khi được nhìn thấy em mà bỏ lại vòng cảnh giác sau lưng. Từng bước, từng bước, em và hắn lại gần nhau hơn, hắn vui, hắn mãn nguyện, nhưng cũng càng lúc càng cảm thấy có một điều gì đó mà bản thân mình đã quên.

Hắn đã không biết, cái bản thân bỏ sót chính là định mệnh.

Kim Taehyung đã quên mất rằng, nhất định sẽ có một điều gì đó đến để ra đòn quyết định tất thảy.

"Jeon Jungkook!!", tiếng gọi của ai đó vang lên sau lưng khiến em giật mình, toàn thân chững lại. Một phần vì em biết chất giọng đó là của ai, một phần lại vì nó vô tình trùng với tiếng sấm rền vang trên bầu trời.

Mẹ?! Làm sao lại có thể tìm ra em một lần nữa trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Bà ấy vẫn luôn theo sát chuyến xe buýt sao? Phải như thế nào thì sự dày vò của bà ấy dành cho em mới kết thúc? Đằng sau mẹ lại có cả Junghyun. Xương hàm Jungkook vô thức đanh lại. Em đã chẳng hề hay biết, phản ứng của em từ nhỏ đến lớn khi gặp gia đình, vĩnh viễn đã thay đổi. Từ yêu thương, nhớ nhung, giờ đây chỉ còn lại căm giận, sợ hãi.

Ai đó định co chân chạy sang đường. Để bản thân mình an toàn, khỏi gia đình.

"Mẹ xin lỗi!", người sau lưng chợt hét lên. Chất giọng thanh thanh vọng lớn vào đại não mọi người.

Toàn thân Jeon Jungkook đứng chững lại.

Junghyun nhìn thằng em trai đang thương tích đầy mình trước mặt, rồi lại bất ngờ quay sang nhìn mẹ mình.

"Mẹ?"

Yoongi, Jimin và Namjoon cũng vô thức đứng yên tại chỗ. Em không dám quay đầu. Bà ấy xin lỗi em sao?

"Mẹ nói gì vậy?", Junghyun dùng ánh mắt đáng sợ nhìn người phụ nữ trẻ bên cạnh mình. "Mẹ xin lỗi nó sao?"

Nhưng đáp lại anh chỉ là một khoản yên lặng đến khó chịu. Mẹ đang nghĩ gì vậy? Junghyun nắm chặt lấy đôi vai của bà, đôi mắt tràn ngập chất vấn.

"Mẹ bị làm sao vậy?"

Nhớ lại lúc mẹ con họ đuổi theo chuyến xe buýt, bà Jeon đã dừng xe lại một chút, tấp vào lề đường. Gục đầu lên vô lăng xe, tóc búi cao tự lúc nào đã buông xõa dài, che khuất lấy khuôn mặt. Anh tuyệt nhiên không thể nhìn thấy biểu cảm của mẹ mình. Và cũng từ lúc ấy trở đi, bà Jeon chẳng nói lời nào với Junghyun. Đôi mắt bà trở nên phức tạp.

Cảm tưởng như đó là ánh mắt của một người vừa đi ra khỏi đám tang của người mình yêu thương nhất. Chúng có gì đó rất lạ, day dứt, đau đớn nhưng cũng cực kỳ tỉnh táo.

Ánh mắt của mẹ giống hệt như của bố.

Vào cái đêm anh bắt gặp bố vừa từ nhà Kim Taehyung về sau khi thông báo việc Jungkook sẽ sang Mĩ du học.

Song, bao nhiêu đó vẫn chưa thể làm Junghyun hiểu được. Từng câu chữ bị anh đay nghiến.

"Mẹ xin lỗi một thằng bất hiếu, để nó nghĩ rằng nó đúng khi bỏ đi sao? Hay mẹ muốn nó làm mất mặt chúng ta thêm nữa?"

"Con im đi. Junghyun", ánh mắt bà Jeon phức tạp, từ đầu đến cuối chỉ nhìn về phía Jungkook. Nước mưa như chiếc mặt nạ đặc biệt của trời cao, che chắn cho một đôi mắt đang khóc và một trái tim đã rỉ máu. Mũi bà vô thức đỏ lên, chờ đợi một sự đáp lại.

"Xin lỗi?", ai đó nhắc lại, có chút mỉa mai dẫu chất giọng ấy run rẩy đến nhói lòng.

"Jungkook...! Đến đây!", Jimin khẽ gọi em, đôi mắt em dao động, nhưng tâm trí em không hiểu vì sao lại chỉ tập trung vào người phụ nữ sau lưng mình. Tim đập thổn thức.

