Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tỉnh giấc trong tình trạng mồ hôi túa đẫm chân tóc. Mắt hắn mở to, thao láo nhìn lên trần nhà mình, cả thân thể mệt mỏi nặng trịch. Tối qua tạm biệt Jeon Jungkook xong, vừa vào nhà, chưa kịp gặp người thân hắn đã ngất xỉu ngay bậc thềm chỗ để giày dép, dọa bà hắn và bố mẹ một trận. Ngó đồng hồ, ba giờ hai lăm phút sáng, cả phòng tối om, lạnh ngắt, máy sưởi hình như vừa hư rồi. Thế mà hắn lại đổ mồ hôi? Nhưng thật tình mà nói, hắn biết ơn vì nó đã hỏng.

Đêm qua hắn gặp ác mộng.

Một vụ tai nạn xe rất thảm khốc, của ai đó không rõ mặt.

Hắn tự dưng lại được cảnh sát triệu tập.

Phân đoạn ấy lặp đi lặp lại trong giấc mơ của hắn, như có một lực hút vô hình lôi kéo thần trí Taehyung vào đấy, để hắn chịu cảnh dày vò đáng sợ không thể tỉnh giấc. Chỉ khi cảm nhận cái lạnh rét giá như kim châm vào da thịt, hắn mới có thể đưa mình ra khỏi mớ hỗn độn thương tâm.

Trong giấc mơ ấy, hắn cảm nhận được thế nào là đau đớn, thế nào là vô vọng, dẫu đó chỉ là một hai phân đoạn nhỏ lặp đi lặp lại mà thôi. Song, đó lại là những hình ảnh chân thật đến mức hắn không thể hoàn hồn ngay được sau khi tỉnh giấc.

"Lạnh quá...", hắn khẽ kêu lên, quấn chăn khắp người, cuộn tròn như con sâu. Cơ thể mệt mỏi tựa sốt, hắn nhắm mắt, nằm như vậy cho đến tận bốn giờ, nhưng không ngủ. Hắn muốn đem những ký ức ấy xóa sạch, thật sự quá đáng sợ để cho hắn có thể an giấc lần nữa.

Bất chợt, hắn bật dậy, hơi thở vồn vã mạnh mẽ. Đôi tay vật vờ trong đêm tối tìm công tắc đèn ngủ. Khi cả căn phòng đã được ánh sáng mờ mờ bao phủ, hắn căng mắt nhìn rõ tờ lịch trên bàn học.

Ngày hai tháng ba.

Có một chi tiết rất lạ mà hắn muốn quên cũng không thể. Trong một giấc chiêm bao, hiếm khi nào hiện hữu những chi tiết nhỏ nhặt như ngày tháng, khuôn mặt của người đi đường hoặc đơn giản là những chữ cái trong một đoạn văn bản, ... nếu người nằm mơ có gặp những chi tiết ấy, lúc tỉnh dậy cũng khó mà nhớ chính xác được. Nhưng khi hắn bị cảnh sát triệu tập, lấy lời khai ở văn phòng, trên bàn sở có một cuốn lịch nhỏ, ghi rõ ràng hôm ấy đích xác là vào ngày năm tháng ba, sắc nét sống động như hắn đã từng thấy nó ngoài đời thực vậy. Hắn không thể quên, dãy số ấy cứ hiện lên trong khối óc, hành hắn bị đau đầu một trận.

Sau khi tạm biệt Jungkook, đến trong mơ hắn cũng bị đau. Cơn đau cứ chập chờn, chừng ba đến năm phút là ngưng, tầm hai giờ sau lại tiếp tục hành Taehyung không thể ngủ ngon nổi, cũng không thể tự mình thoát được cơn mộng mị. Có điều gì đó mách bảo tiềm thức Taehyung rằng hắn không thể chủ quan vào ngày năm tháng ba sắp tới. Quả thật là một trải nghiệm đáng sợ, hắn nghĩ như vậy.

Hắn xuống bếp pha trà ấm uống, đợi gần đến giờ đi học liền chuẩn bị thay quần áo đầy đủ.

"Cháu dậy hồi nào thế?"

Từ trên cầu thang, một người đàn bà đã ngoài sáu mươi, nom vẫn xinh đẹp cùng với bụi thời gian vương đầy khóe mắt bước từng bước xuống hỏi.

Ở thế giới tương lai của một Taehyung hai bảy tuổi, bà hắn đã mất khi hắn còn chưa chạm đến được hai chữ "thành công" trên từng bước chân của cuộc đời. Taehyung của năm mười tám lại đang được sống bên cạnh bà, người bà ấu thơ bằng xương bằng thịt, không hề hiểu vì sao lồng ngực bất chợt quặn thắt từng nấc nhói đau, nước mắt lại không có lí do mà tuôn rơi. Hắn vội che giấu thứ cảm xúc kì lạ ấy, vờ như nhìn chỗ khác mà đưa tay gạt ngang, cố điềm giọng trả lời, "Dạ, cháu mới dậy thôi ạ."

"Ừm, chuẩn bị đi học đi, hôm nay nhóc Kookie có sang không?", bà lướt ngang qua hắn, dùng ít nước sôi ban nãy hắn pha trà còn dư đem cà phê.

"...Dạ? Jungkook ý ạ?", mỗi lần nghe thấy cái tên ấy, Taehyung cứ thấy cả người lâng lâng thế nào.

"Ừ, Jungkookie hay sang cùng cháu đi học mà, không phải sao?"

"...", hắn lặng thinh, sau cùng gượng gạo gật đầu. Hắn chợt nhớ bình thường đến trường, đều là em sang đứng chờ trước cổng nhà hắn rồi cả hai cùng đi. Cớ gì lại quên nhỉ?

"Đợi nó đi, rồi đi học cho đàng hoàng nhé, Taetae của bà."

...

Sau gần nửa tiếng đợi, em không đến. Hắn có sang nhà em hỏi, đối mặt với cái nhìn lạnh lùng của mẹ Jungkook, cô ấy nói em đã đi trước rồi. Hắn cũng không thắc mắc mấy, dù gì đến trường cũng gặp được em, bộ dáng lững thững đi bộ một mình, may mắn là vẫn còn kịp giờ, đủ để hắn thong thả như thường lệ.

"Aaa.."

Lúc hắn bước ngang qua một đoạn đường lớn gần quán ăn nhỏ mà hắn và em thường lui đến, cơn đau đầu của Taehyung bất chợt tái phát, nó trở nặng hơn bao giờ hết. Đôi chân hắn đang sải những bước thư giãn, lại phải khuỵa hẵn xuống nền đất mà ôm lấy đầu. Hắn cố hít thở sâu, cứ mở mắt ra lại thấy những hình ảnh ghê rợn thảm thương của vụ tai nạn hiện lên trước mắt.

Phải rồi nhỉ, sao hắn lại không nhận ra sớm hơn? Đây là nơi mà vụ đâm xe đã xảy ra trong giấc mơ của hắn.

Taehyung sợ hãi gầm lên những tiếng đau đớn, người đi đường ai cũng nhìn hắn đến kì dị, nhưng hắn nào có quan tâm. Trong tầm nhìn hiện lên những ảo ảnh thoắt hiện, mọi thứ cứ nhạt nhòa, quay cuồng, nhưng đủ để hắn biết hắn đang nhìn thấy gì.

Chai thủy tinh vỡ.

Một chiếc xe tải.

Song sắt.

Cuốn lịch ghi ngày năm tháng ba.

Một người con trai kì lạ nằm sõng soài trên đất, khắp thân toàn là máu.

Hắn không chỉ kinh sợ, ở đâu đó còn vọng đến bên tai những tiếng hét thảm thương, những lời can ngăn vô dụng trước cơn thịnh nộ của một người nào đó, khiến Kim Taehyung đau nhói như thấu tận trời xanh. Hắn oằn mình ra đất, hoàn toàn chẳng thể đứng dậy được, rốt cuộc hắn đang mắc phải chứng bệnh gì?

"Anh Taehyung!"

Một người từ đằng xa vội vã chạy đến, tiếng gọi cao vút quen thuộc, nghe như con gái. Mắt hắn nhòe hẵn đi, đầu óc choáng váng đến mức chẳng còn nhìn rõ được phía trước là ai. Taehyung thấy hắn thật sự có vấn đề, nhưng tại sao lần trước ở bệnh viện, người ta lại nói cơ thể hắn chỉ bị mất sức, còn lại hoàn toàn bình thường chứ?

"Anh Taehyung, anh sao thế?? Anh đau đầu sao?? Anh Taehyung..?", người nọ bắt lấy cánh tay hắn mà níu lên, mong hắn có thể đứng dậy được. Nhưng dường như không khả thi. Đáp lại người nọ chỉ có những tiếng kêu đau đớn của hắn, "...Đưa.. Đưa tôi đến chỗ..."

"Sao ạ??"

"Đưa tôi đến chỗ... của Jeon Jungkook..."

Nghe thật kỳ lạ, nhưng Taehyung hiểu hắn đang cần gì. Hắn không phải ngu mà không để ý việc buổi chiều hôm qua, không một cơn đau nào chạm đến được hắn chỉ nhờ vào Jeon Jungkook. Hắn đinh ninh, một khi người này biết hắn, chắc chắn cũng sẽ biết đến em.

"Dạ, bám chặt vào em, em dìu anh đi."

...

Hắn và người nọ đến trường đã muộn giờ, nhưng vì có lí do chính đáng nên thanh niên kia vẫn được vào học, còn hắn nằm nghỉ ở phòng y tế trường. Taehyung sầu não suy tính một số chuyện, hắn đi viện thì không sao, chứ mà đã ở phòng y tế trường thì dễ gì giấu được gia đình hắn. Đôi mày Taehyung cau lại phiền não, hắn nằm như vậy cho đến khi thiếp đi.

"Anh Taehyung ơi?", giọng một ai đó gọi hắn. Taehyung không biết vì lí do gì đã tỉnh ngay, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt ai đó được phóng đại hết cả tầm mắt, khiến hắn bị giật mình.

"Em xin lỗi vì sáng nay đã không đến... Ban nãy Jiminie đưa anh đến trường đấy, em đã thay mặt anh cảm ơn cậu ấy rồi. Tan học... tan học chúng ta cùng đi ăn đi, em khao."

Jeon Jungkook cúi đầu, lí nhí.

Hắn vẫn giữ yên lặng, trong lòng chợt muốn làm thinh xem cậu sẽ nói gì tiếp nếu hắn không đồng ý. Nhưng hắn lại chợt phải căng mắt quan sát, phát hiện hình như bên má trái của cậu, ngay dưới mắt cỡ 2cm có một vết sẹo nhỏ, trông không giống như đã có từ lâu. Taehyung ngồi dậy ngay khỏi giường bệnh, một tay giữ lấy cằm cậu nâng lên, khuôn mặt hắn bỗng chốc trở nên rất đáng sợ. Đôi mắt tối sầm khó đoán, cánh môi mỏng rít lên từng chữ nặng nề. "Bị làm sao đây?"

"Không có gì đâu, hôm qua em lỡ bị giấy cứa..."

"Nói thật."

Hắn cắt ngang, khiến em hơi sợ.

Vốn dĩ hôm nay em không sang đi học cùng hắn là vì chiều qua, mẹ em đã thấy tất cả. Cái ôm đặc biệt hắn dành cho em trước cổng nhà, đã bị bà ấy đem thu hết vào tâm trí. Chỉ đợi đến tối ăn cơm liền chấn chỉnh em, dùng lời lẽ và từ ngữ thô tục đến mức em còn có chút nghi ngờ bản thân. Tự hỏi có phải em sai lầm và ghê tởm thật hay không khi mà em mang một xu hướng tính dục khác. Buổi sáng còn cho anh trai của Jungkook đưa em đến trường, phòng khi em rẽ qua nhà Taehyung chờ hắn đi chung. Jungkook thật sự thấy tội lỗi, ban sáng qua lớp hắn chờ đợi một dáng hình cao ngạo quen thuộc để tạ lỗi ngay, thì lại không thấy đâu. Giờ nghỉ trưa, sang lớp Jimin hỏi chuyện thì nhận tin hắn đã nghỉ ở phòng y tế đến tận bây giờ.

Còn về chuyện vết sẹo...

"Con đừng để mẹ phải dùng đến biện pháp mạnh hơn, mẹ có thể đến nói chuyện với thằng nhóc đó nếu con vẫn cứ ngoan cố, Jungkook."

"Mẹ ơi, con đã nói là bọn con không làm gì cả."

Chỉ vừa mới dứt lời, Jeon Jungkook liền ăn một cái tát, móng tay của mẹ vô tình làm xước một vết nhỏ trên mặt em. Trái lại với vẻ sững sờ của em, mẹ em vẫn trông rất bình thản, em thấy được đâu đó có sự lãnh cảm đến đáng sợ của người phụ nữ mà em luôn yêu.

"Con nghĩ mẹ đui mù hay sao hả, thằng nhóc kia? Cho con đi học nhạc là giới hạn cuối cùng mà mẹ dành cho con, dù mẹ có thể ép con học chính trị, học kinh tế như truyền thống gia đình chúng ta, nhưng mẹ đã tôn trọng con cơ mà. Sao con lại ích kỷ như vậy? Con không thấy việc hai thằng con trai ôm nhau thắm thiết là rất đáng ghê tởm hay sao? Jeon Jungkook. Mẹ nói cho con biết, con và anh trai con là niềm vui của bố mẹ, là lẽ sống của bố mẹ. Đừng làm chúng ta phải thất vọng và mất mặt về con."

Có một cậu con trai đã rất cố gắng để không bật khóc, cũng đã rất cố để không nức nở kể lể trước mặt người anh duy nhất lắng nghe mình. Em quyết định cố giấu đi di chứng của cái tát trời giáng đó. Em lắc đầu.

"Em không nói dối mà."

"Jeon Jungkook, em có biết là em không thể giấu anh được việc gì đúng không?"

"..."

"Được thôi, nếu nó chỉ đơn giản là một vết xước do giấy gây ra, thì hãy coi như là vậy đi..."

Jungkook thở phào trong lòng.

"... Nhưng nếu em đang che giấu anh điều gì đó, tốt nhất đừng để anh tìm ra được."

Một lần nữa, tim em thót một cái. Ánh mắt của hắn vẫn đáng sợ như vậy, giống y như mỗi khi hắn biết được có ai đó đã bắt nạt em, gièm pha em một chuyện gì đó vậy. Em tự hỏi, Kim Taehyung có thật sự tin em không? Hắn sẽ không cố tra hỏi từng người trong lớp em chứ? Chuyện giới tính là chuyện tế nhị lắm, em cứ ngỡ người ta đã thoải mái về vấn đề này hơn rồi, nhưng thực chất ngoài gia đình bảo thủ của em ra, vẫn còn rất nhiều những kẻ bắt nạt chọn xu hướng tính dục của người khác làm cái cớ để đàn áp, và ngoài những kẻ đó ra, trong xã hội vẫn còn vô số những người dị nghị điều này.

Những lần em bị chế giễu, hắn chưa một lần nào trách em là con trai mà không biết tự bảo vệ mình, cũng chưa từng giận em một việc gì cả. Bề ngoài hắn cao ngạo, bất cần, nhưng thực chất lại luôn ở cạnh em, bảo bọc em. Taehyung có thể là một học sinh giỏi toàn diện, nhưng vì em mà hắn dính vào vô số các cuộc đánh nhau, hạnh kiểm có vấn đề, do đó chưa từng đứng đầu trường lớp được lần nào. Song, trông hắn vẫn rất ngạo nghễ. Hắn chưa từng cảm thấy hổ thẹn vì mình cứ bảo vệ, lo lắng cho một thằng em trai không chút máu mủ ruột rà, cũng chưa từng thôi kiêu ngạo ngẩng cao đầu thừa nhận : nếu người ta thật sự phải xuống địa ngục vì giới tính của mình, Kim Taehyung cũng nguyện trở thành quỷ để có thể một đời bảo vệ kẻ tội đồ là em.

Nhưng có lẽ em đã lo thừa rồi, hắn đang cười em, cười cái gì nhỉ?

"Anh sao thế?"

"Không biết nữa, anh chỉ thấy em đáng yêu quá."

Hắn kiệm lời lắm, chứ thực chất điều hắn muốn nói không đơn thuần chỉ là đáng yêu. Dáng vẻ của em rúm ró lo sợ như con thỏ con đứng trước nanh vuốt hổ. Những lời em vừa nói, hắn chẳng tin hoàn toàn đâu. Không phải hắn không hề tin tưởng Jungkook, chỉ là hắn biết điểm yếu của em.

Khi nói dối hoặc che giấu một điều gì đó, Jeon Jungkook sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cộng với việc em sẽ vô thức chun mũi của mình. Hắn dại gì mà nói cho em biết, hắn sẽ còn cần đến thói quen đó của em để có thể điều tra những kẻ đã động đến em là ai.

Taehyung hiển nhiên biết kẻ đã gây nên vết sẹo đó, những người duy nhất Jeon Jungkook sợ đến độ giấu nhẹm danh tính họ đi, ngoài gia đình ra, chẳng còn ai khác đủ tầm quan trọng để em làm thế. Gạt bỏ những điềm báo lạ lùng kia sang một bên, hắn thề với cuộc đời mình rằng chừng nào Jeon Jungkook chưa được hạnh phúc và tự do, hắn sẽ không bao giờ để bọn họ làm thế với em được nữa.

Không ai có quyền cướp đi nụ cười mà hắn đã phải dùng cả sinh mệnh để bảo vệ.


chương này hơi dài he :)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro