Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Jungkook đi không về khiến cho Taehhyung lo lắng nên gọi hỏi Jimin.
"Alo Jimin...mày có gọi cho Jungkook không?"
"Không....tao và em ấy trò chuyện với nhau lúc sáng thôi tới giờ không nói nữa, có chuyện gì sao?"
"Lúc chiều em ấy hẹn tao đi ra quán cafe để nói chuyện gì đó, sau đó khi em ấy đang tính nói thì Y/n gọi đến cho tao nên tao nghe điện thoại. Khi tao quay qua tính hỏi em ấy định nói gì thì em ấy không nói nữa rồi bỏ đi tới giờ luôn"
"Mày......mày ngủ quá đi Taehyung à....mày không nhận ra hay giả vờ không nhận ra vậy hả?"
"Mày nói vậy là sao? Ý mày là tao là người sai?"
"Mày chính là người sai.....cái sai lớn nhất của mày là không nhận ra tình cảm của em ấy"
"Tình cảm? Tình cảm gì?"
"Thế là....mày thật sự không biết? "
"Không...."
"Đáng lẽ ra tao nên nói ngay từ đầu nhỉ... Sự thật là em ấy yêu mày, tình cảm đó em ấy ấp ủ 24 năm nay chẳng thể thổ lộ, thế mà mày không nhận ra dù là một hành động nhỏ, mày tệ lắm đấy"
"Yêu? Mày bị bệnh à? Con trai và con trai sao yêu nhau được? Mày suy nghĩ coi"
"Con trai thì đã sao? Ý mày là con trai với nhau thì không được yêu sao?  Từ khi nào mày có cái suy nghĩ C.H.Ó tha thế kia?"
"Tao nói nhé....con trai với nhau thì sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc chỗ nhau đâu nên mày đừng nói thế"
"Được..... Từ hôm nay tao và mày không là gì nữa nhé, đừng gọi tao hai từ bạn bè bởi vì tao không coi mày là bạn nữa "
Taehyung đâu ngờ rằng những câu nói anh thốt ra đã được Jungkook nghe thấy. Mỗi câu, mỗi chữ như hàng ngàn, hàng vạn con dao đâm thẳng vào tim chàng trai 24 tuổi kia. Jungkook cắn răng chạy ra khỏi nhà, Taehyung nhìn thấy liền chạy thục mạng đuổi theo.
"JUNGKOOK AHH ĐỨNG LẠI ĐI, CHỜ ANH ĐÃ"
Jungkook nghe tiếng anh gọi càng chạy nhanh hơn từng giọt nước mắt kia không thể ngừng rơi xuống. Những giọt nước mắt của sự đau đớn. Cậu chạy đến cây cầu ở sông Hàn, leo lên thành cầu. Taehyung chạy đến nhìn cậu đang ở trên kia mà trong lòng như bị thiêu đốt.
"Jungkook...em bước xuống nghe anh nói"
'Hừm...em đã làm sao đâu... Rõ là không yêu sao lại đến đây? Rõ là chẳng thương sao lại chạy theo em làm gì?'
"Jungkook nghe anh giải thích đi em"
'Ừ....giữa con trai và con trai thì làm sao mà yêu nhau được anh nhỉ....con trai và con trai thì LÀM SAO MÀ TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC Ở NHAU...'
"Ý anh không phải thế....nghe anh đi, bước xuống anh sẽ giải thích cho em nghe".
'24 năm 1 tình yêu....ấp ủ một ngày nào đó mình sẽ được đền đáp lại.....em sai rồi nè, em sai rồi đó anh ơi..EM SAI THẬT RỒI"
Jungkook từng rất mạnh mẻ như bao chàng trai khác nhưng bây giờ lại rơi nước mắt vì một mối tình không bao giờ có kết thúc như truyện tranh.
"Em à....anh thật sự không nhận ra tình cảm đó thật mà"
'Taehyung ahhh....anh có còn nhớ hôm ở Tháp Namsan anh đã nói gì không?'
"Anh nhớ chứ....Chúng ta sẽ là một cặp làm thành phố Seoul phải há hóc mồm òa lên"
'Nhưng bây giờ......? Tiếng òa lên đó lại chính là tiếng khóc của kẻ si tình như em....vốn dĩ sống ở đời thật mà lại mơ được ở trong truyện cổ tích'
"Jungkook ah.....anh hứa sẽ bên cạnh em....yên tâm anh sẽ bảo vệ em mà"
'Hạnh phúc nha anh...kiếp sau em sẽ hối lộ ông trời để em ấy tìm anh một lần nữa.... '
"Không, anh cần em của kiếp này BƯỚC XUỐNG ĐI EM"
cuộc trò chuyện của họ được chứng kiến bởi hàng trăm người... Jimin cũng vội đi lên Seoul từ nãy nên đã đến kịp.
"Jeon Jungkook.....anh Jimin đây, bước xuống đi em"
'Jimin ahh....cuối cùng em cũng thấy anh rồi. Anh ấy làm em đau quá đi'
"Em xuống đây, anh sẽ chữa lành cho em"
'Em đau ở đay nè anh'_Cậu chỉ vào im.
"Xuống đi Jungkook...anh xin lỗi em mà"
'Hmmmm thôi em đi nha, em đi tìm Tae Tae của em lúc trước đây...byeeeee'
Nói rồi Jungkook buông tay nhảy xuống dòng sông rộng kia với sự chứng kiến của mọi người.
"JEON JUNGKOOK ......." Taehyung thất thanh gọi tên Jungkook rồi nhảy xuống theo. Anh vừa lặn vừa gọi tên Jungkook trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miefer