Kim Taehyung nắm lấy tay áo Jimin kéo về sau, đôi mắt hắn phức tạp nhìn Jungkook. Hắn biết, hiện tại hắn không thể làm gì ngoài đứng yên cho đến khi em cần hắn. Giờ phút này, quyết định chỉ nằm ở Jeon Jungkook.

Một bên là hắn.

Một bên là mẹ.

Em sẽ phải làm thế nào đây?

Bà Jeon sống mũi cay xè, tự lúc nào cả thế giới đã như chỉ còn lại mình bà và Jeon Jungkook. Đứa con trai bà đã sinh ra, dành gần nửa đời người để thực hiện những kỳ vọng của bà. Từ nãy đến giờ, đứa con trai ấy không hề quay lại nhìn bà, song, chất giọng của nó đã để lại trong bà hình ảnh một khuôn mặt đau đớn, bất lực và đầy thương tổn của một đứa nhóc. Của đứa con trai út mà bà đã từng rất khắc nghiệt với nó.

"Mẹ xin lỗi", bà Jeon nhắc lại, không hét lên, cũng không quát tháo, không phải tông giọng nghiêm khắc như thường ngày. Đó chỉ là chất giọng của một người bình thường, không khoác lên mình vẻ ngoài hoàn hảo quý phái, không còn đóng vai một thành viên trong cái gia đình mơ ước của bao người trên đất Đại Hàn Dân Quốc này. Bà Jeon lúc này chỉ là một người mẹ mà thôi.

"Mẹ xin lỗi con sao...?", Jeon Jungkook quay mặt lại.

Em đã khóc.

"Con...", bà Jeon chực lên tiếng, tim bà nhói lên từng hồi. Từng nhịp tim đập, từng khoảnh khắc trước đó lại ùa về như một cách để thức bà dậy. Tại sao những lúc đánh đập, giam nhốt, đốt cháy đôi bàn tay xinh đẹp của con trai mình, bà lại không hề cảm thấy đau?

Những lúc ấy chỉ muốn kiểm soát nó cho bằng được. Bà đã nghĩ gì vậy?

"Con lại đây...", người phụ nữ khẽ gọi, dù biết rằng phần trăm đối phương nghe thấu lòng mình là rất ít. Nước mắt của bà khẽ khàng hòa quyện vào nước mưa, lăn xuống gò má cao đã lạnh. Đôi chân bà bước từng bước đến gần con trai, chậm chạp, ngập ngừng, không một chút nào bằng được khí phách ngút trời lúc trước. Nhưng bà không quan tâm.

"Không... Đừng lại gần con nữa...", Jungkook đáp. Nước mắt em rơi, chân
thụt lùi lại phía sau. Tâm trạng rối loạn không thể tả, em thảng thốt, "Mẹ về đi..."

"Kìa, đừng ra giữa đường như vậy, nguy hiểm lắm." Bà Jeon vẫn sốt sắng từng lời trong mưa, bà dừng bước khi thấy đứa con đang đề phòng mình như vậy, lòng chợt thấy đau như cắt, "Xin hãy tin mẹ, Jungkook."

Jungkook nhắm chặt mắt.

Một lời xin lỗi, đã muộn hay chưa?

Những câu vỗ về ấy, liệu em có còn ao ước nó như ngày nào?

Mọi thứ có còn tiếp diễn không nếu em về với mẹ?

Trên hết,

Sự hối lỗi này, liệu có phải là thật?

Câu hỏi ấy vụt qua dây thần kinh của Jungkook, em như bị ai đó đánh thức, căng mắt nhìn mẹ, rồi lại nhìn anh trai. Hai thái cực ấy khác biệt đến mức nào, người ngoài nhìn vào cũng sẽ hiểu rõ. Ánh mắt của mẹ và ánh mắt của Junghyun, chúng đối lập đến đáng sợ. Làn mưa nhẹ nhàng bao phủ mọi thứ, song, vẫn đủ để em phân biệt được hai ánh mắt ấy. Một người đang không rõ có phải yêu thương em hay không, một người lại chắc chắn đang muốn giết em. 

Jungkook sợ hãi, "Đừng, đừng lại đây..."

Em đã chẳng còn biết bản thân mình đang đứng ở đâu. Em cứ lùi ra xa khỏi mẹ và anh trai. Em cảm thấy không thể tin nổi họ, em rất muốn tin, nhưng em không thể. Một phần nào đó trong tâm trí đã nhắc cho Jungkook nhớ, em đã tha thứ cho họ rất nhiều, nhưng những gì họ làm với em lại chỉ chứng minh một điều mà thôi: tham vọng và sĩ diện của một con người là không có giới hạn. Lần này, em không muốn cho họ một cơ hội nào nữa.

Jeon Junghyun dường như đã mất kiên nhẫn, anh ta tiến lên phía trước, nơi Jungkook đang đứng. Nhận thấy điều đó, quai hàm Taehyung cũng ngay lập tức đanh lại, hắn và mọi người bước nhanh lên phía trước.

Cùng lúc đó, một thứ ánh sáng từ đâu rọi lên mặt đường. Như vệt nắng công lý soi sáng toàn bộ những kẻ đã cả gan làm chuyện tày trời. Một chiếc xe tải. Tốc độ nhanh đến mức tưởng chừng như chỉ cần đếm thầm vài giây, nó sẽ bỏ xa họ chục thước. Đồng tử Taehyung mở to, như có một dòng diện chạy dọc sống lưng làm căng cứng cả người. Mẹ của Jungkook, Jeon Junghyun và những người còn lại cũng có cùng một phản ứng.

Trong một khoảnh khắc, cả thân người em cứng đờ tại chỗ. Cảm nhận được ánh đèn chói lóa bên phải mình đang xé gió lao tới. Nhanh đến mức đôi mắt em chỉ còn biết mở to đến sững sờ. Mọi thứ trước mắt như chẳng còn gì ngoài ánh đèn ấy.

"JUNGKOOK!!!"

Từ nơi cổ họng Kim Taehyung khản đặc gào lên tên em, cả thân người chỉ còn biết điên cuồng dồn sức lao về phía trước trong ánh nhìn kinh hãi của mọi người.

Hắn biết đã đến lúc rồi. Hắn không còn thời gian nữa, nếu lần này Kim Taehyung không thể cứu em, hắn sẽ chết trong cái bóng ma quá khứ chín năm trước cùng với thứ tình yêu vĩnh viễn không bao giờ được hồi đáp nữa. Hắn chấp nhận tất cả những gì tồi tệ nhất có thể xảy ra, trừ việc em ấy có mệnh hệ gì. Bằng mọi giá, em ấy phải sống! Tử thần ư? Hắn sợ, hắn sợ chứ! Nhưng cuộc đời hắn mất em một lần nữa mới chính là loại địa ngục tàn nhẫn nhất mà Kim Taehyung phải chịu. Đầu óc gần như trống rỗng, trong đôi đồng tử đang thu hẹp đầy hoảng loạn ấy chỉ còn đọng lại một bóng hình duy nhất. Nhìn thấy em đang đứng trước bàn tay tử thần mà bản thân mình chẳng thể làm gì được, đó mới đích xác là nỗi sợ lớn nhất của hắn.

Taehyung chạy đến bên em gần như cùng lúc với chiếc xe tải, hắn nhằm ngay lấy tay em mà nắm, kéo mạnh thân ảnh ấy vào lòng mình. Thời gian đã chẳng còn đủ để họ có thể né sang một bên. Hắn ôm lấy em. Từ trong tâm thức có ai đó mách bảo, đây sẽ là lần cuối cùng hắn được chạm vào em.

"Rầm!"

Một âm thanh như cửa tử đang mở ra vang lên, như chào đón ai đó khiến tất cả kinh hãi đến rùng mình.

Yoongi, Namjoon, Jimin, và anh trai Jungkook không hẹn mà bất giác cứng đờ như tượng đá. Hơi thở đông cứng, trơ mắt nhìn thảm cảnh trước mặt.

Khoảnh khắc họ bị chiếc xe ấy húc đến cả người bay lên không trung trước con mắt kinh sợ của mọi người, Kim Taehyung vẫn ôm chặt lấy Jeon Jungkook trong lòng không buông. Người thanh niên với linh hồn hai bảy tuổi đã trải qua một lần chết, ngày hôm nay lại nữa cảm nhận được khí trời cõi âm khi toàn thân hiện đau đớn như vỡ nát. Tấm lưng dày, cơ xương cùng từng thớ thịt đều như vụn rơi trước cái hung bạo của đầu quái thú. Dẫu hắn có khỏe mạnh, quật cường, có bảo vệ được em khỏi những lũ khốn nạn, thì một thân con trai mười tám tuổi làm sao chống nổi cú tông mạnh như làn sóng thần đột ngột tấp vào lưng người? Ấy vậy mà, bản thân ai đó vẫn không thôi lo cho em, nghĩ về em.

Vậy ra... đây là cảm giác mà khi ấy em phải chịu.

Thật sự đau đớn đến thế này sao, Jungkook của anh?

Taehyung chẳng biết họ văng lên cao bao nhiêu so với mặt đất, chỉ biết khi nhận thấy trọng lực đang dần kéo họ xuống, hắn liền vắt kiệt sự tỉnh táo ít ỏi còn sót lại trong khối óc mà vội vàng ôm Jungkook lên trên, để lưng hắn hướng thẳng xuống bên dưới. Đó gần như là một thứ phản xạ lạ lùng nào đó, mà trong thâm tâm chỉ có hắn mới lưu giữ. Chính là cái bản năng bảo vệ mà hắn chỉ bộc phát được khi đó là em.

Bọn họ rơi xuống thớ bùn ẩm ướt cùng đất đá, thành quả của một chiều mưa đầy xót xa. Hai cánh phổi Taehyung đập mạnh xuống nền đường lạnh lẽo. Đôi mắt hắn trợn to, đau đớn ho ra một ngụm máu. Cú tiếp đất cảm tưởng như khiến sự sống của hắn như buông xuôi mà thả trôi mình theo cái nghiệt tàn của số mệnh này. Em ngã xuống ngay bên phải ngực hắn, rồi lập tức lăn sang một bên. Đầu vẫn gối lên tay hắn, đôi mắt nhắm nghiềng. Hơi thở em ngắt quãng đến đáng thương.

Chiếc xe tải hiện đã dừng lại, song, ánh đèn ấy vẫn cứ rọi thẳng vào bọn họ. Cái bóng của em đổ trên đất, bóng của hắn lại đổ lên em. Như một sự bảo vệ cuối cùng mà Kim Taehyung có thể trao cho Jeon Jungkook.

Người con trai với linh hồn đã trưởng thành dùng những ý thức duy nhất còn đọng lại trong chính mình mà cố gắng quay sang định hỏi han em, và rồi hắn nhận ra... hắn không thể di chuyển được.

Mùi máu nồng mặn lặng lẽ trôi vào khứu giác Taehyung. Đầy cay đắng như chính cuộc đời hắn vậy. Bên dưới đầu hắn ướt, vì bùn, vì mưa và vì thứ chất lỏng màu đỏ đang cố thông báo cho Taehyung rằng: thời khắc ấy đã đến rồi. Hắn không thể lay động nổi cái cơ thể vốn đã tàn tạ như chiếc xe cũ kĩ, nay lại còn thêm hỏng hóc này được nữa.

Thật sự đã tới lúc rồi sao?

Jungkook, em có sao không? Nếu không, hãy nói cho anh biết.

Hắn muốn hỏi, hắn muốn nói với em nhiều điều lắm... Nhưng cớ gì đôi mắt lại cứ nhìn lên trời không thể khiển cầu? Giọng nói cũng cứ thế chẳng thể cất lên. Một giọt pha lê chợt lăn dài từ đuôi mắt cho đến thái dương. Mọi ký ức vui buồn, từ nhỏ đến lớn, khi hạnh phúc ăn bát cơm bên gia đình, khi một mình biết được thế nào là thất bại, khi hắn gặp em và khi hắn ở bên em... tất cả đều đang chầm chậm tua lại.

"Anh Taehyungie, em thích anh."

Với chất giọng thổi đầy dịu dàng cùng yêu thương, em khẽ khàng nói với hắn, vỗ về hắn. Cơn đau đầu lúc này đã dứt điểm, toàn thân nhẹ tênh như không còn bất kì thương tổn gì. Vụ tai nạn bỗng chốc hóa thành một niềm hư vô không thể lí giải. Mọi thứ cứ thế chỉ tựa như một giấc mơ dài mà thôi. Hắn vừa đau khổ vừa mãn nguyện cùng một lúc.

"Anh Taehyung! Jungkook! Tỉnh lại đi!"

"Kim Taehyung! Nghe thấy tôi không?!"

"Jungkook! Ai đó gọi cấp cứu đi!"

"Jeon Jung..."

"Chú Jeon... hãy gọi cấp cứu... nhanh..."

"..."

Tầm nhìn và thính giác mờ dần. Hắn biết xung quanh đang dần trở nên ồn ào, nhưng tại sao bản thân lại không thể nghe được rõ nữa? Thanh âm cứ ong ong như có một tấm kính chắn ngang màng nhĩ Taehyung vậy. Trước mắt chỉ thấy một màn xám trắng lạ lẫm, không phải màu của một vòm trời đã đen vì đêm thinh vắng. Xúc giác của người con trai cũng dần chỉ còn cảm nhận được hạt mưa, những giọt lệ từ thiên nhiên đang thi nhau giáng cái xót thương của Thượng Đế, xuống nơi làn da vốn đã lạnh đến đau lòng.

...

Trong cái đêm đen ngày định mệnh ấy, có hai người con trai nằm trên vũng máu. Một người vẫn thở, một người không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro